04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Nghiêm Hạo Tường cứ mơ hồ như thế được xếp vào lớp A.

【Dưa】

rapper lớp A chủ động yêu cầu đạo diễn muốn đến lớp B.

Kiêu ngạo thế không biết, vờ vịt cho ai xem

Nói không chừng người ta cảm thấy thực lực của bản thân không đủ thì sao

Thực lực không đủ thì đừng đến lớp A, nhẹ tay đến thế mà tự mình không biết à

Sao trong mắt mày cái gì cũng là giả thế 

。。。

Bạn học Tiểu Nghiêm không biết bên ngoài ồn ào vụ gì, nhưng đạo diễn không cho hắn đến lớp B, chỉ có thể đáng thương nhìn Hạ Tuấn Lâm mặc áo hoodie màu vàng, giống mặt trời nhỏ ấm áp, tràn đầy sức sống đi đến đứng cùng bạn học lớp B.

Tiểu Nghiêm ấm ức, ấm ức vì không hát không nhảy mà bị ép đến lớp A.

100 chàng trai thay quần áo xong thì tràn ngập cảm giác mới mẻ, chen chúc thành nhóm ríu ra ríu rít, chị gái quản lí phí rất nhiều sức mới khiến họ nghe đến nhiệm vụ tiếp theo.

"Chọn phòng, giành được giống nhau thì sẽ thành bạn cùng phòng." Tiếng nói xé ruột gan của chị gái quản lí bị tiếng kêu gào của 100 con vịt đực đàn áp. Mọi người tự lôi kéo nhau chạy về kí túc xá.

Nghiêm Hạo Tường nhón mũi chân, nhìn thấy Trương Chân Nguyên một tay kéo Hạ Tuấn Lâm, một tay thong thả xách balo lớn của hai người, xuyên qua nhóm người đi về phía trước, Hạ Tuấn Lâm bị dắt đi như thỏ con, còn không quên quay đầu gọi Diệp Tử Hàm.

"Bên này bên này."

"Anh Tiểu Hạ đợi tôi với."

Nghiêm Hạo Tường gấp lên, trong kí túc xá có phòng hai người, phòng bốn người, phòng tám người, vốn dĩ hôm qua trong lòng Nghiêm Hạo Tường còn tính toán, muốn ở phòng hai người với Hạ Tuấn Lâm, chơi game gì đó hắn rất giỏi, liều mạng già cũng phải giành một tổ ấm cho mình, nhưng không ngờ là chỉ cần giành mà thôi.

Đeo balo, Nghiêm Hạo Tường cao gầy bị chen qua một bên.

Quan tâm phòng mấy người làm gì, có thể ở chung với Hạ Tuấn Lâm là được, Nghiêm Hạo Tường vứt đồ sang một bên, cũng chẳng quan tâm gì mà chạy về trước.

Ba người trước mặt đã tìm được phòng bốn người, đặt vali xuống, vẻ mặt nhàn nhã nhìn người khác chạy tán loạn như ruồi nhặng không đầu.

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn chạy đến, đột nhiên có huấn luyện sinh kéo hắn lại.

"Tường ca, cậu tìm được phòng chưa?"

Bây giờ tốt rồi, người xung quanh đều vây lấy.

Muốn học rap cũng được, muốn ôm đùi lưu lượng hot cũng được.

Bị thu hút bởi tài năng của Nghiêm Hạo Tường cũng được, chỉ đơn giản là thấy hắn đẹp trai cũng được.

Mọi người đều là người thông minh, bày ra biểu cảm bản thân vô tội nhất, vẻ mặt ngây thơ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi...."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn căn phòng ngay trước mắt, lúc này đàn anh của Diệp Tử Hàm đeo balo chạy vào trong.

Sau đó căn phòng truyền ra giọng nói hưng phấn của Hạ Tuấn Lâm.

"Tốt quá rồi, chúng ta đủ người rồi."

Huấn luyện sinh bên cạnh nhìn Nghiêm Vương của họ rủ đầu xuống như khô héo, Nghiêm Hạo Tường nhìn nhóm người hai mắt lấp lánh ở xung quanh, thở dài.

"Bỏ đi, đi thôi."

Sau khi ổn định, đồng thời vô cùng hài lòng với bạn cùng phòng mới của mình, thì Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên đến khắp nơi thám thính. 

"Ây, Tường ca cậu ở đây hả?" Trương Chân Nguyên chú ý thấy giường trên tuốt một bên của phòng tám người, Nghiêm Hạo Tường ngồi chân xếp bằng, vẻ mặt nhăn nhó tủi thân.

"Ừm." Người ngồi trên giường dường như muốn tự kỉ luôn rồi.

"Cũng tốt lắm, phòng tám người đông vui biết mấy." Hạ Tuấn Lâm vội an ủi, đã bắt đầu hòa nhập với huấn luyện sinh của phòng này rồi.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn chàng trai đang cười rạng rỡ bên dưới, trong lòng càng thêm tủi thân.

Rõ ràng hôm qua còn đang an ủi hắn, hôm nay lại vứt bỏ hắn rồi.

Hạ Tuấn Lâm thật sự không ngờ trong lòng sư tử con sẽ so đo chuyện này, hôm qua thân là anh trai và đồng đội cũ, theo tình theo lí thì bản thân nên đi an ủi để bày tỏ lập trường, thực sự chẳng có suy nghĩ nào khác cả.

Ừ, thật sự không có.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro