The Flame Egg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng.

Duy chỉ còn tiếng lách tách của một ngọn lửa sắp tàn.

Ta mở mắt. Tro tàn lơ lửng khắp không gian, tựa những bông tuyết đầu mùa dịu dàng. Xung quanh ta, phế tích xám xịt trải dài đến tận chân trời. Thành phố hùng vĩ nơi ta đặt chân, mới phút trước thôi, đã biến mất.

Mất rồi. Tất cả. Tốt đẹp, hay xấu xa. Thế giới, tất cả những gì đã, đang và có thể sẽ tồn tại, đã ra tro.

Dưới tay ta. Đứa con gái của lửa.

Ta ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn. Ánh vàng kim rừng rực đằng xa điểm xuyết từng lằn đen khói bụi, giống như những mẩu than gỗ lấp ló dưới bãi cát vàng buổi chiều tà ngày ấy, bên bờ biển nhuộm màu hoàng hôn của sắc trời. Bây giờ chẳng còn bầu trời nữa. Chỉ có những đám mây nặng nề tro và khói.

Ta đứng đó, giữa tàn tro của những gì ta đã phá huỷ. Không, đây đâu phải điều ta mong muốn chứ. Có lẽ nhân gian đã tàn nhẫn với ta, nhưng ta chưa từng mưu tính phục thù. Không phải thế này.

Ta chỉ muốn gặp lại gia đình thôi mà.

Và giờ thì ta vĩnh viễn chẳng thể gặp lại họ nữa.

Bỗng dưng bao nhiêu sức lực đều biến mất, ta ngả mình trên tro xám, cảm nhận gánh nặng tội lỗi đè trước ngực. Ngẩng nhìn nơi đã từng là bầu trời, ta để mặc những bông tuyết đen mỗi lúc một nặng hạt rơi xuống.

Lý trí của ta mờ dần đi. Không còn gì để sợ, cũng không còn gì để mất. Người ta vẫn hay bảo nhau, rằng gieo gió thì gặt bão. Có lẽ là ta đáng đời. Lúc này điều đó chẳng quan trọng. Ta thở nhẹ một hơi, bật ra một tia lửa. Ánh vàng vút lên giữa tầng không, chết chóc và đẹp đẽ. Ta nhắm mắt, bỏ quên thế giới hoang phế ngoài kia.

Chúng sẽ không mở ra lần nữa.

Ta nghe một tiếng nứt khi tia lửa chạm tới mặt đất cằn cỗi. Ngọn lửa bốc cao tới tận thiên đàng. Hay có lẽ đang quét xuống địa ngục. Một tiếng gầm kéo theo cơn sốc nhiệt khi ta buông mình trong lửa.

Nỗi sợ đến từ tâm tưởng. Ta đã từng khiếp sợ cái chết. Giờ ta đón chào nó như một người bạn cũ.

Đầu óc vẫn mơ màng, ta thấy đôi môi nứt nẻ cong lên thành một nụ cười. Da toác ra, vị máu len lỏi trong khoang miệng. Khói xộc vào mũi ta theo đà ngọn lửa tiến tới.

Không còn đau đớn nữa rồi.

Ta, Nanren, Ember, con gái của lửa, sẽ chết theo cách ta đã luôn sống.

Cô độc.
Sợ hãi.
Giận dữ.

Rực cháy...

Fun fact: đây là chuyện kể trước giờ đi ngủ cho trẻ con, somehow . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro