Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng đọc phần mô tả truyện ở bên ngoài trước khi bắt đầu đọc truyện.

Summary:

Min Yoongi đã luôn mong chờ giấc mơ đầy màu sắc của mình từ khi anh bắt đầu bước vào tuổi 17, bởi những giấc mơ tràn ngập sắc màu chính là giấc mơ của người bạn tâm giao đời anh, dù người đó có là ai đi nữa. Trong cái thế giới mà mọi người đều chỉ có những giấc mơ với tông màu trắng- đen thì màu sắc chỉ xuất hiện khi bạn đang đắm chìm vào giấc mơ của người bạn tâm giao, ừm, nếu như bạn có bạn tâm giao. Trong những giấc mơ như thế, bạn còn có thể nói chuyện với người bạn của mình. Giấc mơ với sắc màu, đó là một ân huệ mà Yoongi vẫn khao khát bấy lâu nay. Yoongi mong đó sẽ là Seokjin. Nhưng thật không may, người bạn tâm giao của Seokjin có vẻ là một gã thích ngủ, thích chiếm lấy tâm trí của Seokjin, và, tất nhiên người ấy chẳng phải là Yoongi.

Park Jimin đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình khi để bản thân lái xe trong tình trạng say xỉn vào ngày cuối cùng của tuổi 16. Khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến chóng mặt. Trong đó, điều ngạc nhiên lớn nhất là giọng nói trầm ấm quyến rũ xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên của Jimin sau một giấc ngủ thật "dài".

Chapter 1

" Bạn tâm giao của anh hẳn phải là một tên ngu ngốc." Seokjin kết luận trong khi đang lấy trứng từ chảo bỏ vào đĩa của Yoongi.

Yoongi khẽ nhướn mày nhưng vẫn chưa bình luận gì thêm.

"Anh đã mơ thấy mình đứng ở rìa một tầng thượng cao ngất ngưởng. Và em biết cậu ta đã nói gì không? NHẢY XUỐNG ĐI. Hắn bảo anh nhảy xuống đó Yoongi à. Cái thể loại gì lại đi xúi bạn tâm giao của mình nhảy lầu cơ chứ?"

Yoongi ôm bụng nín cười. "Ừm, có thể anh đã lỡ lời chọc tức cậu ta mà không chú ý đến?" Yoongi hỏi dò rồi tiếp tục với công việc tiêu hoá thức ăn của mình.

Jin khẽ cắn môi và cố hồi tưởng về giấc mơ màu gần nhất của anh.

Trong giấc mơ mà bạn có thể nhìn mọi thứ qua con mắt của bạn mình thì sẽ thật hữu ích nếu để lại một vài gợi ý về nơi ở của bản thân. Tuy nhiên, thường thì cứ 9 trên 10 giấc mơ như thế bạn sẽ quên sạch sẽ mọi thứ sau khi thức dậy chứ đừng nói đến việc nhớ xem người kia đã nói gì. Jin đã rất chắc chắn rằng anh không hề đề cập đến điều gì dễ gây nhức nhối cho đến khi anh chợt nhớ ra và bật cười ngặt nghẽo.

Yoongi nhăn mặt, ánh mắt sau đó rơi xuống chiếc đĩa trống của mình.

Mỗi ngày trôi qua, đêm nào Yoongi cũng chờ đợi giấc mơ màu của mình xuất hiện, chờ đợi đó sẽ là giấc mơ của Seokjin. Nhưng điều ấy mãi chẳng thể thành hiện thực.

Có thể bạn tâm giao của Yoongi đã qua đời?

Có thể lắm chứ.

Và thỉnh thoảng khi Yoongi cảm thấy quá chán nản, anh ước gì bạn tâm giao của Jin cũng qua thế giới bên kia luôn đi thì hay biết mấy.

"Anh nghĩ là hắn bực mình vì anh đã chọc quê màu tóc của hắn." Seokjin nói, cố để nhịn cười đến nội thương.

Dù bạn không thể nhìn thấy mặt mũi của bạn mình, bạn có thể thấy chút ít tóc của họ khi chúng chìa ra phía trước trán, tay chân của họ, vân vân, bất cứ thứ gì bản thân họ cũng có thể nhìn thấy trong mơ.

" Hắn nhuộm tóc màu xám và anh đã hỏi rằng hắn có phải là một ông lão không. Anh còn nói thêm rằng mình không hề có hứng thú với những gã đã già nua." Jin vẫn đang cố nín cười để có thể giải thích một cách đàng hoàng. "Anh chỉ đùa thôi nhưng có vẻ hắn có chút bực bội. Anh sẽ xin lỗi hắn tối nay."

Bạn của Seokjin hẳn là nhỏ tuổi hơn anh ấy vì Jin đã có giấc mơ màu đầu tiên hai năm sau khi anh 17 tuổi.

"Tất nhiên phải xin lỗi chứ, nhỉ?" Yoongi đáp rồi lặng lẽ thả cái đĩa của mình vào bồn rửa. Với Yoongi, đã là bốn năm rồi.

Yoongi bỗng giật mình khi đột nhiên Jin chộp lấy cánh tay anh và nói một cách nghiêm túc." Đừng lo, Yoongi à. Chắc chắn bạn tâm giao của em có tồn tại đâu đó trên thế giới này mà."

Yoongi chỉ nhún vai và đáp bằng giọng uể oải. " Có thể gã chết rồi ấy chứ. Nếu không thế quái nào em vẫn chẳng mơ thấy gì hết."

Và Jin chẳng thể làm gì hơn là thở dài nhìn cậu em chán nản rời đi.

Một cơn đau đầu chợt ập đến khiến Jin phải lập tức nhắm mắt. Đầu anh cứ không ngừng nhói lên trong khi những hình ảnh sống động đang dần hình thành sau bờ mi khép chặt.

Jin đang ở trong công viên.

Không, là bạn tâm giao của anh đang ở trong công viên mới đúng.

Hắn làm cái quái gì lại đi ngủ vào giờ này chứ? Jin thắc mắc. Tuy nhiên, anh cần mở lời xin lỗi ngay trước khi lại lỡ lời thêm điều gì nữa.

" Này, xin lỗi nhé!" Jin lặp đi lặp lại câu nói, hy vọng tên kia có thể nghe thấy anh.

Yoongi đang im lặng quan sát Seokjin.

Bạn tâm giao của anh ngủ quá nhiều, có lẽ anh suốt ngày chỉ nghĩ đến hắn ta mất.

Mà nếu vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Và tất nhiên anh chẳng cần phải giải thích gì với Yoongi cả.

Yoongi buồn bã rời đi, về phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường học.

*

Có lẽ những giấc mơ của Yoongi suốt đời cũng sẽ chỉ có hai màu trắng đen thôi, nhiều người khác cũng vậy mà, chẳng sao cả.

Còn nhớ khi Yoongi vừa được 17 cái xuân xanh, anh đã vô cùng háo hức, hệt như đứa trẻ sắp được cho kẹo. Yoongi hồi hộp chờ đợi giấc mơ đầu tiên của mình- giấc mơ đầu tiên không còn lặp lại tông màu chán ngắt kia. Anh thậm chí còn đi ngủ sớm hơn thường ngày một giờ đồng hồ. Anh thật sự không thể chờ thêm được nữa vì cuối cùng cũng có thể mơ thấy bạn tâm giao của anh.

Anh thật sự hy vọng đó là Jin.

Sự phấn khích quá độ khiến anh phải khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt. Thế mà, đến cuối cùng vẫn chỉ có giấc mơ vô nghĩa như bao lâu nay chờ đón anh.

Sáng hôm sau thức giấc, cả Yoongi và Seokjin đều chỉ nói về những giấc mơ nhạt nhẽo của mình.

Yoongi thậm chí đã khóc lần đầu tiên trong năm vào cái hôm đầu tiên ấy. Yoongi đã chắc chắn nhiều như vậy. Nhưng Seokjin lại chẳng phải bạn tâm giao của Yoongi.

Jin đã hiểu nhầm khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Yoongi và an ủi Yoongi bằng cách nói rằng người bạn của anh chắc chắn sẽ 17 sớm thôi. Yoongi kiên nhẫn chờ đợi 1 năm, hy vọng người bạn đó có vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách ấm áp giống như Seokjin vậy.

Sự kiên nhẫn ấy rồi cũng tan biến đi vào tháng 9 của cái năm Yoongi 18 tuổi, khi Seokjin lao vào phòng anh lúc 6 giờ sáng để thông báo cho Yoongi về giấc mơ sinh động đầu tiên mà anh có.

Hôm ấy,Yoongi đã khóc lần thứ hai.

19 tuổi, Yoongi từ bỏ luôn cái mong ước về mấy giấc mơ kia.

Bạn đời của anh có lẽ đã qua đời trước khi cậu ta đủ 17 tuổi, mà cũng có thể cậu ta là một tên nhóc 10 tuổi hỷ mũi chưa sạch. Dù sao đi nữa, Yoongi đã không còn quan tâm.

20 tuổi, Yoongi quyết định dù có thấy giấc mơ của bạn tâm giao, anh cũng sẽ không nói gì dù chỉ nửa lời.

Thời gian thấm thoắt lại cuốn đi thêm một năm, Yoongi vẫn đang ở cùng căn hộ với Jin. Ba từ " Bạn tâm giao" khiến anh khó chịu hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Tốt hơn hết anh thà không có bạn tâm giao.

*

Yoongi túm lấy cặp sách và vẫy tay chào Jin trước khi rời đi.

Trường đại học lại là một nỗi đau khác của Yoongi. Bất cứ nơi nào anh đi, Yoongi cũng đều nghe bạn học bàn luận về những giấc mơ thú vị của họ. Một số người khác thậm chí còn tìm thấy bạn tâm giao của họ ở trường. Và tất nhiên, bọn họ chẳng chịu rời nhau nửa bước.

Cứ mỗi khi ai đó có giấc mơ màu đầu tiên, giáo viên lại làm cái công việc đáng nguyền rủa là thông báo cho cả lớp cùng hay.

Yoongi thở dài ngồi vào bàn với chiếc headphone bên tai vang lên điệu nhạc Linkin Park quen thuộc.

Anh thà cứ nghe đi nghe lại mấy bài nhạc buồn tẻ này còn hơn nghe bạn bè kể về những giấc mơ của họ.

Anh ghen tỵ với hai tên đang ôm nhau ở góc phòng, chúng là bạn tâm giao vừa nhận ra nhau. Ánh mắt chúng long lanh tràn ngập hạnh phúc.

Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt Yoongi mỗi khi nhìn Seokjin vậy. Yoongi lặng im để gió nhẹ lướt qua gương mặt anh, thổi mấy cọng tóc hạt dẻ bay bay. Một vài kí ức đẹp chợt thoáng qua với khuôn mặt Seokjin tươi cười ẩn hiện. Yoongi mỉm cười. Hạnh phúc thật đơn giản mà sao cũng khó kiếm tìm quá!

Chợt có tiếng ồn ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của anh.

Yoongi thấy Taehyung đang nói chuyện cùng bạn tâm giao của cậu, Jungkook.

Một vài từ ngữ vô tình lọt vào tai anh.

" Anh ấy tỉnh lại rồi. Ơn chúa, anh ấy đã tỉnh."

Bất chợt, một cơn đau đầu đến choáng váng ập đến với Yoongi.

Anh thấy mình đang đứng bên bờ biển. Từng cơn sóng xanh dịu dàng nhẹ hôn lên chân anh trước khi chúng lại quay về với biển cả xanh thẳm. Cát trắng mềm mại trượt giữa những ngón chân anh...

Khoan đã. Biển xanh? Cát trắng?

Không đời nào. Không thể là nó được.

Không phải bây giờ.

Không phải sau bốn năm trời chết tiệt.

Cơn đau nhói lần nữa xuyên qua đầu Yoongi. Anh vừa ngã khỏi ghế, trong khi miệng không ngừng gào thét:" Biến đi, biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro