Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Summary:

Yoongi vô cùng sốc khi biết cậu trai trong bệnh viện chính là bạn tâm giao của mình, nhưng anh còn sốc hơn nữa khi nhận được tin nhắn chấn động đến từ Jin. Sau đó thì anh và Hoseok đã có một cuộc điều tra nhỏ về Jimin.

Jimin đã kể cho Jungkook nghe về người bạn có nước da trắng đến nhợt nhạt của mình. Và buổi chiều hôm ấy, cậu có một cuộc gặp gỡ không báo trước.

Chapter 3.
____________________________________________________

Yoongi vốn dĩ luôn né tránh người lạ, nhất là người bệnh. Nhưng ngay giây phút anh nhìn thấy chàng trai đang bị thương trên giường với đôi môi để mở cùng mái tóc nâu rối xù, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút chắc chắn về hành động không- hề- giống- anh- của- bình- thường. Càng nhìn cậu, tim anh dường như càng đập nhanh hơn.

Lý do duy nhất khiến Yoongi buộc phải bước vào căn phòng này là ánh mắt Jin đã dùng để nhìn anh. Ánh mắt ấy không hiểu sao khiến anh bỗng bồn chồn và muốn né tránh.

Bỏ qua cảm xúc hiện tại của trái tim và trưng lên một bộ mặt buồn chán, Yoongi lặp lại câu hỏi khi nãy với cậu trai vẫn còn đang bận ngạc nhiên.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu trai không đáp.

Yoongi chỉ biết thở dài. "Cậu không khoẻ sao? Cần tôi gọi anh tóc xám không?"

Cậu ta vẫn không có dấu hiệu sẽ trả lời, vậy nên Yoongi quyết định tốt hơn hết anh nên giả vờ câm thì hơn. Nhưng dù sao đi nữa, có lẽ anh nên gọi cho Jin để nhắn dùm Namjoon trở lại phòng khám, trước khi cậu trai này ngất xỉu hay thậm chí tắt thở ở đây. Ai mà biết được chứ. Nghĩ thế, Yoongi lấy điện thoại và chuẩn bị nhấn số của Jin.

"Dừng lại." Cậu trai bỗng nhiên kêu lên.

Giọng nói này, sao lại nghe quen như vậy? Yoongi nghĩ.

Jimin hiện tại vô cùng, vô cùng bực tức. Cả tuần nay giọng của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường, vậy mà giờ cậu còn phải cố để hét lên nữa sao? Còn nữa, sao anh ta, cái người đang đứng trước mặt cậu lại phải quan tâm quá nhiều chuyện như thế chứ? Và, tại sao tim cậu, lại đập nhanh đến thế này?

"Cậu chắc chứ? Nhìn cậu đâu có vẻ gì là ổn đâu?" Yoongi hỏi, tự vấn mình vì sao lại đi lo lắng quá mức cho một người hoàn toàn xa lạ như vậy.

"Tôi không sao." Jimin nói. Cậu cắn môi, quay mặt đi để tránh Yoongi.

Cậu ta trông thật đáng yêu. Yoongi thầm đánh giá. Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy nhỉ?

"Được rồi. Muốn tôi lấy giúp cái gì không?" Yoongi hỏi, nghĩ rằng cậu có lẽ cần thuốc hay thức ăn, đại loại thế.

"Làm ơn đi đi." Jimin đáp. Cố để giấu mặt mình đi nhưng rốt cuộc thì đã quá muộn.

Yoongi vẫn còn ngờ ngợ từ lần cuối cùng anh nghe giọng cậu. Và cho đến bây giờ, làm ơn đi đi? khi chính xác những từ ngữ anh đã nghe thấy trong mơ được cất lên, Yoongi không còn nghi ngờ thêm nữa.

Anh lùi lại vài bước về phía sau theo tiềm thức.

" Không đời nào..." Anh tự lẩm nhẩm với chính mình. Điều này là không thể... cậu trai có gương mặt thiên thần đó... là thật sao?

Và Jimin, người hiện tại đang vô cùng tức giận đã lên tiếng. " Ra ngoài ngay."

Yoongi ngay lập tức chạy đi.

*

Jungkook không hiểu vì đâu mà Jimin trông không được tốt lắm. Jimin đã chẳng nói năng gì suốt cả ngày hôm nay rồi, mặc cho cậu và Tae đã cố gắng hết sức để khiến không khí trở nên vui vẻ. Jimin thậm chí còn chẳng cười lấy một lần khi nghe mấy câu chuyện hài Jungkook kể. Má lúm đồng tiền xinh xắn mà Jungkook vẫn luôn tán thưởng đã lặn đi đâu mất tăm rồi? Ngay cả Namjoon, người hyung đã luôn tận tình chăm sóc cho Jimin, cũng hết cách với cậu. Cả một ngày, Jimin chỉ bận làm một việc duy nhất là nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, như thể đang suy nghĩ xem có nên đập đầu mình vào đó hay không.

Cuối cùng, 8 giờ tối, khi Taehyung đã rời khỏi, Jungkook mới dám hỏi Jimin chuyện gì đã xảy ra.

Jimin có vẻ không hề muốn kể. Vậy nên Jungkook đành tiếp tục năn nỉ cậu.

Jimin do dự. Sẽ thế nào nếu cậu đã sai? Sẽ thế nào nếu anh chàng da trắng sở hữu giọng nói quyến rũ ấy là một người khác? Nhưng mà... chẳng phải anh đã chạy đi ngay khi nhận ra giọng nói của Jimin đó sao?

Có lẽ mình không đủ tốt, không bằng được chàng trai cao ráo, đẹp đẽ trong những giấc mơ của anh... Jimin nghĩ. Có lẽ, anh chỉ cố vờ như anh đã quan tâm...

"Hyung, có chuyện gì vậy? Có phải anh đã có một giấc mơ màu khác?" Jungkook vẫn gặng hỏi, không thể giữ mình yên lặng được một giây phút nào.

Và Jimin, mỉm cười tự giễu. "Anh sẽ không có thêm bất kì giấc mơ màu nào nữa đâu."*

*cái này là khi nhân vật gặp được bạn tâm giao thì sẽ khó có thể thấy giấc mơ của họ nữa.

Jungkook giật mình khi nghe Jimin nói. Có vẻ cậu đã hiểu sai ý Jimin. "Anh ta, anh ta không phải là chết rồi chứ hả?"

Jimin chợt thắc mắc không biết liệu như thế có khá hơn chút nào không. Và rồi cậu bỗng thấy bản thân vô cùng căng thẳng, cuống họng như bị nghẹn lại. Không. Jimin không hề muốn chàng trai trắng trẻo đáng yêu ấy chết đi chút nào cả. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi cậu cũng cảm thấy khó thở rồi.

Phải mất một lúc sau Jimin mới có thể sắp xếp lại tất cả sự việc. Sau đó, khẽ nhún vai thể hiện sự lãnh đạm, cậu bắt đầu nói. "Anh ấy còn sống. Anh đã gặp anh ấy rồi."

"Anh gặp rồi?" Jungkook xác nhận lại. "Anh thật sự gặp được bạn tâm giao trong vòng một tuần sao? Ôi chúa ơi."

Jimin lờ đi sự phấn khích của người nhỏ tuổi hơn. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Tên anh ấy là gì? Anh ấy trông thế nào? Có cao bằng em không? Nụ cười của anh ấy ra sao?"

"Kookie, anh không biết tên của anh ấy đâu." Jimin nói, bỏ mặc Jungkook nhìn chằm chằm cậu với khuôn miệng há rộng.

"Tại sao? Anh không nói chuyện với anh ấy à?" Jungkook hỏi, cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Làm sao mà hyung gặp được bạn tâm lại không biết tên người ta được chứ?

"Anh không nói chuyện với anh ấy." Jimin nói, mắt nhìn về hướng khác.

"Rồi sau đó?"

"Anh bảo anh ấy đi đi." Jimin khẽ đáp, đổi lại được ánh nhìn có phần giận dữ từ Jungkook.

"Thôi nào hyung. Tại sao anh lại làm thế chứ?"

Vì anh thích em. Em đó, đồ ngốc. Jimin khốn khổ nghĩ.

Tuy vậy, bản thân cậu hiểu rằng đó không phải là sự thật.

Cậu bảo anh rời đi vì cậu đã cảm thấy xấu hổ và ghen tỵ. Cậu chỉ muốn hỏi anh ngay lúc đó rằng ai là chàng trai cao lớn trong những giấc mơ của anh, và quan hệ giữa hai người là như thế nào. Nhưng, cậu lại thấy sợ. Cậu sợ rằng cậu không có quyền hỏi anh những câu hỏi ấy, và hơn hết, Jimin sợ câu trả lời của anh sẽ khiến cậu đau khổ, thậm chí còn đau hơn là nghe anh nói cậu biến đi.

Và Jimin, hẳn rằng bản thân cậu cũng là một nỗi ám ảnh đối với bạn tâm giao của cậu. Bởi thế nên anh đã bỏ chạy đấy thôi. Cậu đã đuổi anh đi tính ra thì cũng được tới bốn lần rồi mà. Bây giờ trừ phi có phép màu xuất hiện, nếu không có lẽ họ ngay đến bạn bè còn không làm được.

Những suy nghĩ ấy cứ không ngừng ăn mòn Jimin, vậy nên cậu đã kể cho Jungkook nghe tất cả. Bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng khi cậu bảo anh ra khỏi phòng.

"Anh nghĩ là anh ấy yêu ai khác rồi." Jimin kết luận. Chẳng hiểu sao đột nhiên cậu thấy tim mình nặng trĩu đến nghẹt thở.

Nhưng điều đó đúng mà. Nếu anh đã phải lòng một ai khác thì, hẳn rằng anh sẽ phải ghét Jimin lắm, vì đã xen vào cuộc đời anh và làm xáo trộn những giấc mơ của anh.

Jungkook đã cố để giấu đi tâm trí mình. Cậu hiểu rằng Jimin thích cậu nhưng cậu chẳng có đủ dũng khí để hỏi thẳng Jimin. Jungkook đã nói cho Taehyung, sợ rằng Tae sẽ ghen tỵ và ghét Jimin. Nhưng Tae là Tae, thậm chí còn chăm sóc Jimin tận tình hơn trước, bởi vì_" Vì cậu ấy cũng yêu quí em giống như anh vậy."

Taehyung thậm chí còn cố gắng đến nỗi nói rằng cậu ổn nếu phải chia sẻ Jungkook với Jimin. Nhưng Jungkook thì biết rõ rằng đó là một lời nói dối trắng trợn. Bên cạnh đó, cậu cũng chưa bao giờ yêu quí Jimin nhiều hơn tình cảm dành cho một người anh đáng mến cả.

Và rồi Jungkook chợt hiểu. Rằng dù Jimin cứ khăng khăng rằng hyung không cần người bạn tâm giao của mình, rõ ràng hyung đang dần có cảm xúc với anh chàng da trắng ấy. Và Jimin đang ghen, không phải với Tae, mà là với chàng trai cao ráo xuất hiện trong giấc mơ của bạn tâm giao cậu, người mà cậu cứ khăng khăng rằng bạn cậu đã phải lòng.

"Hyung à, anh biết không, trước khi gặp em Tae thậm chí còn đang hẹn hò với một cô gái cơ. Và anh ấy không hề biết rằng mình là bisexual. Họ đã hẹn hò khoảng một tuần trước khi chúng em gặp nhau." Jungkook, cuối cùng đã chịu lên tiếng.

"Xin lỗi vì anh đã không ở đó." Jimin thầm thì.

"Hyung, xin lỗi vì em đã không ở cùng anh vào ngày hôm ấy." Jungkook nói, cổ họng như nghẹn lại. Từng chi tiết của buổi tối hôm ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí cậu.

Cả Jimin và Jungkook đều nhắm mắt để hồi tưởng về buổi tối khủng khiếp kia. Nhưng Jimin đã trở về với thực tại trước. "Em mất trí sao? Chẳng lẽ em muốn bị giống như anh?"

Jungkook thở dài. Có lẽ cậu nên nghĩ ra cái gì khác để khiến hyung vui hơn.

"Về bạn tâm giao của anh ấy...đừng lo lắng gì cả...trước đây em cũng đã lo lắng rất nhiều về em và Tae. Anh biết đấy, anh ấy vẫn còn là trai thẳng ngay trước khi chúng em gặp nhau cơ. Và giờ thì em không thể sống thiếu anh ấy được." Jungkook nói, giọng nhỏ dần.

Cơn ghen tỵ chợt như mũi kim châm vào Jimin. Cậu thở dài.

Hai người chỉ mới hẹn hò được hai tuần thôi đấy. Jimin thầm nghĩ, cậu muốn nói cho Jungkook sự thật ấy để thằng bé thôi làm như chúng đã là người yêu từ rất lâu rồi vậy.

Nhưng sau cùng thì, ai cũng biết rằng thời gian không bao giờ là vấn đề với những người bạn tâm giao cả. Dù bạn có đã quen biết họ hay chưa từng gặp gỡ họ trong đời, cảm xúc mãnh liệt đều sẽ giống nhau.

Và Jimin, trước đó vẫn luôn cho rằng cậu sẽ không bao giờ nghĩ về chàng trai da trắng như cách mà cậu đã nghĩ về Jungkook.

Bây giờ thì cậu đã gặp bạn tâm giao của mình rồi, việc thấy những giấc mơ của nhau sẽ giảm đi. Kể từ giấc mơ màu đầu tiên thì đây là lần đầu Jimin mong ước được thấy giấc mơ của Yoongi đến thế. Cậu thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì.

Yoongi, kể từ khi bắt đầu ở chung căn hộ với Jin đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên anh quyết định không về nhà mà ngủ nhờ ở nhà Hoseok bạn anh một đêm. Hoặc có thể là hai...

Có hai lý do để anh làm vậy. Lý do thứ nhất, Yoongi đã gặp bạn tâm giao, người mà theo lẽ tự nhiên thì anh sẽ gắn bó cuộc đời cùng. Người mà Yoongi đã từng hy vọng không tồn tại, đã đuổi đi, và, tất nhiên, dã làm tổn thương. Mọi thứ thể hiện rõ ràng trên gương mặt Yoongi lúc này, rằng đã có gì đó không ổn, và Jin thì chắc chắn sẽ tìm được cách moi thông tin từ Yoongi. Luôn là vậy, dẫu rằng Yoongi không hề muốn nói.

Lý do thứ hai là nội dung tin nhắn Jin đã gửi tới cách đây khoảng một tiếng, khi anh vừa về tới căn hộ. Tin nhắn quá là ngắn gọn. Nhưng thú thật thì sức nặng của mấy con chữ ấy đã đủ để đè nén Yoongi đến nghẹt thở.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Năm chữ ấy là quá đủ với Yoongi. Anh hiểu rằng Jin đã biết hết.

Vậy nên anh đang làm điều dễ hiểu nhất có thể: Gói ghém đồ đạc, quần áo đủ dùng cho hai tuần, rời khỏi căn hộ trước khi gọi điện thông báo cho Hoseok và đến chỗ hắn ở.

Hoseok, chỉ cần một cái nhìn đã hiểu ngay tất cả.

"Anh chàng ngốc nghếch ấy đã biết anh thích anh ta rồi?" Hắn hỏi ngay khi vừa mở cửa.

Yoongi khẽ gật đầu và Hoseok chỉ còn biết thở dài để anh bước vào trong.

Với hai tiếng đồng hồ nói chuyện, Hoseok luôn không biết làm cách nào để nói cho Yoongi biết rằng anh quá ngu ngốc. Và thật may, hắn đã không cần phải làm thế.

"Yoongi."

"Im đi. Anh biết rồi."

"Rồi giờ anh tính làm gì?" Hoseok hỏi, thuận tay đẩy tô ramen rỗng ra xa.

Yoongi nhăn mày. Có vẻ như anh sẽ phải sống dựa vào ramen từ bây giờ thôi, vì Hoseok chẳng thể vào bếp nấu nướng tử tế được, không giống như Jin. Chỉ mới vài giờ trôi qua thôi mà anh đã thấy nhớ chàng trai lớn tuổi hơn rồi.

"Anh sẽ nói với Seokjin rằng tất cả chỉ là anh ấy đang suy diễn. Và người anh yêu thật sự là em." Yoongi nói. Không một biểu hiện đùa cợt nào xuất hiện trên gương mặt anh dù là nhỏ nhất.

"Không. Đồ ngốc này. Ý em là anh quên mất cậu trai có giọng nói thiên thần và là bạn tâm giao của anh rồi sao?" Hoseok đáp, đảo mắt về chàng trai đang cố phủ nhận sự thật trước mặt.

" Ừ.. cậu ấy..." đó là tất cả những gì Yoongi nói.

" Trời, nhìn anh kìa, đỏ mặt ngại ngùng."

"Im ngay nếu không anh sẽ giết em."

" Em tin anh sẽ giết em. Vậy nên em im ngay đây." Hoseok nói, vươn tay ngắt má Yoongi.

"Hoseok!" Yoongi đe doạ.

" Cứ như thế đi và anh sẽ chỉ làm chàng trai thiên thần của anh hoảng sợ." Hoseok thản nhiên, tranh thủ trộm đi vài miếng trong tô ramen của Yoongi.

"Cứ như thế đi và đừng hỏi vì sao em mất đi sáu tấc thịt vào ngày mai đấy nhé." Yoongi đáp.

" Rồi cuối cùng thì anh tính làm gì?" Hoseok hỏi khi Yoongi không chịu nói thêm gì nữa. " em có ý này."

"Ý gì cơ?" Yoongi thắc mắc.

"Đi với em." Hoseok nói, vẫy vẫy tay.

"Không." Yoongi đáp cụt lủn.

"Em có nên gọi cho Seokjin không nhỉ?" Hoseok đe doạ.

"Dẫn đường." Và Yoongi lập tức trả lời, giọng không hề thay đổi.

Hoseok kéo Yoongi lên tầng 3 của khu chung cư và đưa tay gõ lên một cánh cửa. Người mở cửa cho họ là...

"Tae?" Yoongi xác nhận. "Yoongi hyung, sao anh lại đến đây?" Taehyung hỏi. Nụ cười hình hộp quen thuộc lại xuất hiện trên môi.

"Anh đâu biết. Tên ngốc này dẫn anh đến đó." Yoongi đáp. Chỉ tay về phía Hoseok, người đang tươi cười vô cùng rạng rỡ.

"Hey!" Taehyung chào.

"Jungkook có đây không?" Hoseok hỏi, khiến Yoongi tròn mắt ngạc nhiên.

"Có chứ. Mọi người vào đi."

Trước khi có bất kì biểu hiện phản kháng nào, Yoongi đã bị đẩy vào trong nhà, nơi Jungkook đang thoải mái nằm trên sofa trước tivi đang mở.

"Oh! Yoongi hyung, Hoseok hyung. Rất vui vì hai anh đã đến." Jungkook chào với nụ cười tươi rói.

Đột nhiên Yoongi muốn chạy đến xem xét kĩ Jungkook để biết rốt cuộc cậu có thứ gì có thể khiến người bạn thiên thần của anh luôn say sưa nhìn ngắm đến vậy. Lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ điên rồ của mình, Yoongi mỉm cười chào lại Jungkook.

"Anh nghe nói một người bạn của bọn em vừa tỉnh dậy sau hôn mê phải không?" Hoseok hỏi một cách thản nhiên và tay Yoongi bỗng nắm chặt lấy vải quần jeans của anh. Đây là lí do mình bị kéo đến đây sao?

"Vâng. Anh ấy là bạn em. Anh ấy đã bị tai nạn một năm rưỡi trước." Jungkook trả lời.

Jungkook khá ngạc nhiên khi Hoseok hyung đột nhiên lại muốn biết về chuyện của Jimin. Không sớm không muộn lại vào lúc này. Nhưng cậu còn bất ngờ hơn khi người lên tiếng hỏi sau đó lại là Yoongi hyung- Một người vốn luôn giữ thái độ bàng quan về thế sự.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yoongi hỏi, làm lơ cái nhìn ngạc nhiên từ Jungkook. Và Jungkook, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại sự việc.

*

"Kookie. Nhìn Mark kìa, anh ấy trông thật tuyệt!" Jimin nói và cười khúc khích.

"Hyung, đừng có thế nữa. Sẽ thế nào nếu anh có giấc mơ màu đầu tiên vào tối nay? Bạn tâm giao của anh sẽ không vui khi anh cứ nhìn chằm chằm Mark hyung đâu."

"Sshhh... Anh sẽ đến và nói với Mark rằng bữa tiệc này thật tuyệt vời. Jungkook, thử cái này đi." Jimin truyền chai "nước" trong tay cho Jungook và chuẩn bị rời đi.

"Em không uống đâu. Cảm ơn."

"Kookie. Đây là tiệc sinh nhật anh nên em phải nghe lời anh. Ngoan nào, uống đi." Jimin cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn phá ra cười.

"Mai mới đúng là sinh nhật anh." Jungkook thở dài.

"UỐNG ĐI." Jimin lớn giọng. Và xung quanh chợt im lặng trong vài giây. Sau đó, mọi người bắt đầu cổ vũ nhiệt tình. "Jungkook. Jungkook. Jungkook."

Jungkook cảm thấy hai má nóng rực vì say. Cậu không nên để Jimin hyung uống nhiều như vậy mới phải.

"Uống đi. Uống đi. Uống đi." Jimin hô tiếp phần cuối của câu cổ vũ.

Đảo mắt, Jungkook cố uống cạn thứ chất lỏng chứa cồn khủng khiếp khia, hy vọng Jimin cảm thấy vui. Đám đông xung quanh vẫn tiếp tục reo hò không ngớt và tiếng la hét càng lớn hơn khi Jungkook giơ ra cái ly rỗng. "100%"

Hoseok bước tới vỗ vai Jungkook. "Được rồi nhóc. Đừng uống thêm nữa."

"Em có muốn đâu."

Cậu nhìn sang phía khác và thấy Jimin đang nói chuyện với Mark. Mặt hyung đã quá đỏ vì say và thậm chí hyung còn nói lắp nữa. Cậu thở dài bước tới ngừng Jimin lại trước khi Jimin tiếp tục nốc thêm một chai rượu khác.

"Shit." Jungkook chửi thề khi Jimin đã nốc hết phân nửa chai. Đây là lần đầu họ uống và Jimin thì đã uống quá nhiều so với Jungkook.

"Kookie." Mark gọi khi thấy Jungkook. Jungkook tròn mắt. Từ khi nào mà cậu trở thành "Kookie" với Mark hyung chứ? Nhưng trước khi Jungook kịp thắc mắc gì, ai đó đã ném cho cậu một chai rượu khác.

Một tiếng sau, cả Jimin và Jungkook đều đã say khướt và không thể uống thêm một giọt nào nữa. Jungkook thậm chí còn nghĩ rằng Jimin sẽ ngất đi ở đây mất thôi. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của Jungkook, Jimin đã nói rằng cậu sẽ lái xe về nhà ngủ.

"Tại sao?" Jungkook thậm chí nói cả bằng giọng địa phương.

Jimin trao cho cậu nụ cười vô cùng rạng rỡ trước khi cất tiếng. "Nếu tối nay...nếu như tối nay anh có giấc mơ màu đầu tiên thì...Jungkook à, anh muốn mơ thấy nó trong phòng anh, trên giường anh."

Nhưng dù nói thế, Jimin lại không hy vọng sẽ thấy giấc mơ của bạn tâm giao. Bởi cậu muốn rằng đó là Jungkook. Mà Jungkook thì vẫn chưa 17 tuổi.

Và Jungkook, ngất lịm đi ngay trước khi kịp ngăn cản Jimin chộp lấy chìa khoá xe ô tô của cậu. ( Thật ra là của mẹ cậu.) khởi động xe và rời đi, sau khi để lại cái hôn gió tạm biệt.

Khi Jungkook tỉnh dậy, cậu nhận được 11 cuộc gọi nhỡ từ Jimin và 3 từ mẹ cậu. Dù đầu cậu còn đang đau nhức đến choáng váng, cậu biết rằng không nên để lỡ cuộc gọi từ mẹ của mình.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Kookie... sao con không cản Jimin lại?" Mẹ cậu hỏi, giọng bà nghẹn ngào.

"Sao...sao thế mẹ?"

"Đến bệnh viên Avenue đi." Mẹ cậu trả lời, trước khi ngắt máy.

Jungkook lập tức đến bệnh viện thật nhanh và sửng sốt khi thấy bố mẹ Jimin đang ở đó. Họ đang khóc.

"Chuyện gì vậy hai bác?" Jungkook hỏi, nước mắt đã chực chờ lăn xuống.

Mẹ Jimin ôm lấy Jungkook nức nở. "Kookie. Họ nói thằng bé bị hôn mê. Bác phải làm gì đây?"

*

"Đó là ngày cuối cùng trước khi Jimin 17 tuổi. Mọi người đã tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Anh ấy đã uống quá nhiều. Và em đã sai lầm khi để Jimin hyung tự lái xe về. Nhưng anh ấy chẳng về được đến nhà, một chiếc xe tải đã va vào xe ô tô.. cuối cùng thì...bệnh viện." Jungkook nói. " Anh ấy chỉ mới tỉnh lại tuần trước thôi, sau khi bất tỉnh những gần hai năm."

Đôi mắt Jungkook đã giàn giụa nước mắt. Còn Yoongi, cuối cùng đã thả ra tiếng thở dài não nề anh vẫn cố nén chặt suốt từ khi nãy.

"Không phải lỗi do em mà." Yoongi, Hoseok và Taehyung cùng an ủi Jungkook. Taehyung vòng tay ôm chặt lấy vai Jungkook để giữ cậu bình tĩnh.

Và Yoongi. Đột nhiên có cảm giác như chính mình đã bị chiếc xe tải ấy tông phải khi nhớ về những vết bầm tím trên cơ thể bạn tâm giao anh.

"Cậu ấy năm nay bao nhiểu tuổi rồi?" Hoseok hỏi, từ chối việc làm mấy phép tính đơn giản.

"Anh ấy sẽ lên 19 tuổi năm nay."

Yoongi đột nhiên hiểu ra vấn đề.... Điều ấy đã giải thích tất cả. Khi mà Jimin còn đang trong trạng thái vô thức thì làm sao cậu có thể mơ thấy gì cơ chứ.

Bạn tâm giao của anh không nhỏ hơn anh bốn tuổi.

Lại lần nữa, Yoongi nhớ về hình ảnh của Jimin trên giường bệnh, phần giữa được băng kín, những vết bầm tím đang dần phai trên xương má và chân cậu.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Yoongi hỏi, cố để không tỏ ra quá lo lắng.

Jungkook vô cùng ngạc nhiên khi hai vị hyung bỗng dưng lại muốn biết quá nhiều điều về Jimin. Nhưng sau cùng, cậu quyết định gạt đi sự tò mò của mình và trả lời. "Anh ấy khoẻ lại rồi. Các vết thương sẽ sớm lành lại thôi. Dù rằng hyung vẫn đang cố gắng để bắt kịp mọi thứ nhưng mà tỉnh lại là đã đủ lắm rồi."

Yoongi đồng tình với cậu.

Jungkook đã rất sợ, rằng Jimin có thể sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Và cậu sẽ không còn cơ hội nào để nói lời xin lỗi với anh.

"Cảm ơn nhé!" Hoseok lên tiếng và chuẩn bị kéo theo Yoongi rời khỏi.

Lạ thật. Jungkook nghĩ. Chẳng lẽ họ đến chỉ vì điều này sao?

"Một thứ nữa..." Yoongi nói, ngay trước khi rời đi.

"Vâng?"

"Tên cậu ấy là gì vậy?" Yoongi hỏi và cảm thấy vô cùng tức giận với bản thân vì đã không ngăn được đôi má đỏ ửng.

"Park Jimin." Jungkook đáp.

Park Jimin... Yoongi nhẩm lại.

*

Khi trở về và kiểm ra điện thoại, Yoongi phát hiện đã lỡ mất 13 cuộc gọi từ Jin kèm theo đó là 3 tin nhắn. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là khoá điện thoại lại và lên giường ngủ.

*

Jimin thật sự vô cùng chán ngán. Một tuần đã trôi qua, Jungkook và Taehyung đã đi học lại. Vậy nên gần như cả một ngày dài cậu chỉ có một mình lẻ loi trong căn phòng trống vắng này, ngoại trừ những lúc Namjoon hyung đến, khiến cậu cười bởi mấy câu chuyện hài hước, nói với cậu về âm nhạc và kể cho cậu nghe về cuộc đời của anh.

1 giờ chiều. Jimin đã quá buồn chán đến nỗi thậm chí muốn nhảy khỏi vách đá để tìm kiếm sự giải trí.

Cửa mở. Jimin quay lại, chờ đợi y tá đến đem cho cậu vài viên thuốc và bữa ăn nhạt nhẽo của bệnh viện. Nhưng không, đó không phải là y tá mà là một chàng trai cao ráo đẹp đẽ.

Và Jimin lập tức nhận ra anh.

"Anh?" Jimin xác nhận lại.

"Em biết anh?" Jin hỏi, vô cùng ngạc nhiên, cố suy nghĩ xem mình đã gặp qua cậu trai kia chưa. "Ừm...Namjoon có nói rằng em rất ghét đồ ăn của bệnh viện. Vậy nên anh đã nấu chút gì đó." Jin nói, giọng hơi hồi hộp.

"Em đã thấy anh rồi."

Đây chính xác là chàng trai mà bạn tâm giao của cậu đem lòng yêu mến.

"Vậy sao? Anh đã đến đây hôm qua. Tên anh là Kim Seokjin. Em là Park Jimin phải không?" Jin hỏi.

Jimin gật nhẹ đầu. Thật lòng cậu đang vô cùng ghen tị với vẻ đẹp đến khó tin mà trời phú cho Jin.

Vậy ra đây là người mình cần cạnh tranh sao? Jimin nghĩ. Rồi lại liên tục lắc đầu. Bạn tâm giao của mình thậm chí còn chẳng thèm để ý tới mình.

"Jimin, em thích thịt heo xông khói chứ?" Jin nhẹ nhàng hỏi sau khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu.

Bụng Jimin đang gầm gừ thay cho câu trả lời. Nhưng Jimin thì lại quyết định làm lơ đi chàng trai bên cạnh.

Nhưng suy cho cùng thì anh ấy đâu liên quan gì đến chuyện này đâu chứ...

"Jin, xin lỗi em đến trễ." Namjoon cuống cuồng chạy vào phòng và Jin lập tức mỉm cười trìu mến với chàng trai hai mươi tuổi tóc xám.

"Đây là bạn tâm giao của anh, Kim Seokjin." Namjoon giới thiệu, nụ cười ngọt ngào trên môi. "Jimin, em thế nào rồi?"

Jimin, cuối cùng đã thả ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Bạn tâm giao sao? Ôi tuyệt quá!

"Jin, rất vui được gặp anh. Và em là fan của món thịt xông khói đấy." Jimin nhìn Jin, cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro