35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đặc biệt của Markhyuck

Fullsun: Này, tớ đến rồi

Donghyuck đặt điện thoại xuống và nhìn xung quanh với hi vọng có thể tìm thấy tên người Canada yêu thích.

Nếu nói Donghyuck bất ngờ khi biết Mark là người mà mình muốn kể hết mọi thứ, sẽ là nói dối. Donghyuck đã biết mình làm gì khi cậu ấy mở cuộc trò chuyện của Mark lên và bắt đầu cằn nhằn về crush của mình, về việc cậu ấy đã tận hưởng ngày hôm đó tới mức nào, và muốn được hôn tới mức nào.

"Này" Một giọng nói khàn khàn phát ra ở phía sau Donghyuck, cậu ấy có thể sẽ rất sợ hãi nếu bản thân không nhận ra cách phát âm hơi mắc cười, và giọng điệu khá mềm, cậu ấy quay lại với nụ cười trên môi "Tớ mừng vì cậu đến"

"Tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu" Một nụ cười hồi hộp xen lẫn khúc khích phát ra từ cổ họng Mark

"Vậy, tại sao cậu lại muốn gặp mặt"

"Bọn mình tìm chỗ ngồi đã nhé"

Cả hai cậu con trai bước đến một chỗ ngồi khá vắng vẻ để nói chuyện. Họ muốn sự yên tĩnh. Mark không phải kiểu người sẽ nói ra cảm xúc của mình cho mọi người. Không phải vì cậu ấy xấu hổ, mà cậu ấy muốn giữ bí mật và không cho ai - ngoại trừ một cậu nhóc trông vô cùng đẹp đẽ dưới ánh đèn công viên, làm tô điểm thêm cho ngoại hình của cậu ấy - biết

"Ok... Vậy, tại sao?" Donghyuck mất kiên nhẫn hỏi một lần nữa. Mặc dù cậu ấy đã biết lý do.

"Ừ thì, ừ-m cậu thấy đấy" Mất mấy phút để Mark định hình và sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Donghyuck chỉ cười một cách nhạt nhẽo để trang trí cho môi mình "Những gì cậu nhắn trong lúc tưởng tớ là Jaemin..."

"À, việc đó" Donghyuck do dự, sẵn sàng nói dối cho kịch bản cậu ấy đã dựng lên sẵn. Có lẽ điện thoại cậu ấy bị điên nên cuộc trò chuyện và tên bị xoá "Cậu thấy đấy..."

Có thể là do đôi mắt chăm chú của Mark, hoặc việc mà cậu ấy muốn bắt đầu một mối quan hệ, và cậu ấy không muốn mối quan hệ của mình được bắt đầu bởi lời nói dối.

"Tớ đã biết đó là cậu, không phải Jaemin" Môi cậu ấy khẽ run rẩy. Sự lo lắng lấp đầy ngay khi cậu ấy thấy Mark thoáng đơ người "Tớ đoán là... tớ nghĩ kế hoạch của tớ không quá ngay thẳng, tớ không muốn thúc ép cậu hay làm cậu sợ bởi vì tình cảm của tớ, tớ muốn cậu có sự lựa chọn về việc sẽ nói gì đó với tớ hay là trốn tránh bởi bức tường do tớ tạo ra khi tớ nhắn tin cho cậu như kiểu cậu là người ngoài"

Từ những gì Donghyuck quan sát, Mark im lặng trong vài phút, rất không giống cậu ấy, nhưng tim Donhyuck thì vẫn đập mạnh và lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi. Về Donghyuck thì có vẻ như sự lo lắng sắp nuốt chửng cậu ấy.

"Tớ sẽ thích hơn nếu cậu nói với tớ như là Mark, cậu biết đấy..." Mặc dù cậu ấy có nói lắp mấy lần, làm cho bản thân lo lắng và hồi hộp, cậu ấy vẫn nở nụ cười "Sẽ tốt hơn nếu được biết những gì cậu muốn nói và những lời đó dành cho tớ"

"Tớ có thể" Donghyuck nhanh chóng nói "Tớ có thể nói cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn nghe"

"Tớ chỉ muốn biết cảm xúc của cậu" Và kể cả nếu nó không ổn thì, cậu ấy cũng đã cố

"Tớ nghĩ rằng tớ cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn mình khá là, khá là giống một nơi an toàn, tớ chỉ có hai người bạn thân, khi Jaemin cảm thấy không ổn hay tớ cảm thấy không dễ chịu nếu nhắn cho Chenle, mặc dù em ấy sẽ luôn luôn là người bạn thân nhất của tớ, thì cậu luôn ở đây, mọi lúc" Nụ cười của cậu ấy càng ngày càng tươi hơn sau khi cậu ấy nói và nhớ lại "Chẳng ai trong chúng ta quan tâm đến sự chênh lệnh thời gian và bọn mình có thể nói chuyện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cậu cũng biết mà.."

"Ừ" Mark cười lại và đợi cậu ấy nói tiếp

"Điều tớ muốn là, tớ cảm thấy cực kì dễ chịu và hạnh phúc khi ở cạnh cậu. Tớ chẳng thể cưỡng lại việc thích cậu, vì cách cười ngốc nghếch của cậu, vì cách cậu đối xử với mọi người cậu quý, kể cả người cậu không quý, vì... vì tất cả, tớ rất rất thích cậu, Mark" Một lần nữa, sự im lặng của Mark làm cho Donghyuck muốn điên lên. Cậu ấy cảm thấy tai mình nóng lên vì xấu hổ về việc bộc lộ cảm xúc rồi.

"Tớ cũng thích cậu..." Mark lẩm bẩm, bụng cậu ấy cảm giác như Donghyuck, bản thân cậu ấy, nhốt hàng nghìn con bướm vào vậy "Cậu rất khác biệt và cậu... ý tớ là, khác theo một cách tốt, cậu cũng rất dễ thương và vui tính nữa và.." Mark gật gù, nhận ra mình đang tự làm cho bản thân rối lên "Tớ thích cậu, nhiều lắm"

"Tớ biết cậu sẽ vậy mà" Hai cậu nhóc cùng ngồi cười khúc khích và nhìn nhau ngọt ngào trước khi Mark quyết định tiến tới, nhớ lại việc Donghyuck đã bảo là muốn hôn môi nhiều như nào "Anh định hôn em đấy à, Mark Lee"

"E-em bảo..."

Donghyuck cười rồi giữ má của Mark, lẩm bẩm một câu "Em biết em nói gì mà" Thật nhanh rồi ấn môi mình lên môi Mark. Cảm giác mềm mại ngọt ngào dù chỉ trong một giây ngắn ngủi

Sau khi cả hai tách nhau ra và cười cười nhìn nhau với 2 cặp má đỏ, cho đến khi Donghyuck khen sao trời đẹp, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, không một lời nào nhắc về khoảnh khắc vừa nãy.

Khoảng thời gian nửa đêm, cho đến lúc họ bắt đầu quan tâm đến việc đây là đêm cuối cùng của Mark ở Hàn, và sớm thôi cậu ấy sẽ phải về lại Canada, rời xa Donghyuck và các bạn của mình, bao gồm cả những người bạn mà cậu ấy vừa làm quen được trong thời gian ngắn ở đây

"Yêu xa có thể bền không?" Donghyuck nhận ra rằng Mark lo lắng, và nhận ra đôi chút run rẩy khi cậu ấy hỏi, họ đã gần về đến nhà của Donghyuck và họ biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Mark cười thật tươi trong lúc nói

"Chúng ta có thể khiến nó bền lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro