8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana00: Jeno, hôm nay tớ không ra ngoài được, mong cậu hiểu cho

JustJeno: Không sao đâu

JustJeno: Mọi thứ vẫn ổn chứ

Nana00: Haha tớ vẫn không thể tin được là cậu quan tâm tớ đấy
đã xem

Nana00: Okii, tớ vừa đi quá trớn

JustJeno: Ừ, kiểu thế

Nana00: Thì, tớ không được ra ngoài

JustJeno: Không sao

Nana00: Gặp cậu hôm khác nhé?

JustJeno: Được thôi

Nana00: Uki, bye

JustJeno: Gặp cậu sau
đã xem

Nana00: Chenluh

Lele01: Jehmin

Nana00: Hôm nay là ngày tồi tệ

Lele01: Bọn em sẽ có mặt trong 10 phút, em sẽ mang theo Donghyuck với cả đồ ăn

Nana00: Cảm ơn nhé

Lele01: Vậy

Lele01: Điều này là vì Renjun đúng không?

Nana00: Không, vì bệnh trầm cảm của anh

Nana00: Có lẽ đó là lý do cậu ấy bỏ đi

Nana00: Cũng là lý do tại sao anh ghét chính mình và không muốn Jeno nhìn thấy

Nana00: Anh nghĩ là “cậu ấy sẽ hiểu”

Nana00: Nhưng anh không thể dừng bản thân khỏi việc nghĩ rằng Jeno sẽ rất ghét anh và bỏ đi

Nana00: Nên anh sẽ tiếp tục nhắn tin cho cậu ấy, anh có thể là Jaemin vui vẻ khi nhắn tin, nhưng anh không thể giấu bản thân mình khi đối mặt với cậu ấy.

Lele01: Anh không cần phải giấu gì hết, Nana

Lele01: Những người yêu quý anh sẽ luôn bên cạnh anh mà

Lele01: Anh biết là Renjun bỏ đi vì anh ấy biết anh cần sự hỗ trợ và tiếp xúc với mọi người xung quanh để có thể đối phó với mọi thứ

Nana00: Sao cũng được

Lele01: Bọn mình sẽ nói về việc này sau, đợi bọn em
đã xem

[author note]
các cậu sẽ không bao giờ thấy Jaemin nhắn như trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro