Chương 1233-1234: Con gái kẻ coi tiền như rác (13-14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 13 (1233):

Dù sao thì Đường Quả cũng chưa từng nghĩ rằng hai người coi tiền như rác là Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức sẽ vì được cô khuyên hai câu mà quay đầu.

Ở trong mắt của bọn họ, tình cảm giữa anh chị em mới là thứ quan trọng nhất, đến cả đứa con gái là cô đây cũng chỉ đứng sau.

Chẳng qua là xuất phát từ thói quen, mỗi lần cô đều sẽ nhắc nhở một chút. Cũng xem như để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, sau này khi nghĩ lại về những chuyện đã qua thì sẽ càng thêm ân hận về những việc mà bản thân đã làm.

Nếu như vĩnh viễn không biết hối lỗi, cô đã nói rồi, cô sẽ không để bọn họ chết đói đầu đường.

Còn cuộc sống giàu có yên vui thì sợ là không có nữa rồi.

Rốt cuộc thì cả cái nhà này đều đã bị bọn họ tặng đi mất.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua trong một tháng, cuối cùng cũng đến ngày Đường Chí Minh lái xe đưa bạn gái của hắn ta đi du lịch tự túc rồi.

Từ sau khi bán xe cho Đường Chí Minh, Đường Quả cũng chẳng liên lạc gì với hắn ta nữa.

Sáng sớm, lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài thì vẫn còn nghe mẹ cô đang lải nhải, hy vọng lần này chuyện kết hôn của Đường Chí Minh có thể thành công.

Đường Quả nghĩ đến chuyện tiếp theo, đoán xem thử tất cả mọi người sẽ có phản ứng gì, sau đó cô đứng ở trạm xe buýt đợi xe.

Đúng vậy, bây giờ cô không có xe, chỉ có thể ngồi xe buýt để đi làm.

Vào lúc này, có một chiếc xe dừng lại không xa ở phía trước. Điện thoại của cô vang lên, tên trên màn hình là ba chữ: Anh bảo hiểm.

Cô cười nhấc máy, "Tổng Giám đốc Nguyên."

"Đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đứng trên đường đợi xe buýt để đi làm đây." Đường Quả đáp, "Dù sao cũng không giống như Tổng Giám đốc Nguyên, đi đâu cũng đều lái xe đi cả."

Nguyên Sóc: :..." Thật ra anh vô cùng muốn hỏi một chút, không phải cô nói là sau này thường xuyên liên hệ sao?

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô gọi điện thoại quấy rầy rồi.

Nhưng anh không nghĩ tới, đã sắp một tháng rồi mà cô căn bản không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, cũng chẳng có tin tức gì.

Anh cảm thấy người phụ nữ này hẳn là có độc rồi, mỗi ngày anh thế mà lại nghĩ xem lúc nào cô sẽ gọi điện thoại đến, nói chuyện trở thành bạn bè, sau đó mượn tiền mua bảo hiểm.

Sáng nay anh theo thường lệ lái xe đi công ty, không nghĩ tới lúc vô ý nhìn lướt qua lại thấy cô đứng ở trạm xe buýt.

Ngón tay anh của anh cực kỳ không nghe lời, vậy mà lại gọi vào số điện thoại của cô. Gọi thì cũng đã gọi rồi, dù sao cũng không thể tắt máy.

"Có muốn tôi cho cô quá giang một chuyến không?" Nguyên Sóc nói, nói xong thì anh muốn tát của mình một cái, đây không phải là đang kéo gần quan hệ, trở thành bạn bè, vẽ đường cho người ta đến tìm anh mượn tiền mua bảo hiểm sao?

Đường Quả đáp ngay, "Được chứ, Tổng Giám đốc Nguyên, anh đang ở gần đây sao?"

"Ở."

Nguyên Sóc nói vị trí của mình, sau khi Đường Quả tìm được thì cười tít mắt chào anh một cái, "Tổng Giám đốc Nguyên, trùng hợp thật đấy, anh thật đúng là một người tốt. Làm bạn của anh nhất định sẽ rất vui."

"Tổng Giám đốc Nguyên, anh có bạn gái không?"

Nguyên Sóc có vẻ không được tự nhiên nói, "Không có." Hỏi cái này để làm gì chứ, chẳng lẽ là muốn bắt chuyện, muốn trở thành bạn gái của anh, sau đó có thể mượn tiền mua bảo hiểm sao?

"Vậy thì tốt." Đường Quả trực tiếp ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn vào rồi nói, "Tôi nghe nói là không thể ngồi ở ghế phụ của người đàn ông đã có bạn gái, như vậy sẽ phá hoại tình cảm của người ta."

"Cô Đường biết nhiều thật đấy, nếu như tôi có bạn gái rồi thì cũng sẽ không liên hệ gì với cô. Sau khi có bạn gái rồi thì tốt nhất nên duy trì khoảng cách an toàn đối với người khác giới, không thể cho một xíu cơ hội nào. Nếu như tôi có bạn rồi thì đã sớm giả vờ không nhìn thấy cô, lái xe qua rồi."

Đường Quả cưới híp mắt nói, "Tổng Giám đốc Nguyên thật đúng là một người có nguyên tắc."

"Đúng rồi, Tổng Giám đốc Nguyên, nếu như anh có bạn gái, vậy thì bán bảo hiểm có lấy tiền không?"

Nguyên Sóc thiếu chút nữa nắm trượt vô lăng, anh nói ngay, "Lấy tiền, đều lấy tiền hết, công việc là công việc."

=====

Chương 14 (1234):

Anh sẽ không nói là bạn gái mua bảo hiểm thì không lấy tiền đâu, người phụ nữ này thật đúng là không có giới hạn cuối mà. Chẳng may cô vì để không phải trả tiền mua bảo hiểm mà làm bạn gái của anh thì sao...Ừm?

Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu lại ngay, nghiêm túc lái xe.

Trong lòng của Nguyên Sóc giật mình, trong đầu anh sao lại có ý nghĩ rằng để cô làm bạn gái của mình cũng không tệ chứ.

Ngày thứ hai, Đường Quả vừa đứng ở trạm xe buýt được hai phút.

Nguyên Sóc đã gọi điện thoại tới, "Cô Đường, cô lại đợi xe buýt sao?"

"Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều đợi vào giờ này, dù sao cũng phải đi làm mà."

"Sớm thật đấy."

"Nếu đi muộn sợ sẽ tắc đường, đi sớm một chút vẫn tốt hơn. Tổng Giám đốc Nguyên, anh cũng dậy sớm thật nha."

"Tôi cũng sợ tắc đường mà, cô Đường, hay là tôi lại cho cô quá giang đi, hôm nay cũng trùng hợp thật, đúng lúc nhìn thấy cô. Nếu như muộn hai phút nữa thì có lẽ chúng ta đã lỡ nhau rồi."

"Tôi rất hiểu người vô cùng bận rộn như Tổng Giám đốc Nguyên đây, nhất định là rất mệt nhọc nên mới dậy muộn." Đường Quả đã lên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Nguyên Sóc nói, "Đó cũng là duyên phận."

Hai người nói chuyện suốt chặng đường đến khi Đường Quả xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Công ty của Nguyên Sóc cách nơi Đường Quả đi làm không xa lắm, chỉ cách một con đường.

Mấy buổi sáng liền họ đều ngẫu nhiên gặp nhau.

Hệ thống: Ngẫu nhiên gặp mặt cái quỷ gì, hai người này đều có lòng, không gặp nhau mới lạ đấy.

Hôm nay, lúc Đường Quả đang bận việc ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ cô là Tống Tĩnh Hoa, "Tiểu Quả, con mau về lẹ đi, anh Chí Minh của con có chuyện rồi."

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Mấy hôm trước không phải anh ấy vẫn đăng vòng bạn bè bình thường đó sao?"

"Xảy ra tai nạn xe rồi, điện thoại nói không rõ được, con mau đến bệnh viện đi, nhanh chút." Giọng điệu của Tống Tĩnh Hoa vô cùng gấp gáp, bà nói xong thì tắt điện thoại luôn.

Đường Quả nhìn cuộc điện thoại đã bị ngắt thì nói, "Đến rồi." Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng bồng bềnh trôi trên trời, sau đó cô xin lãnh đạo cho nghỉ phép.

Có lẽ là do trùng hợp, lúc cô vừa định gọi xe đến bệnh viện thì xe của Nguyên Sóc dừng lại trước mặt cô, "Cô Đường, hôm nay tan làm sớm vậy?"

"Không phải, là nhà của tôi gọi điện thoại đến bảo rằng anh họ của tôi xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang ở bệnh viện nên tôi muốn đến xem thử thế nào."

Sắc mặt của Nguyên Sóc nghiêm túc hơn nhiều, "Vậy để tôi đưa cô đi."

"Như vậy liệu có làm trì hoãn chuyện quan trọng của anh không?"

"Không đâu, hôm nay tôi không có chuyện quan trọng gì cả." Nguyên Sóc vừa cười nói vừa ấn điện thoại nhắn tin cho trợ lý của anh: Hủy cuộc họp 4 giờ chiều nay đi.

Cũng không phải cuộc họp quan trọng gì, hủy đi cũng chẳng sao hết.

20 phút sau, Đường Quả đến bệnh viện, cô gọi điện thoại cho Tống Tĩnh Hoa, hỏi rõ xem bọn họ giờ đang ở nơi nào rồi không nhanh không chậm đi qua đó.

Nguyên Sóc vậy mà cũng đi theo, cô cũng không hỏi lý do.

Đến trước phòng bệnh, bên ngoài có rất nhiều người đứng, rất ầm ĩ, trong đó còn lẫn tiếng khóc. Người khóc to nhất là Lưu Xuân Nguyệt.

Đường Quả tìm được vị trí của Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức, cô đi qua hỏi nhỏ, "Bố mẹ, chuyện gì vậy?"

"Không phải là Chí Minh và người yêu tự lái xe đi du lịch sao? Lúc quay về thì gặp phải tai nạn xe. Người yêu của nó chỉ bị thương nhẹ, nhưng chân anh họ của con thì bị ép xuống dưới xe, vừa mới làm phẫu thuật chân xong, từ phần bắp đùi trở xuống đều bị cắt hết." Tống Tĩnh Hoa vừa nói vừa lau nước mắt, "Đứa bé Chí Minh này mới hơn 20 tuổi, còn trẻ như thế, sao lại gặp phải chuyện như thế này."

"Tại sao chỉ có con trai của tôi bị cắt chân?" Lưu Xuân Nguyệt không có cách nào tiếp nhận sự thật này, bà ta vừa khóc vừa la, "Cả xe có tổng cộng 4 người, vì sao 3 người kia lại tốt số như thế, chỉ bị thương nhẹ, còn con trai của tôi thì phải mất chân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro