Chương 1239-1240: Con gái kẻ coi tiền như rác (19-20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 19 (1239):

Cô tỏ vẻ rằng chuyện này không phải là lỗi của nhà mình, thỉnh thoảng đến thăm, mua theo ít đồ gì đó là được rồi.

Kết quả, hai vợ chồng mắng cô lạnh nhạt, anh họ của cô đã đứt chân rồi mà cô còn đứng một bên nói mát.

Bọn họ còn nói, nếu như không phải biết rằng cô là con gái của mình, bọn họ cũng nghi ngờ chuyện của Đường Chí Minh là do cô làm.

Đường Quả muốn nói là, biểu hiện của bọn họ như thế này, cộng thêm tính nết của Lưu Xuân Nguyệt, có lẽ những người không biết chuyện trong phòng bệnh đều cho rằng do cô làm.

Bọn họ không nhìn thấy mỗi lần cô đến thì ánh mắt mà những người trong phòng bệnh kia nhìn cô đều rất kỳ quái sao?

Đường Quả mỗi ngày đều đúng giờ đến đứng ở trạm xe buýt đợi xe, mỗi lần như vậy, cô đến chưa lâu thì Nguyên Sóc đã gọi điện thoại đến.

"Cô Đường, trùng hợp thật đấy, cô lại đang đợi xe à?"

"Đúng vậy đó, Tổng Giám đốc Nguyên, không phải anh lại ở chỗ đó chứ?"

"Đúng vậy, Cô Đường đúng là vô cùng thông minh. Cô qua đây đi, thuận đường."

"Cảm ơn, vậy tôi không khách khí nữa, xe buýt còn không biết khi nào mới có thể đến." Đường Quả cười trả lời.

Hệ thống: Hai cái người này, như vậy thú vị sao? Thú vị lắm sao? Rõ ràng mỗi ngày đều cùng nhau đi làm, một người có lòng đợi, một người có lòng gặp.

Mọi người đều là người trưởng thành rồi, trực tiếp chút không phải tốt hơn sao? Sao phải làm những chuyện lòng vòng, tán tỉnh nhau, vô vị.

Nguyên Sóc đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia đưa Đường Quả đến bệnh viện.

Tính tính thời gian, cũng đã qua một tuần rồi.

"Chuyện trong nhà của Cô Đường thế nào rồi?"

Lúc đó Nguyên Sóc đã tận mắt chứng kiến trình độ mặt dày của người nhà kia. Bọn họ vừa mở miệng đã đẩy tội danh gây ra tai nạn xe lên người cô, nếu như là một cô gái bình thường khác sợ là đã bị dọa cho ngốc luôn rồi.

Cô ngược lại rất thông minh, trước khi bán xe thì đã đem xe đi kiểm tra.

Lúc bị người ta vu khống hãm hại thì trực tiếp báo cảnh sát.

Chỉ cần dựa vào hai chuyện này thôi đã có thể thấy được cô không phải là người nhu nhược dễ bị bắt nạt.

Cũng đúng thôi, một người bị anh kéo mua bảo hiểm mà cuối cùng còn than nghèo, tỏ ý rằng sau khi muốn làm bạn với anh thì mượn tiền mua bảo hiểm. Một người phụ nữ như vậy vốn đã không phải là một người đơn giản rồi.

"Anh họ của tôi vẫn còn ở bệnh viện, người không sao, trước mắt còn được bố mẹ tôi nuôi béo lên một vòng nữa." Có thể không béo lên sao? Ăn đồ còn ngon hơn phụ nữ đang ở cữ nữa.

Mỗi ngày không phải là canh xương thì là canh gà, đủ loại canh.

Dù gì thì cũng chỉ cần có thời gian, hai người đều sẽ chạy đến bệnh viện, còn chăm chỉ hơn người mẹ ruột là Lưu Xuân Nguyệt nữa.

Hai người bọn họ dường như đã làm hết mọi chuyện trong bổn phận của bố mẹ Đường Chí Minh rồi.

Bình thường cô đến thăm đều có thể nhìn thấy Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa bận tới bận lui, còn hai người Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình thì ngồi ở một bên nói chuyện với bọn họ.

Còn Đường Chí Minh thì nằm ở trên giường ăn đồ ăn, cái bản mặt kia béo hơn lúc trước một vòng lớn.

Sau khi Nguyên Sóc nghe được những chuyện này thì cực kỳ ngạc nhiên, "Bố mẹ anh họ của cô rất bận sao? Vì sao phải để bố mẹ của cô đi chăm sóc, chăm sóc một hai hôm là được rồi, tại sao mỗi ngày đều vẫn phải qua chăm?"

"Có thể do vẫn còn nghĩ rằng xe là do tôi bán cho anh họ, trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có hơi áy náy đi." Đường Quả không quan tâm đáp.

"Nhưng đó không phải là lỗi của cô, hơn nữa xe của cô cũng đã từng kiểm tra rồi, căn bản là không có vấn đề gì. Việc lúc trước hắn ta gặp tai nạn xe toàn bộ là trách nhiệm của hắn ta. Một, hắn ta uống rượu, hai, hắn ta không thắt dây an toàn."

Đường Quả nhếch miệng cười, "Khó có được, Tổng Giám đốc Nguyên đứng về phía tôi."

"Sao vậy, không có ai đứng về phía của cô sao?" Nguyên Sóc ngừng lại hỏi.

Đường Quả lắc lắc đầu, "Cho dù không phải trách nhiệm của tôi, nhưng xe là do tôi bán cho anh họ, bởi vì anh ta đứt chân nên tôi phải đội cái nồi này rồi."

=====

Chương 20 (1240):

"Những người thân thích trong nhà không ai thấy bố mẹ tôi làm những việc kia là không đúng cả. Bọn hắn đều cho rằng bố mẹ đang giúp tôi chuộc tội."

Nguyên Sóc nghe ra được mấy phần căm phẫn, nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ khá bình tĩnh, "Cô đã nói những chuyện này với bố mẹ của cô chưa?"

"Nói rồi, nhưng bọn họ không nghe, còn mắng tôi lạnh nhạt vô tình, không có lương tâm. Nói anh họ tôi bây giờ đã mất chân rồi, tôi không thể thông cảm một chút hay sao?"

Nguyên Sóc vốn cho rằng lúc cô nói những lời này thì sẽ rất đau lòng buồn bã.

Nhưng sau đó lại nhìn thấy cô có vẻ lạnh nhạt thì có chút khó hiểu, nhìn cô không có vẻ đau lòng buồn bã gì. Anh hỏi, "Có những người thân, bố mẹ như thế này, Cô Đường không cảm thấy khó chịu sao?"

"Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi đã quen rồi." Dáng vẻ không sao cả kia của cô khiến cho lòng của Nguyên Sóc có một loại cảm giác khác thường, "Vậy thật đáng tiếc, tôi không giúp gì được cho cô. Nếu như người trong nhà của cô muốn mua bảo hiểm, vậy thì có thể đến tìm tôi."

"Loại người dễ xem nhẹ sự an toàn của bản thân như thế này, mua một phần bảo hiểm vẫn là tốt nhất."

Hệ thống: Người anh em, cậu như vậy thì sẽ không theo đuổi được bạn gái đâu.

Đường Quả: "..."

Buổi chiều lúc Đường Quả tan làm, Nguyên Sóc cũng vô cùng "trùng hợp" lái xe qua, thuận tiện đưa cô về nhà.

Hai người chào hỏi lẫn nhau một chút, một người lái xe, một người đi nhờ xe, trên đường đi vừa nói vừa cười.

Trong lúc nói chuyện, Nguyên Sóc thường thường nhắc đến chuyện có mua bảo hiểm hay không. Hệ thống đoán, đây có thể do xuất phát từ thói quen nghề nghiệp.

Lúc Đường Quả về đến nhà, khó có thể thấy được bố mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, chỉ mới một tuần mà họ đã gầy đi một vòng lớn rồi.

"Bố mẹ, hôm nay không đến bệnh viện sao?" Cô tốt bụng hỏi một câu.

Tống Tĩnh Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt bà nhìn Đường Quả mà nói, "Đã qua rồi, nhưng bác gái của con cảm thấy bố mẹ đã qua giúp đỡ một tuần rồi, vừa làm việc vừa phải chăm sóc Chí Minh thì quá vất vả. Chị ấy tỏ vẻ rằng sau này đã có chị ấy chăm sóc cho Chí Minh rồi."

"Chị dâu vẫn là một người tốt." Đường Lập Đức nói.

Đường Quả bĩu môi, cô nói, "Ai cũng đều biết là chăm sóc cho người bị bệnh nặng thì tuần đầu tiên là phiền phức nhất."

"Tiểu Quả, con ăn nói kiểu gì thế, anh họ của con đã mất chân rồi, con còn như vậy, con..."

Mắt thấy Đường Lập Đức lại chuẩn bị nhiều lời nói gì đó, cô vội nói, "Được được được, bố mẹ nói đều đúng hết, bố mẹ chăm sóc cho anh ấy là chuyện nên làm, anh ấy mất chân rồi, bố mẹ nên đi chăm sóc."

"Đúng rồi bố mẹ, vừa nãy hai người nói gì vậy, sao con lại nghe thấy chuyện tiền? Không lẽ là nhà nào đó lại thiếu tiền, đến mượn bố mẹ sao?"

Hai người nghe Đường Quả hỏi như vậy thì ánh mắt có chút trốn tránh.

Tống Tĩnh Hoa vội nói ngay, "Không phải mượn tiền." Nhưng bị đôi mắt của Đường Quả nhìn chằm chằm như vậy, mặt của bà có chút nóng lên, "Là như thế này, giờ Chí Minh đứt chân rồi phải không? Chiếc xe cũ trước kia của nó còn chưa xử lý."

"Sau đó?"

Đường Quả thật sự không hiểu, những thủ đoạn mà nhà của Lưu Xuân Nguyệt sử dụng cũng chẳng phải cao minh gì, vì sao hai người này lại bị lừa vào bẫy chứ?

Mặt mũi, tình thân quan trọng đến thế sao?

Lúc này Đường Lập Đức nói, "Bọn họ không phải đúng lúc thiếu tiền sao? Chí Minh không đi xe được nữa rồi, chị dâu lại không biết lái xe, anh cả cũng nghỉ hưu rồi nên không cần dùng xe nữa. Bọn họ định bán chiếc xe kia cho bố, bởi vì là xe cũ nên cũng cần nhiều tiền, 5 vạn tệ."

"Mẹ đang thương lượng với bố con, bây giờ Chí Minh thành ra như vậy rồi, cứ dùng 10 vạn tệ mà mua xe về đi, cũng xem như gián tiếp giúp đỡ cho nhà chị dâu." Tống Tĩnh Hoa nói tiếp.

Hệ thống: [Ký chủ, nếu như chiếc xe kia bán còn không tới một vạn tệ, 8000 đi, không thể nhiều hơn nữa. Bọn họ như vậy là lừa đảo, vì sao bố mẹ cô còn muốn thêm 5 vạn tệ chứ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro