Chương 1251-1252: Con gái kẻ coi tiền như rác (31-32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 31 (1251):

"Mà là tôi thấy khá hợp với Cô Đường, bây giờ chúng ta không phải là bạn bè sao? Giúp bạn bè là chuyện nên làm."

"Ồ, vậy Tổng Giám đốc Nguyên là một người có tình có nghĩa với bạn bè rồi. Tôi có thể kết bạn với một người như anh đây thật đúng là có phúc ba đời."

Hệ thống: Thẻ người tốt này của ký chủ đúng là một tấm lại một tấm, không cần tiền mà ném lên người Nguyên Sóc.

....

Đường Quả ăn ở phòng ăn no rồi, đương nhiên lúc cơm tối chỉ ăn được vài miếng.

Tống Tĩnh Hoa nhìn thấy Đường Quả không ăn cơm thì không khỏi hỏi, "Tiểu Quả, có phải là đồ ăn không hợp khẩu vị không con?"

"Mẹ, gần đây con đang giảm cân."

Hệ thống: Lừa quỷ đi, không biết chiều nay ai ăn nhiều như vậy.

"Là vậy à."

Đường Quả cảm nhận được rõ ràng Tống Tĩnh Hoa thở phào một hơi thì cười nói, "Con về phòng trước, bố mẹ cứ từ từ ăn."

Sau khi Đường Quả về phòng không lâu thì mơ hồ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô nhắm hai mắt, thông qua hệ thống quan sát hết mọi chuyện bên ngoài.

"Chị dâu lại đến vay tiền sao?" Giọng Tống Tĩnh Hoa run run, bà hỏi, "Lần trước không phải chúng ta đã cho bọn họ mượn 50 vạn rồi sao? Lập Đức, tuy rằng nên giúp đỡ họ hàng, chúng ta cũng nên giúp, nhưng trước đó không lâu chúng ta vừa cho họ mượn 50 vạn mà, sao giờ lại mượn nhiều như vậy? Nếu cứ tiếp tục cho mượn như vậy thì nhà của chúng ta sẽ tan mất."

"Làm gì mà khoa trương thế chứ," Đường Lập Đức đặt đũa xuống, "Không phải là cho mượn tiền tiết kiệm thôi sao? Anh cả đã nói với anh rồi, lúc trả nhất định sẽ dựa theo lãi suất của ngân hàng mà trả hết một lượt. Anh cả trước nay vẫn luôn khá công bằng, phúc hậu, sẽ không lừa anh đâu."

"Hơn nữa lần này thật sự gấp lắm rồi, bà lão ăn vạ trước kia cứ cắn lấy anh cả không buông. Cuối cùng không thể hòa giải được, nhà đó chỉ muốn tiền, nếu không thì sẽ kiện anh cả."

Đường Lập Đức thở dài một hơi, "Anh cả đã từng tuổi này rồi, đến lúc đó mà còn ồn ào lên tòa án nữa thì mặt mũi biết để đâu đây? Cuối cùng quyết định đưa tiền. Nhà của bọn họ ra sao thì em cũng biết đấy. Bây giờ chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ là lấy tiền tiết kiệm ra giúp anh cả mà thôi, anh em trong nhà với nhau không lẽ anh ấy còn quỵt luôn số tiền này của anh sao?"

Đường Quả: Còn không phải sao? Người ta mượn nhưng đã từng nghĩ đến chuyện trả đâu.

"Nhà đại ca vì sao lần nào vay tiền cũng không viết giấy nợ vậy?"

Đường Quả: Viết giấy nợ, còn không phải là để làm yên lòng của loại coi tiền như rác này sao?

"Tĩnh Hoa, tính một chút thì tiền tiết kiệm của chúng ta hẳn cũng còn khoảng 40 vạn mà? 50 vạn thì anh gom không đủ được, định ngày mai lên công ty xin ứng trước tiền lương của tháng sau, gom 40 vạn đưa cho phía anh cả." Đường Lập Đức nói.

Sắc mặt của Tống Tĩnh Hoa cực kỳ lúng túng, "Lập Đức, nếu không thì anh bảo anh cả chị dâu nghĩ biện pháp khác đi? Trong những năm này tình hình của nhà em ba càng ngày càng tốt, hay là mượn của em ấy một ít."

"Em ba cũng không dễ gì, Mộng Mộng còn phải đi học nữa, tiền của nhà bên đó là để chuẩn bị cho Mộng Mộng sau này ra nước ngoài du học. Có chuyện gì đi nữa thì không không thể trì hoãn việc du học của Mộng Mộng đúng không?"

Hai người bởi vì chuyện có cho mượn tiền hay không mà cãi cọ rất lâu.

Cuối cùng Đường Lập Đức cảm thấy không thích hợp.

Ông vặn hỏi Tống Tĩnh Hoa nhiều lần thì bà mới nói sự thật rằng tiền đã cho em trai của bà, Tống Thiên Lăng mượn để mua nhà rồi.

Bà cũng đã xin ứng trước tiền lương của tháng sau, bây giờ nhà họ đã không có tiền tiết kiệm nữa rồi.

"Tĩnh Hoa, sao em có thể cho mượn hết tiền trong nhà vậy? Tốt xấu gì cũng phải giữ lại một chút," Đường Lập Đức tức lên, "Cho mượn tiền rồi, còn không thương lượng gì với anh. Chẳng trách gần đây nhà chúng ta toàn ăn chay, hóa ra là hết tiền rồi."

=====

Chương 32 (1252):

"Sao vậy, chỉ cho anh giúp nhà họ Đường mà không cho em giúp nhà mẹ đẻ của mình sao?" Tống Tĩnh Hoa cũng tức giận, "Em cho em trai em mượn thì đã sao? Trong những năm này, anh đã cho phía nhà họ Đường mượn bao nhiêu tiền, em trai em muốn mua nhà, người làm chị là em đây có thể không giúp sao? Nếu truyền ra ngoài, sợ rằng người ta sẽ nói Tống Tĩnh Hoa em là kẻ lạnh nhạt vô tình, không biết quan tâm đến em trai."

"Để lại một ít gì chứ, lúc nãy chẳng phải anh cũng nói muốn xin ứng trước tiền lương của tháng sao, gom đủ 40 vạn đưa cho anh trai của anh sao?"

Đường Lập Đức bị Tống Tĩnh Hoa hỏi như thế thì cứng họng.

Bởi vì chuyện này mà hai người cãi nhau đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Tổng kết lại là, trong nhà không có tiền tiết kiệm, chắc chắn không có tiền để cho Đường Lập Bình mượn.

Đường Lập Đức sầu cả một đêm không ngủ được. Sáng hôm sau Đường Quả dậy sớm, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của ông thì quan tâm hỏi một câu, "Bố, nhìn sắc mặt của bố không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không có chuyện gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon." Đường Lập Đức cố hết sức để che dấu bản thân mình không thích hợp, ông không thể để cho Đường Quả biết rằng toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đều bị đem cho mượn hết rồi.

Gần đây cả nhà bọn họ mỗi ngày đều ăn chay cũng là do không có tiền.

Ông có chút vui mừng là do dạo này Đường Quả đang giảm cân, không để ý việc phải ăn chay.

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Bố, bố nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, như vậy mới có tinh thần để làm việc được."

Sau khi Đường Quả rửa mặt chải đầu xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Tống Tĩnh Hoa từ trong bếp đi ra, "Tiểu Quả, sao con không ăn sáng chứ, mẹ đã nấu mì xong rồi, ăn chút rồi đi con."

"Mẹ, con đang giảm cân mà."

Tống Tĩnh Hoa nhớ lại chuyện của hôm qua thì cũng không miễn cưỡng nữa, "Được rồi, vậy con đi đi."

Nửa giờ sau, Đường Quả đem theo một ly sữa đậu này, một cái bánh chiên, một cái bánh cuốn thịt heo và một quả trứng kho vào công ty. Cô đến khá sớm, lúc này vẫn chưa đến giờ làm, ở trong phòng uống nước ăn rất ngon lành.

Hệ thống: Ký chủ, không phải đã nói là giảm cân sao?

"Ta không muốn sáng sớm phải ăn mì, còn là mì chay nữa." Đường Quả nói với hệ thống, "Vẫn là bánh cuốn thịt heo và bánh chiên ngon, trứng kho cũng không tồi, thêm một ly sữa đậu nành là số dzách."

Hệ thống: Không còn lời nào để nói.

"Sao có thể không ăn sáng chứ? Dù là giảm cân thì bữa sáng cũng là quan trọng nhất, còn phải ăn ngon chút nữa."

Trong lòng hệ thống nghĩ, chuyện này quả đúng là không sai, chẳng qua ký chủ đại đại nhà nó không cần phải giảm cân làm gì.

[Ký chủ, cô nói xem bây giờ tiền tiết kiệm của nhà bọn họ cho mượn hết rồi, liệu nhà Đường Lập Bình có từ bỏ việc đến nhà cô mượn tiền không?]

"Vậy thì cần phải xem bố ta có thể vì bọn hắn mà làm đến mức nào rồi. Ở trong mắt của bố ta, anh cả như cha, cộng thêm lúc nhỏ điều kiện sống không tốt, bác cả sớm ra ngoài làm việc để kiếm tiền cho bố ta lên đại học. Mi cảm thấy bố ta sẽ bỏ mặc bọn họ sao?

[Cho dù là báo ân thì cũng đã hơn chục năm rồi, hẳn là cũng trả hết nợ rồi chứ.]

"Nhưng bố ta không cho là vậy, ông cho rằng bản thân mình mãi mãi mắc nợ nhà bác cả. Ông vẫn luôn nói, bác cả đã từ bỏ cơ hội được đi học để đi làm mới có thể cho ông lên đại học. Chẳng qua, ta xem qua kịch bản của thế giới này rồi thì rất hoài nghi với cách nói này. Bởi vì thành tích lúc đó của bác cả rất tệ, căn bản là không thể thi lên đại học. Hơn nữa còn có một thời kỳ rối ren, người có thành tích tệ lại mất thêm nhiều năm như vậy sao có thể thi nổi đây?"

"Nói gì thì nói, quả thật năm đó ông ta đã trợ giúp về kinh tế cho bố ta một năm. Một năm sau, bố ta quyết định phải giảm nhẹ gánh nặng gia đình, vừa học vừa làm, căn bản là không lấy thêm đồng nào trong nhà nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro