Chương 1275-1276: Con gái kẻ coi tiền như rác (55-56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 55 (1275):

Đường Quả mở hộp ra, không ngờ trong đó lại là một viên kim cương hồng to bằng ngón tay cái, chiếc hộp đã đẹp, viên kim cương hồng đặt ở trong đó còn đẹp hơn.

"Em thích không?"

"Thích chứ." Đường Quả đáp, "Dì quá khách khí rồi."

"Em thích là tốt rồi, viên kim cương hồng này viên mà mẹ tôi thích nhất trong số những viên mà bố tôi nhờ bạn mang về lần này. Bà ấy nghe tôi nhắc đến em, rất thích em nên mới chọn viên to nhất làm quà tặng."

"Thích thì cứ nhận đi, mẹ của tôi có rất nhiều, nếu như không có thì bố tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới để tìm cho bà ấy."

Hệ thống: Đây... Đây là con ruột sao?

"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé."

Đường Quả lấy túi ra rồi tìm đồ ở trong đó, trên thực tế cô bảo hệ thống giúp cô chọn một viên đá quý đẹp ở trong không gian hệ thống.

Không lâu sau đó, trong túi cô có một viên hồng ngọc to bằng trứng bồ câu, cũng được gói trong một cái hộp nhỏ.

Cô ngẩng đầu lên, lúc cô định giao cái hộp cho Nguyên Sóc thì bị mọi thứ xung quanh làm cho kinh ngạc đến phát ngốc.

"Thống tử, chuyện gì vậy?"

Vì sao mọi vị khách trong quán trà sữa này đều đi hết thế, quán trà sữa bỗng chốc biến thành tiệm hoa. Khắp nơi đều là hoa, nhiều nhất là hoa hồng đỏ.

Trừ nơi họ ngồi, còn có một con đường đi ra ngoài cũng được phủ đầy hoa tươi.

Ngay cả trên đất cũng rơi đầy hoa hồng đỏ.

Lúc nãy cô gục đầu xuống, nghiêm túc chọn ngọc thì quả thật cũng cảm thấy xung quanh có người đi người đến, cũng không biết là bọn họ đang làm những thứ này.

[Còn có thể là gì chứ? Ký chủ, anh đáng yêu nhà cô cũng tỏ tình rồi, chắc chắn không thể tỏ tình đơn giản như vậy được. Anh ta thấy cô cũng có ý với mình, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm*, dùng hết sự lãng mạn của mình để cho cô một hồi ức đẹp đẽ rồi.]

*Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (一鼓作气): "Tả truyện" trang công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Đường Quả đương nhiên biết rồi, cô hỏi câu này chẳng qua là theo bản năng mà thôi.

Cô nhìn gương mặt có hơi kích động và khẩn trương của Nguyên Sóc, "Sóc ca, đây là vì tôi mà chuẩn bị sao? "

"Đúng vậy, em thích không?"

Anh đã sớm muốn làm rồi, nhưng vẫn luôn không biết rõ ý của cô. Nếu cô không có ý với anh thì gióng trống khua chiêng trước mặt mọi người như vậy thì cô có thể sẽ không thích.

Giờ đã rõ rồi, thật ra cô cũng có cảm giác với anh, đương nhiên không thể bỏ qua có hội này rồi.

Cơ hội thế này không dễ gì có được, anh không muốn bỏ qua chút nào.

Mấy tháng trước, anh cực kỳ muốn đưa cô về nhà, đặc biệt là gia đình nơi cô sinh ra càng khiến anh muốn đưa cô đi, cho cô một đời hạnh phúc.

Trong lòng anh, không có người nào có thể sánh bằng cô cả, anh tuyệt đối sẽ không giống như bố mẹ của cô, đưa khuỷu tay ra ngoài* được. Ở trong thế giới của anh, chỉ có cô mới là quan trọng nhất.

*Đưa khuỷu tay ra ngoài (胳膊往外面拐): nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà。

"Đương nhiên thích."

Trong tay Nguyên Sóc còn có một bông hoa hồng, nghe cô nói thích thì anh đứng lên, đi đến trước mắt cô, nhẹ cúi người xuống, đưa bông hoa ra trước mặt cô, "Đây là bông hoa đẹp nhất, tặng cho em, Tiểu Quả."

Đường Quả nhận bông hoa, Nguyên Sóc theo đó mà nói, "Vậy là kể từ hôm nay trở đi, em là bạn gái của anh đúng không?"

"Sóc ca, anh thật đúng là biết tranh thủ thời cơ đấy." Đường Quả cười thấp, giơ bông hoa hồng và viên kim cương hồng kia ở trong tay lên. Cô nói, "Quà cũng đã nhận rồi, anh nói xem?"

Nguyên Sóc vừa nghe thì tươi cười đầy mặt, duỗi tay ra, "Vậy anh có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Anh nói xong câu này thì đã có nhân viên công tác đến lấy hoa xung quanh đặt ở bên quán trà sữa.

Trong tiệm cũng vang lên tiếng nhạc tuyệt vời, những người vỗ tay ở ngoài quán trà sữa thế mà lại là những người khách không nhìn thấy lúc trước.

=====

Chương 56 (1276):

Đường Quả đặt tay vào lòng bàn tay anh, hai người nhảy một điệu trong quán trà sữa.

Những người khách đứng bên ngoài cũng với những nhân viên trong quán tươi cười, trong nụ cười đều mang theo ý chúc phúc.

Lúc rời khỏi quán trà sữa, Nguyên Sóc nắm chặt lấy tay của Đường Quả trong lòng bàn tay, chỉ lo cô chạy đi mất.

Cứ nắm mãi cho đến khi đưa cô lên xe, anh mới thở phào một hơi.

Người phụ nữ này đã là của anh rồi.

Nguyên Sóc nghĩ đến chuyện này thì khóe môi hơi vểnh lên, trong mắt toàn là ý cười.

"Sóc ca, lúc nãy anh khẩn trương lắm đấy?"

"Đúng vậy, khẩn trương, anh cảm thấy nó không quá chân thật. Lúc đi ở bên ngoài, anh vẫn luôn sợ em bị người ta bắt mất."

"Em không muốn đi thì ai dám bắt em đi chứ."

Nguyên Sóc giương tay ra, dùng sức ôm chặt lấy cô, Đường Quả cũng có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của anh.

Một phút sau, anh mới thả tay ra.

Nói: "Ngày mai anh sẽ về mua hết bảo hiểm cho em."

Đường Quả: "..."

Hệ thống: Người anh em, cậu nói vậy không sợ quay về kiếp độc thân sao?

"Vậy Sóc ca, anh thật đúng là có lòng rồi."

"Dưới danh nghĩa của anh có một công ty bảo hiểm, một công ty trang phục, còn có một công ty thiết bị điện, ở mỗi thành phố nổi tiếng đều có mười mấy cửa hàng, còn đầu tư thêm vào một số chỗ, có bao nhiêu thì anh cũng không rõ lắm..." Nguyên Sóc kể hết mọi gốc gác của mình một cách rõ ràng, "Còn về của bố mẹ anh thì anh không biết, hơn nữa anh cũng không hiếm lạ gì tài sản của họ. Bản thân anh biết kiếm tiền, anh cũng không thấy mình kém hơn bố, họ muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý đi, còn của anh thì sau này đều thuộc về em hết..."

Nguyên Sóc thấy anh cần phải cố gắng hơn.

Tuyệt đối không thể kém bố anh anh được, tưởng anh không biết cưng vợ chắc? Chỉ là lúc trước anh không có mà thôi.

Hệ thống: Được rồi, tuy rằng cách suy nghĩ có hơi kỳ lạ, nhưng kiểu này thật sự đúng là kiểu mà ký chủ đại đại thích.

Nguyên Sóc đưa Đường Quả về đến cổng chung cư, ánh mắt lưu luyến không rời giống như một chú cún con bị bỏ rơi vậy, vô cùng đáng thương nhìn Đường Quả.

Đường Quả ôm anh một cái, lấy chiếc hộp lúc trước đã chuẩn bị ra, "Đây là quà gặp mặt em tặng cho dì, cảm ơn viên kim cương hồng của dì ấy, em rất thích."

"Sóc ca, mai gặp lại."

"Tiểu Quả, mai gặp lại."

Nguyên Sóc còn chưa đi, mãi đến khi bóng dáng của Đường Quả biến mất thì anh mới lái xe rời khỏi đó.

Mới tách ra một phút thôi mà anh đã thấy như qua lâu lắm rồi.

Mẹ Nguyên nghe được Đường Quả tặng quà cho mình thì một phát giành lấy cái hộp nhỏ kia từ trong tay Nguyên Sóc. Vừa mở ra xem thì bà kinh ngạc đến ngốc luôn.

"Oa, viên hồng ngọc bằng trứng bồ câu này lớn thật đó!"

"Vậy mà lại là hồng ngọc, lớn như vậy."

Nguyên Sóc cũng kinh ngạc, nhìn từ màu sắc thì viên ngọc này có giá trị liên thành đấy. Hơn nữa nhìn dưới ánh đèn cũng không thấy bất kỳ khuyết điểm gì.

Mẹ Nguyên chăm chú nhìn viên hồng ngọc, đột nhiên không vui nữa.

"Aiza, mẹ quá nhỏ mọn rồi, thế mà chỉ tặng một viên kim cương hồng nhỏ. Lúc nào mà con đưa con gái nhà người ta về ấy, mẹ sẽ đưa con bé đến phòng của mẹ để chọn châu báu đẹp hơn."

"Đúng rồi, không phải con nói con bé xuất thân từ một gia đình bình thường sao?"

Nguyên Sóc cũng ngẩn ra, anh nhớ lại rằng cô gái mà mình thích vốn không giống những người khác.

"Tiểu Quả đúng là xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng cô ấy không phải là người tầm thường."

Mẹ Nguyên cũng không phải là người tính toán, mà chỉ là nói vậy mà thôi. Cô gái mà con trai bà thích tuyệt đối không thể là một cô gái bình thường rồi.

"Vậy thì con bé này giỏi giang lắm đấy."

"Cô ấy chơi chứng khoán rất giỏi." Hai người quen nhau lâu vậy rồi nên sẽ nói đến những chuyện này, Nguyên Sóc theo bản năng kể với mẹ anh, "Rất có mắt nhìn, con nghĩ là chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy làm gì cũng sẽ thành công."

=====

Bạn Linh sắp thi cuối kỳ rồi nè, có bạn nào muốn nhắn gì đến bạn ấy hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro