Chương 1279-1280: Con gái kẻ coi tiền như rác (59-60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 59 (1279):

Hệ thống kinh ngạc hỏi, [Bọn hắn nhắm vào mấy chục vạn này ư?]

"Không thì sao chứ?"

Hệ thống: [Được, tôi học được rồi. Ký chủ, lòng dạ của Lưu Xuân Nguyệt này thật là đen tối.]

"Ai bảo hai người này coi tiền như rác làm gì, công sức bỏ ra không cân bằng, người ta mới tốt một xíu, nói vài câu dễ nghe đã khiến bọn họ cảm động không dứt rồi. Ta đang đợi xem thử kết cục của bọn họ sẽ như thế nào."

[Ký chủ, công việc của bố mẹ cô cũng không tệ, nhà Lưu Xuân Nguyệt nhất định sẽ giữ bọn họ lại mà hút máu.]

"Mi xem tình tiết phía sau đi." Đường Quả cười nhạt.

Hệ thống quét một lượt rồi im luôn. Ừm, nó đúng là có chút đần.

Cứ như vậy, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức dọn vào sống trong nhà của Lưu Xuân Nguyệt. Hôm bọn họ dọn đến, người nhà họ Đường đều biết cả.

Không ít người đều nói rằng Đường Lập Bình đối xử với Đường Lập Đức tốt thật đấy, lúc trước để cung cấp tiền cho Đường Lập Đức học đại học mà ra ngoài làm việc.

Bây giờ sau khi Đường Lập Đức đi vay nặng lãi, phải bán nhà, không nhà để về thì lại thu nhận giúp đỡ nhà ông.

Lưu Xuân Nguyệt cũng là một người đức hạnh hào phóng, vậy mà lại có thể chấp nhận bọn họ.

Sau khi Tống Tĩnh Hoa vào nhà Lưu Xuân Nguyệt ở, bởi vì trong lòng bà cảm thấy cảm động và áy náy nên đã giành làm hết việc nhà.

Lúc đầu thì Lưu Xuân Nguyệt còn nói vài câu, không cần đâu.

Nhưng sau này cũng quen rồi, chuyện gì cũng do Tống Tĩnh Hoa làm cả, đi chợ nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí việc mang cơm cho Đường Chí Minh cũng do Đường Lập Đức làm luôn.

Hai vợ chồng đã làm hết việc nhà của Lưu Xuân Nguyệt luôn rồi.

Hơn nữa, sau khi Lưu Xuân Nguyệt tan làm thì đi nói chuyện với mấy bà trong tiểu khu, đến giờ cơm thì Tống Tĩnh Hoa sẽ đến gọi bà ta về ăn.

Sống ở đây hai tháng, vợ chồng Lưu Xuân Nguyệt béo lên rất nhiều, còn Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức lại ốm đi không ít. Nhưng bọn họ đều chưa từng nghĩ đến chuyện phải ra ngoài tìm nhà.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Đường Lập Bình và Lưu Xuân Nguyệt đều nói, cứ xem nơi này là nhà của mình đi, ra ngoài tìm nhà làm gì chứ?

Mọi người đều là anh em ruột, chẳng lẽ không thể ở với nhau sao? Anh em gặp khó khăn, ông ta là anh cả nên dù gì cũng phải giúp.

Những lời này làm cho Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Sau đó, đồ điện hay đồ dùng trong nhà nào bị hỏng thì hai người không nói hai lời, dốc tiền túi ra mua.

Xe lăn cao cấp mà Đường Chí Minh cần cũng do hai người mua nốt. Tóm lại là, hai người dốc tiền túi của mình một cách cam tâm tình nguyện. Trong lúc bất tri bất giác, mấy chục vạn chỉ còn thừa lại vài vạn tệ thôi. Cuối cùng thì bọn họ chợt nhận ra, quyết định không thể cứ tiêu tiếp như vậy được.

Đồ ăn trong nhà đều do Tống Tĩnh Hoa nấu, đồ là do Đường Lập Đức đi mua. Bởi vì sống ở nhà của Lưu Xuân Nguyệt nên thực phẩm mà bọn họ mua đều chọn đồ quý đồ tốt mà mua, nếu không thì luôn cảm thấy áy náy.

Cũng khoảng nửa năm, Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa thật sự là nghèo rách mồng tơi, trừ đợi tiền lương mỗi tháng ra thì căn bản là không còn giữ lại đồng nào.

Bọn họ đã xem nhà Lưu Xuân Nguyệt là nhà mình, xem Đường Chí Minh như con ruột. Đến con gái mình cũng đã bị bọn họ ném sau đầu từ lâu rồi, xem như cô không tồn tại.

Đường Quả vẫn luôn theo dõi những thứ này.

"Sắp rồi."

"Tiểu Quả, thứ gì sắp rồi vậy?" Nguyên Sóc hỏi.

Đường Quả nâng mắt lên, cười nói, "Trò hay sắp bắt đầu rồi."

"Trò hay gì thế?" Nguyên Sóc ngẫm ra được thì phản ứng lại, "Chuyện của bố mẹ em? Bây giờ bọn họ không phải đang sống ở nhà bác cả em sao?"

Những chuyện này anh cũng có để ý đến.

Tin tức nghe được thật sự khiến cho anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Ừm."

Đường Quả múc kem ăn, hệ thống cũng cạn lời rồi, thích ăn kem đến vậy ư?

=====

Chương 60 (1280):

"Tiểu Quả, trời trở lạnh rồi, kem này hôm nay ăn rồi thì thôi, lần sau đừng ăn nữa, sang năm trời nóng lại ăn tiếp nhé."

"Nhưng em muốn ăn." Đường Quả trông mong nhìn anh, "Cực kỳ muốn ăn."

Nguyên Sóc quả thật là hết cách với cô, do dự một lát rồi nói, "Vậy thì ăn ít thôi, được không?"

"Được."

Nguyên Sóc thở phào một hơi, Tiểu Quả vẫn là người hiểu lý lẽ.

Có một ngày, Tống Tĩnh Hoa đang nấu cơm thì đột nhiên ngất tại phòng bếp.

Lưu Xuân Nguyệt đang nói chuyện với các bà ở dưới lầu nên không biết chuyện này. Bà ta còn đang thấy kỳ lạ, bình thường giờ này Tống Tĩnh Hoa sẽ đến để gọi bà ta lên, chuẩn bị ăn cơm rồi.

Đương Lập Bình đang chơi cờ tướng với các ông ở một bên, trong lòng cũng thấy kỳ quái, sao hôm nay Tống Tĩnh Hoa chậm chạp thế.

Cuối cùng vẫn là Đường Lập Đức cảm thấy không thích hợp nên mới đến phòng bếp, thấy Tống Tĩnh Hoa ngã ở trên sàn.

Ông vội vàng đưa Tống Tĩnh Hoa vào bệnh viện, bởi vì lần này mà toàn bộ tiền trên người bọn họ cũng sạch mất rồi.

Thậm chí Đường Lập Đức còn xin ứng trước hai tháng tiền lương.

Còn Tống Tĩnh Hoa, bởi vì nguyên nhân thân thể nên không thể tiếp tục làm việc nữa, với tuổi của bà thì cũng không có cách nào xin nghỉ hưu sớm. Không thể làm việc, cũng không thể xin nghỉ hưu sớm, tiền dưỡng lão cũng giao hết rồi, nhưng phải đợi đến đủ tuổi mới có thể lấy được tiền.

Sau khi Tống Tĩnh Hoa hồi phục thì không thể làm việc mệt nhọc nữa, những chuyện như nấu cơm làm việc nhà đều phải cẩn thận.

Tuần đầu tiên còn đỡ, tuần thứ hai thì Lưu Xuân Nguyệt cảm thấy không hài lòng.

"Lập Đức, anh muốn bàn với em chuyện này." Có một ngày, Đường Lập Bình tìm Đường Lập Đức, "Cũng hơn nửa năm rồi, Lập Đức, các em tìm được nhà để ở chưa?"

Đường Lập Đức ngẩn ra, ông đang muốn nói gì thì đã bị Đường Lập Bình cắt ngang, "Bố mẹ Xuân Nguyệt tháng sau sẽ đến nhà anh chị ở, nhà của ông bà cũ rồi, anh chị phải phụng dưỡng họ. Lập Đức, lúc nào thì các em mới ra ngoài để tìm nhà sống thế? Lúc trước vẫn luôn nghe em nhắc chuyện này mãi, giờ chắc đã có chỗ rồi chứ?"

Đường Lập Đức há há miệng nhưng không nói ra được lời nào, người nhắc đến chuyện ra ngoài tìm nhà quả thật là ông. Chẳng qua trước kia Lưu Xuân Nguyệt cứ nói với ông rằng đây là nhà của họ nên ông cũng không nghĩ đến nữa rồi.

"Anh cả, em..."

"Lập Đức, anh cũng không muốn làm khó em, nhưng anh cũng không thể mặc kệ bố mẹ của Xuân Nguyệt mà? Bố mẹ chúng ta mất sớm, bố vợ mẹ vợ anh đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ họ già rồi, anh cũng nên chăm sóc họ."

"Em biết rồi."

Ánh mắt của Đường Lập Đức ảm đạm xuống, "Em và Tĩnh Hoa qua vài hôm nữa sẽ chuyển ra ngoài."

"Thế nhà đã tìm được chưa?"

"Đã tìm được rồi."

Đường Lập Bình thở phào một hơi, "Vậy thì tốt rồi, sau này có thời gian thì thường đến chơi nhé. Có vấn đề gì thì có thể tìm anh."

Đường Lập Đức không lên tiếng, trong lòng ông buồn lắm. Nhà đương nhiên là chưa tìm được rồi, nhưng ông không thể làm khó anh cả được. Ông sống ở đây cũng đã hơn nửa năm rồi.

Đường Lập Đức nói lại chuyện này với Tống Tính Hoa.

Tống Tĩnh Hoa bị tức đến choáng, dọa Đường Lập Đức phải vội vàng xin lỗi.

"Lập Đức, chúng ta sống ở đây cũng có phải ở không đâu. Có biết bao đồ dùng trong nhà, đồ điện đều là do chúng ta bỏ tiền ra mua. Người mua đồ ăn là anh, người nấu ăn là em, người làm việc nhà đều là hai chúng ta."

Trong lòng Tống Tĩnh Hoa cảm thấy ấm ức không thôi, "Lúc đó người giữ chúng ta lại là bọn họ, nói cứ xem nơi này là nhà mình cũng là bọn họ, bây giờ lại muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao?"

"Tĩnh Hoa, cũng đừng làm khó anh cả, anh ấy cũng không thể không chăm hai người già đúng không?"

=====

Hôm nay mình bận nên up muộn xíu nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro