Chương 1311-1312: Công chúa tiên cá (11-12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 11 (1311):

Nữ sinh cười xinh đẹp duyên dáng trong ảnh không phải là nàng tiên cá nhỏ mà hắn chờ đợi đã lâu ư? Hắn vẫn luôn nhớ dáng vẻ của cô ấy, sau khi trùng sinh, hắn sợ mình sẽ quên mất nên hôm nào cũng nhớ về cô ấy, thậm chí còn âm thầm vẽ lại tranh của cô ấy nữa.

Cô ấy đến rồi!

Tuy rằng không phải đến lớp của Phù Nhã, nhưng cô ấy tới rồi thì tốt.

Kiều Thần đứng dậy ngay, đẩy Bùi Giang ra.

"Này, Kiều Thần, cậu làm gì thế, có chuyện gì gấp lắm hả? Chưa từng thấy cậu gấp vậy đấy."

"Có chuyện."

Bùi Giang lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp trên màn hình thì âm thầm tán thưởng, "Nữ sinh này đúng là đẹp quá mà, hoa khôi trường năm nay nhất định là cô ấy."

Cậu dùng sức tựa người lên trên bàn, hất đổ luôn một đống sách ở phía sau. Bởi vì đang bận ngắm gái đẹp nên cậu cũng không chú ý rằng đã làm ảnh hưởng đến người phía sau mình.

Đột nhiên, cậu cảm thấy một ánh mắt lạnh căm căm rơi vào lưng của mình.

Ngay lập tức cậu nhớ ra rằng người ngồi sau lưng mình là ai.

Cậu vội vã quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén kia dọa cậu đến mức tim sắp nhảy ra ngoài luôn.

"Cái kia... chiến thần, xin lỗi. Mình không phải cố ý, chiến thần Ngân Hào à, mình thật sự không cố ý đâu." Bùi Giang cất điện thoại lại, vội vã giúp Ngân Hào thu dọn lại đống sách bị đổ kia, "Mình giúp cậu sắp xếp gọn gàng lại, thế được không?"

"Cậu nhìn xem giờ đã được chưa?"

Bùi Giang cười cười, tên này không chọc được.

Đây là tên lập dị nhất lớp họ đó.

Cả ngày chỉ biết đọc sách đọc sách đọc sách. Vẫn là đọc sách Toán học, một cuốn sách Toán sắp bị cậu ta lật đến nát luôn rồi.

Tên này là hotboy trường, có một đống người ủng hộ.

So với Kiều Thần thì tên này mới thật sự là không hợp lòng người.

Lúc đó có rất nhiều nữ sinh đã tỏ tình với cậu ta, biết cậu ta từ chối thế nào không?

Bây giờ Bùi Giang vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc ấy. Ngày ấy, chiến thần Ngân Hào mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Cậu ta đứng dưới ánh nắng, thu hút sự chú ý của vô số nữ sinh.

Cuối cùng có một nữ sinh rất xinh đẹp lấy hết dũng khí, đến trước mặt Ngân Hào, đỏ mặt nói, "Đàn anh Ngân Hào, em thật sự rất thích anh, có thể cho em một cơ hội không?"

"Không thể."

Ngân Hào từ chối một cách lạnh lùng, đến một ánh mắt cũng chẳng cho nữ sinh kia.

Sắc mặt của nữ sinh kia tái nhợt đi, một khán giả đứng xem như cậu đây cũng cảm thấy đáng thương, vô cùng muốn lên an ủi, âm thầm mắng Ngân Hào không hiểu phong tình.

"Vì sao, có thể cho em một lý do không? Đàn anh Ngân Hào?"

Ngân Hào cực kỳ khinh thường liếc nhìn cô gái kia, giọng nói lạnh lùng mà cao quý, "Cô quá thấp kém rồi."

Đúng, không sai, tên này đưa ra lý do đó.

"Đàn anh, anh..."

"Một con người thấp kém như cô không xứng đứng bên cạnh tôi. Tôi có đẳng cấp cao, huyết thống cũng cực kỳ cao quý."

Không sai, đây cũng là lời mà con nhà người ta - Ngân Hào nói.

"Đương nhiên, điều quan trọng nhất là cô chẳng có điểm nào thu hút tôi cả, có thể là do quá thấp kém nên không thể có điểm chung."

Nữ sinh mở to mắt, thiếu chút nữa vì xấu hổ và giận dữ mà ngất luôn, "Em..."

"Vậy nên, từ bỏ đi."

Ngân Hào có lòng tốt đề nghị, "Đi tìm một con người có đẳng cấp huyết thống giống cô đi."

Cuối cùng nữ sinh kia thật sự bị tức đến khóc mà chạy đi, nghe nói sau đó do khóc đến thiếu oxi mà hôn mê luôn.

"Chiến thần, lớp 10 vừa có một nữ sinh xinh đẹp đến, mình thấy khí chất của cô ấy cũng rất cao quý đấy, nói không chừng có thể hấp dẫn cậu. Cậu có muốn đến xem không?"

Bùi Giang tinh nghịch đưa điện thoại đến trước mặt Ngân Hào.

=====

Chương 12 (1312):

"Chính là nữ sinh cười xinh ở trên này, có đẹp không?"

Ngân Hào liếc một cái, lông mày hơi nhíu lại.

Khuôn mặt đẹp đẽ đến mức không thể bắt bẻ, chẳng lẽ cũng là một thành viên của Hải tộc?

Rốt cuộc có bao nhiêu thành viên của Hải tộc ở trong ngôi trường này, cậu cũng không biết.

Dù gì mỗi ngày đều có thể gặp được, Phù Nhã thuộc Tộc Nhân Ngư, cậu vừa liếc mắt đã nhìn ra. Là người cá có đuôi màu xanh lam, cũng xem như có huyết thống khá cao, nhưng cũng không thu hút cậu.

Trong lớp này của cậu cũng có vài thành viên của Hải tộc, nhưng đẳng cấp đều khá thấp, cậu chẳng hứng thú.

"Chiến thần, sao rồi, xem đến ngốc rồi ư?"

Ngân Hào dời mắt đi, ôm một cuốn sách Toán tiếp tục đọc.

Bùi Giang thấy vậy thì tiếc nuối thu điện thoại về. Nữ sinh đẹp vậy cũng không thể khiến Ngân Hào động lòng, vậy ai mới có thể thu hút được sự chú ý của tên này đây?

Kiều Thần sau khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại xong thì cho rằng đó là nàng tiên cá nhỏ mà hắn ta muốn tìm, không để ý gì mà xông thẳng đến lớp 10-2.

Những học sinh đi ngang qua đều không hiểu lắm, một người luôn dửng dưng bình tĩnh như Kiều Thần sao lại gấp gáp đến vậy?

Mất 5 phút, Kiều Thần đã đến được tầng lầu của lớp 10-2, chỉ cần qua một lớp nữa là đến vị trí của lớp 10-2 rồi.

Những nữ sinh đứng ở hành lang nhìn thấy Kiều Thần đến thì đều khá ngạc nhiên, toàn bộ đều si mê nhìn hắn ta mà hò hét.

Nhưng Kiều Thần không quan tâm những thứ này, tim đập như bay, mạnh mẽ bước đến trước cửa phòng học.

Hắn đứng ở cửa lớp, nhìn lướt qua phòng học một cái, sau đó nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ mà hắn không thể bỏ qua.

Dù ở trong nhóm người thì cô ấy cũng là người chói mắt nhất.

A Quả Quả, bọn họ lại gặp mặt rồi.

Cuối cùng bọn họ cũng gặp mặt rồi.

Đời này, hắn nhất định sẽ tin cô ấy, nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Hắn từng bước từng bước đi vào phòng học, tiến gần đến chỗ của Đường Quả.

Đường Quả đã phát hiện Kiều Thần rồi, nhìn dáng vẻ kia của hắn là biết hắn trùng sinh chứ không phải bị người khác xuyên vào.

Vậy nên, đây chính là hung thủ giết cá sao?

"A Quả Quả."

Kiều Thần đã đến trước mặt Đường Quả, lộ ra nụ cười rạng ngời tỏa nắng, "Lại gặp nhau rồi, em còn nhớ anh không?"

Kiều Thần luôn cho rằng, đời này, người cứu hắn ta vẫn là A Quả Quả.

Đường Quả chớp chớp mắt, "Anh là ai?"

"Tên của anh là Kiều Thần, là người được em cứu bên bờ biển." Kiều Thần thấp giọng nói, dáng vẻ dịu dàng lưu luyến kia khiến cho các bạn trong phòng học hú hét.

Bạn học mới chuyển tới đã tán được hotboy Kiều Thần rồi, đây là một tin tức lớn nha.

Lúc trước nghe nói Kiều Thần vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nào, hóa ra là vội đến gặp A Quả Quả của lớp bọn họ.

Đường Quả ngừng lại, cô nói, "Có lẽ là anh nhận nhầm rồi, tôi chưa từng cứu anh."

"Không, anh sẽ không nhận nhầm, em là nàng tiên cá nhỏ của anh."

Câu này lại khiến cho những nữ sinh vây quanh đó hét lên.

Kiều Thần tự cho rằng đời này trùng sinh thì hắn có thể thay đổi kết cục.

Giữa bọn họ nhất định sẽ rất tuyệt vời.

"Anh xéo đi, gì mà nàng tiên cá nhỏ của anh chứ," Đường Quả nhăn mày lại, giọng nói không khách khí chút nào, "Một con người có huyết thống thấp kém như anh sao có thể xứng với tôi?"

Nói xong, cô còn kiêu ngạo hất cằm lên, khinh thường mà nhìn Kiều Thần, "Anh không hấp dẫn tôi, bạn học, phiền cậu tránh ra, chắn tầm nhìn của tôi."

"A Quả Quả, em..." Kiều Thần giật mình, rõ ràng không nghĩ đến phản ứng của người ta lại là vậy, "Anh..."

"Anh tên Kiều Thần đúng không?"

"Đúng."

"Bạn học Kiều Thần, xin anh đừng đến quấy rầy việc học của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro