Chương 1349-1350: Công chúa tiên cá (49-50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 49 (1349):

"Phù Nhã, cuối cùng cô cũng thông minh được một lần."

Kiều Thần xoay người rời khỏi phòng, trong lòng nghĩ bên kia hẳn đã đưa A Quả Quả đến sa mạc không có nước rồi nhỉ. 

Ngồi trực thăng qua đó rất nhanh. 

Ở trong sa mạc vô tận đó, dựa vào tuổi bây giờ của A Quả Quả thì sẽ không thể sử dụng được thần lực nếu thiếu nước trong 3 ngày. 

Đợi đến lúc mạng sống của cô ấy yếu đi thì hắn có thể thi triển bí pháp, liên kết sinh mệnh với cô ấy. 

Từ đây thì cô ấy cũng không thể rời khỏi hắn thêm lần nào nữa. 

Nhưng vì sợ thần lực còn lại của cô ấy khiến hắn ta đối phó không nổi. 

Phù Nhã phiền phức như thế, hắn chỉ đành lấy Thần lực chi Tâm của cô ta trước, vạch ra kế hoạch của mình. 

Cũng may, đời trước hắn và Phù Nhã rất thắm thiết, bí mật của Tộc Nhân Ngư hắn cũng biết rất rõ ràng. 

Chỉ là đời trước, vì cái chết của A Quả Quả nên Phù Nhã căn bản không dám đưa hắn về Tộc Nhân Ngư, sợ bị Vua Tộc Nhân Ngư phát hiện ra là hắn hại chết A Quả Quả. 

Đương nhiên cũng không lấy được bí pháp liên kết sinh mạng. 

Nói ra thì cũng tốt, nếu không thì hắn cũng không có cơ hội biết được chân tướng, cũng không thể quay lại nữa. 

Kiều Thần đến phòng thay đồ, đổi một bộ tây trang rất đẹp. 

Lúc hắn xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Phù Nhã đang muốn xông ra ngoài. Vì hắn đã nuốt Thần lực chi Tâm nên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phù Nhã, bắt lấy cổ tay cô ta. 

"Phù Nhã, cô muốn đi làm gì?" Kiều Thần nhìn xuống cô ta, "Cô muốn đi tố giác sao? Không phải cô thích tôi à?"

"Kiều Thần, chuyện không đơn giản như vậy, A Quả Quả là cô con gái mà Phụ Vương thương nhất. Nếu anh dám làm như vậy, anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm." Phù Nhã buồn bã nói, "Kiều Thần, em thích anh, là thật sự thích anh. Cho dù anh muốn Thần lực chi Tâm của em, em vẫn thích anh."

Kiều Thần nhấp môi, "Phù Nhã, cô thật ngây thơ. Tôi không thích cô, hơn nữa còn chán ghét, ghê tởm cô."

"Phù Nhã, nghe lời, quay về đi. Dù tôi và cô không ở bên nhau, cô cũng không thể về Tộc Nhân Ngư nữa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho cô một chỗ an thân."

Phù Nhã chỉ thấy rầu rĩ trong lòng, ánh mắt đau xót, "A Quả Quả từng hỏi em, nếu anh làm hại em, em vẫn còn thích anh sao?"

"Cuối cùng em cũng có đáp án rồi, anh hại em như vậy, vì sao em vẫn thích anh chứ."

"Phù Nhã, tôi không có hứng thú nghe cô nói mấy lời vô dụng này, quay về."

Phù Nhã lắc đầu, "Kiều Thần, em sẽ không để anh đi chọc giận A Quả Quả, anh sẽ không thành công đâu. Dù anh có đưa A Quả Quả đến nơi không có nước, chỉ cần Ngân Hào muốn tìm em ấy thì rất nhanh sẽ tìm ra."

"Còn nữa, Kiều Thần, nếu A Quả Quả không đồng ý, anh không thể sử dụng bí pháp liên kết sinh mạng được." Cả gương mặt của Phù Nhã đều là nước mắt, "Vì sao liên kết sinh mạng, chia sẻ thần lực, chính là vì hai người cam tâm tình nguyện. Kiều Thần, anh nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Một khi Phụ Vương phát hiện ra chuyện này thì nhất định sẽ lấy mạng của anh. Em không muốn nhìn thấy anh đi tìm chết, từ bỏ đi, A Quả Quả cao quý như vậy..."

"Ý của cô là cô ấy quá cao quý, tôi không xứng hay sao?" Kiều Thần có vài phần không vui, hắn híp mắt lại, "Phù Nhã, cô đúng là không nghe lời, không biết điều mà. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành nhốt cô lại, để tránh việc cô ngăn cản việc tôi và A Quả Quả ở bên nhau."

Hắn kéo cổ tay của Phù Nhã, Phù Nhã mất đi Thần lực chi Tâm, căn bản không thể chống lại Kiều Thần. 

Cô ta bị hắn kéo vào phòng, Kiều Thần không biết lấy dây xích sắt ở đâu ra, hắn trói cô ta trong phòng, hơn nữa còn khóa trái cửa.

"Kiều Thần, anh không thể đi."

"Phù Nhã, người không có tư cách ngăn cản tôi nhất là cô, cô cứ đợi mà tham gia hôn lễ của tôi và A Quả Quả đi."

=====

Chương 50 (1350):

Lúc lên trực thăng, không lâu sau Đường Quả đã cảm nhận được hướng của trực thăng không đúng. Tộc Nhân Ngư không chỉ mẫn cảm với nước, họ cũng có sự mẫn cảm tương đương với nhiệt độ. 

Nhờ vậy mà cô nhận ra nhiệt độ càng ngày càng nóng, sao cô không phát hiện được hướng mà trực thăng đang đi không thích hợp chứ. 

[Ký chủ đại đại, tôi thăm dò thử phía trước rồi. Bây giờ chúng ta hẳn là đang đi đến chỗ sa mạc. Ký chủ, Kiều Thần muốn đối phó cô sao?] 

"Có thể là muốn cầm tù ta hoặc là trong tay hắn ta còn có phương án khác." Đường Quả không hề để ý chuyện này chút nào. Nói thật lòng, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi. 

Sa mạc, vậy thì quá tốt. 

A Quả Quả không phải sống sờ sờ bị khát chết sao? Vậy thì để Kiều Thần cũng trải qua thử cảm giác sống sờ sờ mà bị khát chết đi. Cô chưa từng nghĩ đến việc tha mạng cho hắn. 

Không biết bay trong bao lâu, trực thăng hạ cánh, cô được đưa vào trong sa mạc. Nơi này thế mà còn xây dựng lều bạc, trong đó còn có rất nhiều vật phẩm. Nếu không phải cô biết rằng Kiều Thần có tâm địa bất chính thì có thể sẽ chẳng hoài nghi gì mà còn tưởng hôn lễ có thay đổi gì đó. 

Trong lều bạt, thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi nước. 

"Phù Nhã đâu?" Đường Quả hỏi công nhân. 

Công nhân đang loay hoay với máy ảnh, giống như đang thực sự chuẩn bị cho hôn lễ. Ở đây không chỉ có thợ chụp ảnh, còn có thợ trang điểm, thợ trang phục. Tất cả nhìn có vẻ rất bình thường. 

"Cô A Quả Quả, tạm thời bên phía cô Phù Nhã có chút vấn đề, hẳn là ngày mốt mới đến."

Đường Quả chống cằm hỏi, "Vậy có đến kịp không?"

"Đến kịp chứ, Tổng giám đốc Kiều vì chuẩn bị cho mọi thứ cho lần hôn lễ này mà đã tốn rất nhiều tâm tư, cũng muốn mang đến bất ngờ cho cô Phù Nhã. Nên mới không nói trước những chuyện này với cô A Quả Quả, mong cô không để ý."

Đường Quả khẽ lắc đầu, không hổ là người đã sống một đời, không đến cuối cùng sẽ không lộ ra bản chất thật. Thứ gì cũng đã sắp xếp tốt, nhìn có vẻ giống như thật vậy, hoàn toàn không khiến bất cứ ai nghi ngờ.

Theo như cô quan sát, những người công nhân này sợ là cũng chẳng biết âm mưu của Kiều Thần, còn thực sự tưởng rằng hắn chuẩn bị bất ngờ cho Phù Nhã. 

Kế hoạch này hơn phân nửa chỉ có mình Kiều Thần biết, những người còn lại đều là con cờ trong tay hắn mà thôi. Không thể không nói, người sống nhiều hơn một kiếp như Kiều Thần,  so với đời trước càng thêm đa mưu túc trí, làm việc cũng nham hiểm hơn. 

"Ồ, vậy mấy người có thể rót cho tôi ly nước được không?  Bay hết mấy giờ rồi, có hơi khát nước."

"Vâng, cô A Quả Quả, đợi một lát."

Công nhân hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu này có vấn đề gì. Họ rất tự nhiên đi giúp Đường Quả rót nước. Theo phán đoán của Đường Quả, hẳn người ta sẽ rất nhanh phát hiện rằng trong những đồ mà mình chuẩn bị lại thiếu một mình nước. 

Quả nhiên, không đến 2 phút, người công nhân lúc trước mặt ủ mày ê quay lại, "Cô A Quả Quả, thật xin lỗi. Có thể là đem nhiều đồ quá nên thiếu một mình nước rồi."

Nhưng hắn không lo lắng chút nào, bởi vì thành phố cách nơi này gần nhất cũng khoảng mấy giờ, còn có rất nhiều người đến. Gọi một cuộc điện thoại để người đến đem theo ít nước qua, không có vấn đề gì. 

Dưới tình huống bình thường,  đương nhiên là có thể như vậy.

"Chúng tôi đã gọi điện cho người bên đó, lúc họ đến nhất định sẽ mang thêm ít nước qua."

Đường Quả gật gật đầu, "Vậy thì làm phiền mọi người rồi."

Hết một ngày, Đường Quả lại hỏi bọn họ về chuyện nước. 

Môi của công nhân cũng có hơi khô, hắn nói, "Cô A Quả Quả, thời tiết bên đó hình như xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, tạm thời không đến được."

"Ồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro