Chương 085: Trải nghiệm lần đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Linh dẫn Du Cẩn Lật xuyên qua tòa nhà giảng dạy chính của học chế tạp sư, đi tới một tòa nhà nhỏ ở trong góc phía Đông Bắc.

“Nơi này chính là nơi bình thường chúng ta sẽ học và huấn luyện, thỉnh thoảng viện cũng sẽ sắp xếp cho chế tạp sư đến dạy, đến lúc đó thì sẽ cùng các lớp khác đi tới thính phòng để nghe giảng.” Từ Linh giới thiệu.

Lúc này trong sân trường cũng khá yên tĩnh, bởi vì mọi người còn chưa tan học, nhưng khi đến gần tòa nhà của lớp F, Du Cẩn Lật lại nghe được rõ ràng đủ các loại tiếng cười đùa giỡn, rất là náo nhiệt.

Từ Linh đã sớm quen rồi, nên là làm như là không nghe thấy, mang theo Du Cẩn Lật bước vào. Bên trong tòa nhà và bên ngoài quả thật giống như là hai thế giới vậy, bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu, bên trong lại náo nhiệt bấy nhiêu.

Đùa giỡn, trêu chọc nhau, rõ ràng là chỉ có hai mươi học viên, lại có không khí như là mấy trăm học viên đang đứng cùng một chỗ vậy.

Du Cẩn Lật đi theo Từ Linh, những học viên kia nhìn thấy có gương mặt mới thì không khỏi tò mò, lại bỏ việc mình đang làm, cũng đi theo phía sau Từ Linh và Du Cẩn Lật, muốn xem cái người mới này đến đây để làm gì.

Bọn họ chính là lớp ‘phế vật’ nổi danh của viện chế tạp sư, là một đám người bị viện từ bỏ, bởi vậy bình thường bọn họ làm cái gì, chỉ cần là không ảnh hưởng đến các lớp khác, giáo viên đều mặc kệ họ.

Bình thường thì các học viên khác đối với tòa nhà của bọn họ chính là tránh không kịp, rất ít khi thấy có gương mặt mới xuất hiện.

“Người này là ai vậy? Cậu ta làm gì ở đây?” Một thiếu niên cao gầy tò mò hỏi.

“Không phải là bạn mới đó chứ? Ha ha, làm sao có thể được.” Một thiếu niên khác suy đoán, nhưng rất nhanh đã tự phủ định, còn tự giễu cười cườ để che giấu đi suy đoán xấu hổ của mình.

Đừng có nói là cái lớp ‘phế vật’ này của bọn họ, căn bản là sẽ không có người tình nguyện đến đây, lại nói thêm hiện tại đã khai giảng được hai tháng rồi, người nên tuyển sinh, người nên đi cửa sau đều đã xong hết rồi, làm sao còn có thể có người mới vào lúc này chứ?

Nhưng nhìn đối phương thì có lẽ tuổi tác cũng không khác mình mấy, không có khả năng là giáo viên mới, vì thế bọn họ càng thêm tò mò về thân phận của Du Cẩn Lật.

Từ Linh dẫn Du Cẩn Lật đến trước của lớp F, nơi này chính là nơi lớp F học, nhưng ngoại trừ một người giáo viên đang viết chữ trên bục giảng ra thì trong phòng cũng không còn ai khác.

Du Cẩn Lật nhìn phòng học lớn trống rỗng, khó hiểu mà chớp chớp mắt.

Không phải giáo viên vừa mới nói đây là lớp học sao? Sao lại không có một ai trong lớp vậy? Đã đến giờ tan học rồi sao? Nhưng vẫn có giáo viên đang dạy trên bục giảng mà?

Từ Linh tuy rằng đã quen với việc nhóm học viên lớp F khi lên lớp thì mỗi người đều tự mình làm việc của mình, nhưng khi thật sự đối mặt với tình cảnh trên lớp không có một bóng người thì trên mặt vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Cái kia, bạn học Du….” Từ Linh vừa định giải thích với Du Cẩn Lật, liền nghe thấy phía sau có người cắt lời cô.

“Cô Từ, người này là ai vậy? Cậu ấy làm gì ở đây?” Học viên của lớp F đi theo phía sau Từ Linh, lúc này đang tò mò đánh giá Du Cẩn Lật.

Từ Linh thấy tất cả đều đã quay lại liền vội vàng nói: “Mọi người về chỗ ngồi của mình trước đi, hôm nay chúng ta một bạn mới nhập học vào.”

“Wow!” Học viên lớp F nghe vậy, nhất thời kinh ngạc.

Thì ra thiếu niên này thật sự là bạn học mới của bọn họ sao? Đã khai giảng được hai tháng rồi thế nhưng còn có người nhập học, đám học viên nhất thời hưng phấn, một bên đánh giá Du Cẩn Lật, một bên nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Lớp học vốn trống rỗng nhất thời đầy ắp học viên.

“Lớp của chúng ta có hơi tự do.” Từ Linh chút không được tự nhiên giải thích với Du Cẩn Lật.

Học viên của lớp F tuy là thiên phú và tư chất làm chế tạp sư không được tốt, thế nhưng bối cảnh gia thế lại lớn, bọn họ làm giáo viên cũng không dám đắc tội với những học viên này, cho nên bình thường đều là cái tình trạng nuôi thả như thế này.

Từ Linh chào hỏi giáo viên giảng dạy một tiếng, sau đó giáo viên đó liền dừng việc giảng dạy lại, đứng ở một bên, nhường lại bục giảng cho Từ Linh và Du Cẩn Lật.

“Bạn học Du, em giới thiệu mình với mọi người một chút đi.” Từ Linh cười nói với Du Cẩn Lật.

Đây là lần đầu tiên Du Cẩn Lật đứng trên bục giảng, đối mặt với đông đảo bạn học liền cảm thấy khẩn trương.

“Chào, chào mọi người, tôi tên là Du Cẩn Lật.” Du Cẩn Lật có chút ngượng ngùng nhìn bạn học ở phía dưới, kế tiếp cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành nhìn về phía Từ Linh xin giúp đỡ.

“Sau này bạn học Du sẽ là một thành viên của lớp F chúng ta, hy vọng sau này mọi người đều có thể thân thiện, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Được rồi, bạn học Du, em chọn một vị trí để ngồi đi.” Từ Linh nói với Du Cẩn Lật.

Đưa Du Cẩn Lật đến lớp xong, nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành, liền trả lại bục giảng cho giáo viên giảng dạy rồi vội vàng rời khỏi lớp.

Phòng học rất lớn mà học viên lại chỉ có hai mươi người, còn vài chỗ trống nên Du Cẩn Lật có thể tùy ý lựa chọn chỗ mà mình thích, chỉ cần bạn cùng bàn không ngại là được.

Du Cẩn Lật đối mặt với một người bạn học xa lạ trong lớp, tâm tình khẩn trương của cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Là một con cá chép suốt kiếp trước chỉ sống cùng sư phụ và sư huynh, cậu cũng coi mình là một con cá trạch(*), rất ít khi ở chung với người lạ, cho nên cũng không biết cách giao tiếp với người khác, liền lựa chọn một vị trí cách mọi người tương đối xa rồi ngồi xuống.

(*) Trạch ở đây là thích ở trong nhà.

Nhu thuận bỏ cặp sách vào trong hộc bàn, sau đó lấy ra đồ dùng học tập mà Kiều Mục Lam đã chuẩn bị cho cậu, Du Cẩn Lật chuẩn bị bắt đầu nghe giảng thật tốt.

Nhưng suy nghĩ của cậu hiển nhiên vẫn quá ngây thơ, giáo viên trên bục giảng vẫn không bị ảnh hưởng mà tiếp tục giảng bài, nhưng mọi người xung quanh cậu cũng không có ý định nghe, tất cả đều vây quanh cậu thành một vòng tròn, hỏi cậu đủ các loại vấn đề.

“Bây giờ đã khai giảng được hai tháng rồi mà sao đến giờ cậu mới nhập học?” Một cô gái nhẹ nhàng tò mò hỏi cậu.

“Cậu họ Du à? Là người của Du gia sao?” Một nam sinh mũm mĩm hỏi.

“Du gia? Là đệ nhất gia tộc Du gia kia sao?” Những người khác cũng phụ họa theo.

Du Cẩn Lật nhìn đám bạn học xa lạ vây quanh mình, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ đành nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của họ, nhưng như vậy thì tất nhiên là không thể nghe giáo viên giảng bài rồi.

“Cái kia… Bây giờ tan học rồi sao?” Du Cẩn Lật nhỏ giọng hỏi, chớp mắt một cái, nếu đã tan học thì mọi người có thể tự do hoạt động.

“Không phải a.” Những người khác trả lời, không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy.

“Vậy tại sao các cậu lại không nghe giảng?” Du Cẩn Lật nhìn giáo viên đang cô đơn mà giảng bài, đột nhiên cảm thấy thật đáng thương.

Nhưng giáo viên đại khái là đã quen với cái bầu không khí này của lớp F rồi, cho dù không có ai nghe giảng, cho dù trong lớp không có một người, hắn vẫn tiếp tục giảng bài.

“Học những thứ đó căn bản không có tác dụng gì cả, dù sao thì nhà tôi cũng không trông cậy việc tôi sẽ trở thành chế tạp sư.” Một thiếu niên cao gầy nhún vai, không có vấn đề gì mà nói.

“Vậy thì cũng phải nghe giảng a, nếu đã đến trường thì phải nghe giảng.” Du Cẩn Lật nghiêm túc nói, đối với hành vi không chịu nghe giảng này của họ rất là không đồng tình.

Lúc trước cậu có muốn đi học cũng không được, kết quả những người này có cơ hội như vậy thế nhưng còn không biết quý trọng nó, ở bên ngoài có bao nhiêu người muốn đi học cũng không thể đi học kìa.

Mọi người thấy Du Cẩn Lật một bộ dáng bé ngoan, nhất thời liền cảm thấy cậu không thú vị, rất nhanh liền tản ra, tiếp tục ra ngoài để chơi. Cho dù có ở lại trong lớp thì cũng là tụm năm tụm ba lại nói chuyện, hoàn toàn không có ý định nghe giảng.

Du Cẩn Lật nhíu mày, suy nghĩ một hồi, dứt khoát tạm thời không quan tâm đến họ nữa, nghe giảng vẫn là quan trọng hơn.

Bản thân Du Cẩn Lật là một người học chen ngang, rất nhiều kiến thức chung về chế tạp sư cũng chỉ hiểu phân nửa, mà giáo viên cũng không có khả năng sẽ giảng lại cho cậu.

Mà tất cả học sinh lớp F phỏng chừng là không theo kịp chương trình giảng dạy, bởi vì trước nay không có ai nghiêm túc nghe giảng cả.

Cho nên, sau một tiết học, Du Cẩn Lật có rất nhiều chỗ không hiểu rõ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Du Cẩn Lật vốn định chờ khi tan học liền hỏi giáo viên một chút những chỗ cậu không hiểu, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xoay người rời khỏi phòng học, nửa điểm dừng lại cũng không có, làm cho cậu vừa muốn nói gì đó liền bị nghẹn trong họng.

Mấy tiết học kế tiếp cũng tương tự như vậy, học viên thì làm chuyện của mình, giáo viên thì giảng bài của mình, không hỏi cũng mặc kệ học viên có học được hay không. Du Cẩn Lật có chỗ nghe không hiểu nên giơ tay muốn đặt câu hỏi, giáo viên cũng không giải đáp, vừa đến giờ tan học họ liền biến mất vô tung vô ảnh, cậu coi như là được mở rộng tầm mắt rồi.

Trải qua một ngày đi học, Du Cẩn Lật cảm thấy rất là hoang mang.

Chuyện này đều xảy ra ở tất cả các trường học sao? Cậu không rõ, nếu đã như vậy thì kiếp trước vì sao còn nhiều người tranh giành nhau đi thi đại học như vậy?

Ở trường cái gì cũng không học được, cũng không nghe giảng, như vậy thì liều mạng thi để làm gì? Mãi cho đến khi nhìn thấy Giang Mặc Thịnh đến đón cậu, Du Cẩn Lật vẫn rất là bối rối.

“Hôm nay em cảm thấy ở trường thế nào? Mọi người trong lớp có hòa hợp không? Có ai bắt nạt em không?” Giang Mặc Thịnh vừa lên xe liền khẩn cấp hỏi Du Cẩn Lật, muốn hiểu rõ tình hình của cậu ở trường, lo lắng cậu ở trường sẽ bị người khác khi dễ.

Du Cẩn Lật lắc đầu, nói: “Không có ai bắt nạt tôi, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Giang Mặc Thịnh vừa nghe đến đây, trái tim vừa mới yên ổn liền nhảy lên.

“A Thịnh, mọi người đều kỳ lạ lắm, lúc lên lớp đều không nghe giảng, tôi có chỗ không hiểu muốn hỏi thầy, thầy cũng không để ý tới, có phải tất cả các lớp đều là như vậy không?” Du Cẩn Lật cau có khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn rầu nói.

Cậu đi học là muốn học kiến thức liên quan đến chế tạp sư, nhưng cả ngày hôm nay cậu căn bản là không học được gì, ngược lại là một đống nghi hoặc của cậu hết lần này đến lần khác đều không được giải đáp.

Nếu như đi học chính là như vậy, vậy thì cậu không cần đi học cũng được. Còn không bằng mỗi ngày đến chỗ của Carmon đại sư, ít nhất thì đại sư luôn giải đáp những câu hỏi của cậu.

Giang Mặc Thịnh nghe vậy liền thấy có chút xấu hổ. Đối với lớp F của chuyên ngành chế tạp sư, anh cũng từng có nghe qua một số tin đồn nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này.

Vốn Giang Mặc Thịnh nghĩ là, hiệu trưởng đã có thể cho phép Du Cẩn Lật tham gia kiểm tra để nhập học thì bọn họ cũng không thể đưa ra yêu cầu đặc biệt gì nữa. Nhưng hiện tại xem ra, học viên của lớp F đã ảnh hưởng đến việc học tập của Tiểu Lật.

Nếu như bọn họ ngoan ngoãn làm chuyện của chính mình, không ảnh hưởng đến Tiểu Lật thì anh không nói gì, nhưng hiển nhiên cậu đã bị ảnh hưởng, anh có nên chuyển Tiểu Lật đến lớp khác hay không?

Nhưng vừa nghĩ đến cấp bậc tinh thần lực của Tiểu Lật, nếu chuyển đến các lớp khác thì sẽ bị chú ý, đối với cậu mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.

______________________________________

Đăng giờ này có ai đọc hem hề hề 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro