Chương 088: Gặp gỡ bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Mặc Thịnh và Kiều Mục Lam rời đi, cả ký túc xá chỉ còn lại một mình Du Cẩn Lật, cậu vô cùng tò mò về hai người bạn cùng phòng của mình, không biết họ sẽ là người như thế nào.

Hôm qua cậu có đến lớp F vào buổi chiều, nhưng cũng không quen được ai, cũng không biết hai người bạn trong lớp nào sẽ trở thành bạn cùng phòng với cậu.

Đang nghĩ như vậy thì cửa ký túc xá liền bị mở ra, Du Cẩn Lật ở trong phòng mình nghe được âm thanh cười nói ở bên ngoài, biết là bạn cùng phòng đã trở về rồi, liền vọi vàng mở cửa phòng, muốn chào hỏi bọn họ.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng cười ở bên ngoài đột nhiên ngưng đi, Du Cẩn Lật cùng hai người bạn cùng phòng cách nhau cái phòng khách mà nhìn nhau, trầm mặc vài giây, thời gian giống như bị đóng băng vậy.

“Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?” Lưu Tinh Dã nhìn thấy có người lạ ở ký túc xá của mình, không khỏi cảnh giác mà hỏi. Người trước mặt này có chút quen mắt, Lưu Tinh Dã nhìn Du Cẩn Lật từ trên xuống dưới, ở trong đầu lục lọi thông tin liên quan đến đối phương, thế nhưng lại thất bại.

“Tớ… Tớ tên là Du Cẩn Lật, là giáo viên bảo tớ ở đây.” Du Cẩn Lật bị đối phương nhìn, có chút không được tự nhiên mà giải thích.

Du Cẩn Lật? Du Cẩn Lật! Đây không phải là học viên mới nhập học ngày hôm qua sao? Thì ra là cậu ta a, Lưu Tinh Dã cuối cùng cũng đã nhớ được vì sao người này lại quen mắt đến vậy.

“Thì ra cậu chính là bạn học mới chuyển tới a, A Tô, ký túc xá của chúng ta rốt cuộc cũng có người thứ ba rồi, cuối cùng cũng giống với người ta rồi.” Lưu Tinh Dã hưng phấn nói.

Lớp của bọn họ có tổng cộng hai mươi học viên, mỗi ký túc xá có ba người, chỉ có phòng của bọn họ là có hai người thôi, cho dù buổi tối có muốn chơi đấu địa chủ(*) cũng bị thiếu một người.

(*) Đấu địa chủ: Được dịch từ tiếng Anh-Dou dizhu là một game bài thuộc thể loại tài xỉu, đánh bài. Nó là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở Trung Quốc.

Hiện tại có bạn mới vào, ký túc xá của họ cuối cùng cũng đầy đủ rồi, sau này cũng có thể chơi địa chủ rồi.

Lưu Tinh Dã đối với sự xuất hiện của Du Cẩn Lật rất là hoan nghênh, tự giới thiệu với cậu: “Tớ là Lưu Tinh Dã, cậu có thể gọi là A Dã, cái tên không thích nói chuyện này là Liễu Nguyên Tô, cậu có thể gọi cậu ấy là A Tô, cái kia, tớ có thể gọi cậu là Tiểu Lật chứ? Cái tên này rất là thú vị a.”

Đối với cách xưng hô của Lưu Tinh Dã, Du Cẩn Lật cũng không cự tuyệt. Dù sao thì người trong nhà cũng đều thích gọi cậu là Tiểu Lật, cậu cũng quen rồi, liền gật đầu đáp ứng với Lưu Tinh Dã.

“Tiểu Lật, sao cậu lại đến trường nhập học muộn vậy? Cũng đã được hai tháng rồi a.” Lưu Tinh Dã chính là một người dễ làm quen, mới có vài phút ngắn ngủi thôi mà đã nói chuyện với Du Cẩn Lật giống như là bạn bè đã quen biết lâu rồi vậy.

Du Cẩn Lật cũng thấy rất là vui vẻ vì người bạn đầu tiên của mình ở đây.

“Hả? Tớ không biết a, tại mẹ hỏi tớ có muốn đi học không, tớ nói muốn, mẹ liền đưa tớ đến đây.” Du Cẩn Lật thành thật mà nói, lại có chút thấp thỏm hỏi thêm: “Trước kia tớ chưa từng đi học, không biết đã qua khai giảng rồi có được hay không nữa?”

Lưu Tinh Dã nghe vậy thì có chút kinh ngạc, không ngờ rằng Du Cẩn Lật chưa từng đi học, liền cảm thấy vô cùng hâm mộ cậu.

Từ nhỏ cậu ta đã không thích học rồi, cũng không thích đi học, cảm thấy trường học là một nói quá gò bó, thế nhưng gia đình lại không đồng ý. Nếu như cậu ta không đi học thì nhất định sẽ bị cha đánh cho một trận, vì để không bị đánh nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến trường thôi.

Hiện tại nghe được có người thế nhưng trước giờ chưa từng đi học, Lưu Tinh Dã thật sự là vô cùng hâm mộ. “Có thể a, không phải là bây giờ cậu đang ở đây sao?” Lưu Tinh Dã cười nói.

Đối với những con cháu gia tộc có danh ngạch đề cử mà nói, chỉ cần tinh thần lực có thể qua được ải thì lúc nào cũng có thể dùng cái danh ngạch đó mà đến trường, dù sao thì trường học cũng đã từ bỏ bọn họ rồi, cũng không yêu cầu bọn họ phải trở thành chế tạp sư, chỉ cần an an ổn ổn mà tốt nghiệp đại học, không gây chuyện thị phi, chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp là được.

“Ừm.” Du Cẩn Lật phản ứng lại, có chút ngây ngô cười.

Lưu Tinh Dã đối với bạn học mới kiêm bạn cùng phòng này có ấn tượng rất tốt, nhất là khi bộ dáng của đối phương còn rất đẹp, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt rồi.

“Cậu ăn trưa chưa? Nếu không thì chúng ta đi căn tin ăn đi.” Lưu Tinh Dã nói.

Đối vừa mới nói như vậy, Du Cẩn Lật thật đúng là cảm thấy có chút đối bụng, buổi sáng cậu ăn có hơi sớm, hiện tại đã giữa trưa rồi, cũng nên đi ăn cơm thôi.

Du Cẩn Lật không biết Giang Mặc Thịnh đi làm cái gì, nhưng anh đã nói là buổi chiều bọn họ sẽ gặp nhau nên không chừng là buổi trưa không thể cùng nhau ăn được.

Du Cẩn Lật gửi cho Giang Mặc Thịnh một tin nhắn, nói cho anh biết mình đi ăn cơm trưa cùng với bạn cùng phòng.

Mà Giang Mặc Thịnh lúc này đang chạy về phía ký túc xá của chế tạp sư được nửa đường thì nhận được tin nhắn của Du Cẩn Lật, sau khi xem xong, anh liền dừng lại, nhanh chóng trả lời cậu.

Giang Mặc Thịnh: Ăn nhiều một chút, buổi chiều gặp lại.

Sau đó xoay người đi theo một hướng khác.

Giang Mặc Thịnh cũng không phải là không muốn ăn cùng Du Cẩn Lật và bạn cùng phòng của cậu, mà anh biết là một khi đối phương nhìn thấy anh, chỉ là sợ là bữa cơm này cũng không thể ăn ngon được.

Tuy rằng anh có chút ghen tị khi nhóc con ở cùng một chỗ với người khác, nhưng đồng thời anh cũng muốn cậu từ từ hưởng thụ cuộc sống của một học sinh bình thường, cùng bạn cùng phòng vui vẻ ở chung.

Những dụng tâm này của Giang Mặc Thịnh thì Du Cẩn Lật tạm thời còn chưa biết được, nhưng cậu rất vui vẻ khi nhận được hồi âm của đối phương.

“Thức ăn trong căn tin có ngon không a?” Du Cẩn Lật thu hồi quang não, hỏi.

“Trường có mời một đầu bếp hàng đầu về nấu ăn, món gì cũng có, bảo đảm cậu ăn xong vẫn còn muốn ăn nữa.” Lưu Tinh Dã cười nói.

“Thật sao? Vậy chúng ta đi thôi.” Du Cẩn Lật vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, nhất thời tràn ngập mong đợi với căn tin trường.

“A Tô, tụi tớ muốn đi căn tin nè, cậu đi không?” Lưu Tinh Dã hướng về phía Liễu Nguyên Tô hỏi.

“Ừm.” Liễu Nguyên Tô nhàn nhạt gật đầu, dù biểu tình của hắn cũng không có nhiệt tình mấy nhưng Du Cẩn Lật vẫn rất thích người bạn cùng phòng này.

Giống như A Thịnh vậy, tuy rằng ít nói, nhưng lại là người rất tốt. Tuy trên người của hai người họ không có kim quang công đức, nhưng vẫn có một làn khí màu đỏ mỏng manh, chứng tỏ là bọn họ vẫn có phúc khí, mà người có phúc khí thì bình thường đều không phải là người xấu.

Nhưng mà trên người của Liễu Nguyên Tô, trong làn khí màu đỏ đó còn có lẫn một tia màu đen nhàn nhạt. Du Cẩn Lật muốn nhìn kỹ lại thế nhưng lại không thấy nữa, cũng không biết là mình hoa mắt hay là nó thật sự ở đó.

Cậu nhíu mày, trên người nếu như xuất hiện làn khí màu đen thì không phải là do tính cách đối phương có vấn đề, mà là sắp tới người đó sẽ gặp chuyện không may. Du Cẩn Lật có chút lo lắng, muốn nhắc nhở Liễu Nguyên Tô một chút, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa quen thuộc với nhau, tùy tiện nhắc nhở như vậy thì có chút đường đột. Du Cẩn Lật nhất thời không biết nên làm cái gì.

“Tiểu Lật, sao lại đột nhiên ủ rũ vậy?” Lưu Tinh Dã khó hiểu, hỏi.

“Không có gì, không sao đâu.” Du Cẩn Lật cười nói.

Quên đi, trong khoảng thời gian này vẫn nên quan sát trước là được rồi, cũng có lẽ là mình chỉ hoa mắt thôi. Sau khi không nghĩ đến chuyện làn khí màu đen trên người Liễu Nguyên Tô nữa, tâm tình của Du Cẩn Lật liền trở nên tươi sáng hơn, càng thêm chờ mong đối với đồ ăn trong căn tin, nhanh chóng muốn thuấn di(*) một cái tới căn tin, xem xem đồ ăn ở đó như thế nào.

(*) Thuấn di: là một bộ công pháp thi triển tốc độ.

Lưu Tinh Dã dọc đường đi cũng phổ biến cho Du Cẩn Lật rất nhiều thông tin về đồ ăn trong căn tin, nhìn thấy Du Cẩn Lật vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe liền cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy giống như mình vừa tìm được tri kỷ vậy, càng nói càng vui.

Trước kia cậu muốn tìm người để cùng nhau bàn chuyện về mỹ thực đều bị người ta ghét bỏ, hiện tại rốt cuộc cũng có một người có hứng thú, còn không ghét bỏ cậu, Lưu Tinh Dã cảm động đến muốn khóc luôn.

“Căn tin ở khu A là nơi phong phú nhất, có bếp trưởng Cố Nguyên là một bếp trưởng năm sao đứng bếp, nghe nói vị đầu bếp này còn là người của cổ trù thế gia, mỗi tuần chỉ tới một ngày thôi. Hôm nay cậu thật sự rất may mắn đó, vừa vặn đúng hôm người ta tới.” Lưu Tinh Dã nghĩ về những món ăn ngon hôm nay, miệng liền bắt đầu chảy nước bọt.

Nếu không phải ban nãy thẻ cơm của cậu bị rớt lại trong ký túc xá, cậu mới không cần quay trở lại ký túc xá sau khi tan học đâu. Phải biết là mỗi khi vị đầu bếp này tới thì căn tin đều chật kín, đến trễ thì sẽ không ăn được.

“Chúng ta mau đi đi, bằng không đợt một lát nữa không còn chỗ, nói không chừng ngay cả đồ ăn cũng bị cướp sạch.” Lưu Tinh Dã vừa nghĩ đến đồ ăn ngon, liền kích động đến mức muốn kéo Du Cẩn Lật và Liễu Nguyên Tô dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Quả nhiên, lúc ba người tới căn tin thì đã chật ních học viên rồi, nhìn đâu cũng là người với người, vô cùng huyên náo.

Căn tin khu A có diện tích rất lớn, sau khi vào cửa thì sẽ thấy có một hàng cửa sổ khác nhau, mỗi một cửa sổ đại biểu cho một món ăn, học viên thích cái gì thì có thể đến cửa sổ đó để lấy.

Bình thường thì số lượng học viên xếp hàng ở những cửa sổ này cũng không sai biệt lắm, nhưng hôm nay thì lại có hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau.

Người xếp hàng ở cửa sổ bên trái thì phải rẽ tới mấy vòng(*), đã vậy còn không ngừng có người tới tiếp tục xếp ở phía sau, làm cho cái hàng dài thêm, mà cửa sổ bên phải thì chỉ có mấy học viên lẻ loi xếp hàng, nhìn vô cùng thoải mái.

(*) Kiểu xếp hàng ngoằn ngoằn như lúc check-in ở sân bay á.

“Nhiều người như vậy a, xem ra hôm nay chúng ta không được ăn rồi.” Lưu Tinh Dã vừa thấy cái hàng dài trước mặt liền cảm thấy sụp đổ.

Sớm biết vậy đã không quay lại lấy thẻ cơm rồi, như vậy nói không chừng còn có thể ăn được đồ ăn do đầu bếp kia nấu. Bây giờ cái hàng dài như vậy, cho dù có đến phiên bọn họ thì cũng sợ là sẽ không còn đồ ăn.

Du Cẩn Lật cũng không bi quan như Lưu Tinh Dã, đối với cậu mà nói, đối với bên trái hay bên phải thì cậu cũng đều tò mò như nhau.

Đầu tiên cậu chạy đến bên phải tương đối ít người, từ cửa sổ nhìn vào, xem có món nào có thể ăn không. Kết quả lại phát hiện những món này toàn bộ đều là đồ luộc.

Thế này còn kém hơn cả mấy người Trịnh Bội Kỳ làm nữa, thậm chí còn cả một cửa sổ chỉ toàn là dịch dinh dưỡng. Chỉ nhìn thôi, kỳ vọng của Du Cẩn Lật đối với căn tin này đã tụt xuống cực thấp rồi.

Nhưng khi chú ý qua bên cửa sổ bên trái, thấy bộ dạng của học viên bên này vô cùng hưng phấn, cậu cảm thấy đồ ăn bên này hẳn là sẽ ngon hơn một chút. Vì thế, Du Cẩn Lật tận dụng cái thân hình nhỏ bé của mình, di chuyển rất nhanh, tránh va chạm với các học viên khác, bất tri bất giác cậu đã bị đẩy lên phía trước cửa sổ rồi.

Nhìn những món ăn tốt hơn bên kia không biết bao nhiêu lần, tâm trạng thất vọng của Du Cẩn Lật liền tốt hơn một chút. Xem ra trên thế giới này vẫn còn có người biết nấu ăn, tuy rằng nhìn bề ngoài không tốt bằng cậu làm, thế nhưng vẫn muốn nếm thử a.

Mà cùng lúc đó, bên phía của Lưu Tinh Dã.

“Ôi, đây không phải là đám phế vật của lớp F sao? Sao lại đến khu A ăn cơm, chẳng lẽ khu C đã đóng cửa rồi à?” Một âm thanh không hề có ý tốt gì từ bên cạnh vang lên.

Lưu Tinh Dã nghe vậy liền biết ngay là ai, ánh mắt nhất thời đỏ lên, tức giận đùng đùng mà nhìn người tới.

“Còn không phải bởi vì khu của chúng ta có đầu bếp tới nên muốn chạy qua đây ăn chực sao?” Một tên khác nói một cách châm chọc, liếc mắt nhìn cái hàng dài đằng đẵng, tiếp tục cười nhạo nói: “Bất quá hiện tại xem ra chỉ sợ là bữa cơm này không ăn được rồi, chậc chậc… Thật là đáng thương a.”

Ngay khi cái người nọ đang trào phúng, ánh mắt mang theo kiêu ngạo mà nhìn Lưu Tinh Dã cũng Liễu Nguyên Tô thig Du Cẩn Lật đã hai tay cầm hai cái dĩa lớn trở lại.

“A Dã, A Tô, mau tới giúp tớ một chút, tớ sắp cầm không được rồi.” Du Cẩn Lật nhìn thấy hai người liền vội vàng nói.

Tay cậu đang rất đau a, không có ai tới giúp thì đồ ăn trên tay cậu chắc chắn sẽ rớt xuống hết cho coi. Lưu Tinh Dã nghe vậy, vội vàng chạy tới, tiếp nhận dĩa thức ăn trong tay đối phương, nhìn từng dĩa đồ ăn, nhất thời có chút ngơ ngác.

“Đây là…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro