Chương 089: Giới thiệu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy đồ ăn trên tay Du Cẩn Lật, không chỉ có Lưu Tinh Dã ngây dại, mà ngay cả hai cái tên vừa châm chọc Lưu Tinh Dã và Liễu Nguyên Tô cũng ngây ngẩn.

“Thật là mệt a, nếu các cậu không cầm thì sẽ đổ hết đó.” Du Cẩn Lật vừa xoa cái cổ tay đau nhức vừa nói: “Tuy rằng nhìn bề ngoài không đẹp mấy, hương vị cũng không ngon, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn so với bên kia nhiều, đổ thì tiếc lắm a.”

Du Cẩn Lật hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đối với những người ở đây có bao nhiêu kích động.

Đây chính là món ăn mà do chính đầu bếp của trường Quân sự Đệ nhất thuê tới, chỉ có quý tộc mới có thể ăn được. Kết quả lại bị cái tên này chỉ trích là nhìn không đẹp, ăn không ngon, nếu bị tất cả các học viên trong căn tin nghe được, nói không chừng mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết cậu ta a.

“A, tên nhà quê từ đâu ra vậy, khẩu khí cũng không nhỏ nha.” Lý Thanh An nghe Du Cẩn Lật nói liền châm chọc, độ nóng trên mặt hắn chưa thể hạ xuống được.

Vừa rồi hắn mới nói Lưu Tinh Dã hôm nay không thể nào ăn được cơm, kết quả Du Cẩn Lật liền mang về một đống thức ăn vả vào mặt hắn.

Đối với cái người chưa từng gặp qua này, vừa mới gặp lại làm khó hắn nên Lý Thanh An liền ghi nhớ trong lòng, cũng âm thầm quyết định tuyệt đối phải hung hăng giáo huấn cái tên này.

Du Cẩn Lật nhìn hai người đứng bên cạnh với vẻ mặt không tốt lành gì, nhìn qua Lưu Tinh Dã, ánh mắt như đang hỏi: Đây là bạn của cậu à?

Trên người của hai người này đều bị một làn khí màu đen nhàn nhạt vờn quanh, tuy rằng cũng có làn khí màu đỏ, nhưng lại rất ít, đủ để thấy được bình thường rất ít khi làm chuyện tốt.

Làm bạn với người như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của mình, không tốt chút nào, Du Cẩn Lật nhịn không được mà thầm lắc đầu ở trong lòng.

“Không cần để ý tới bọn họ, những món này làm thế nào cậu lấy được vậy? Hay thật đó.” Lưu Tinh Dã căn bản không thèm để ý tới hai người Lý Thanh An, lực chú ý của cậu đang đặt ở trên những món ăn trước mặt này. Vốn tưởng hôm nay không được ăn, không nghĩ tới vận khí của mình cũng không tệ lắm.

Bất quá, hôm nay cậu vốn định mang theo bạn cùng phòng đến căn tin ăn thử, kết quả lại không ngờ rằng có thể ăn được những món ăn đều là nhờ vào người bạn mới này.

“Chỉ là tớ đi lên phía trước xem có món gì thì đầu bếp liền trực tiếp đưa cho tớ a.” Du Cẩn Lật thành thật nói, thật ra lúc bưng đồ ăn chính cậu cũng có chút hoang mang.

Cậu vốn định xem trước rồi mới nói, không nghĩ tới đột nhiên lại bị nhét cho một cái dĩa, còn bị người ta giục nhanh nhanh chọn món vì phía sau còn có người xếp hàng nữa.

Vì thế, Du Cẩn Lật cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ bị lùa lên phía trước rồi chọn món ăn, sau đó bưng hai dĩa đồ ăn đi, thậm chí ngay cả chuyện trả tiền cơm cũng quên luôn.

Điều bất ngờ chính là, mọi người tựa như là cũng quên mất chuyện này, đại khái cũng là do quá bận rộn đi. Bất quá, ăn cơm không trả tiền không phải là một chuyện mà một con cá chép tốt sẽ làm, nên Du Cẩn Lật liền đưa dĩa đồ ăn cho Lưu Tinh Dã rồi vội vàng chạy đi quẹt thẻ ăn.

Ánh mắt Lưu Tinh Dã nhìn Du Cẩn Lật trở nên rất vi diệu, nói: “Cái vận khí này cũng quá tốt rồi, cứ như vậy mà bưng cơm trưa về, vậy thì lần sau tớ cũng thử đi lên phía trước xem thế nào, xem thử coi đầu bếp có phải cũng sẽ nhét cho tớ một phần không?”

“Tớ nghĩ là không chừng đầu bếp sẽ tặng cho cậu một cái chảo đó.” Liễu Nguyên Tô bình tĩnh nói.

Lý Thanh An thấy ba người họ vừa ở đó ăn vừa tán gẫu, hoàn toàn coi bọn họ như là người vô hình vậy, nhất thời càng thêm tức giận.

“Lưu Tinh Dã, mày chờ đó, mày kiêu ngạo không được bao lâu đâu. Tao ngược lại muốn xem xem trong nghi thức kiểm tra chế tạp sư thì lớp F chúng mày có thể có được mấy chế tạp sư. Chúng ta đi.” Lý Thanh An nói lời cay nghiệt xong liền nổi giận đùng đùng mà rời đi.

Mà Lưu Tinh Dã từ đầu tới cuối đều lười để ý đến tiếng kêu gào của họ, nhưng trong lòng vẫn là có chút sa sút, nhưng cũng chỉ là một giây thôi, trên mặt thì vẫn làm vẻ như không để ý gì.

“Oa, hôm nay chúng ta đúng là gặp vận may lớn đó nha, vị đầu bếp đó nấu những món này còn ngon hơn lúc trước nữa.” Lưu Tinh Dã một bên không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, một bên kêu lên.

Thân là tiểu thiếu gia của Lưu gia, cậu đương nhiên là muốn ăn thức ăn tự nhiên lúc nào cũng được, nhưng nếu là món ăn do cổ trù thế gia làm ra thì cho dù có là thiếu gia quý tộc bọn họ, cũng không phải muốn là ăn được. Bởi vậy cứ tới ngày này là bọn họ đều sẽ chạy tới khu A giành đồ ăn.

Lưu Tinh Dã trước đó cũng đã được ăn vài lần rồi, nhưng trình độ này rõ ràng là còn cao tay hơn lần trước nữa.

“Tay nghề của bếp trưởng Cố Nguyên lại tiến bộ rồi, không hổ là người của cổ trù thế gia, chỉ riêng cái tay nghề này thôi thì các đầu bếp khác chỉ sợ là học cả đời cùng không học được.” Lưu Tinh Dã cảm thán nói.

Du Cẩn Lật ăn một miếng đồ ăn, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút khó hiểu.

Những món ăn trước mặt này quả thật là ngon hơn các món do các đầu bếp khác làm, nhưng nếu là ở Địa Cầu thì cũng bình thường thôi, ngay cả một vài người phụ nữ trong gia đình cũng làm ngon hơn nữa kìa. Du Cẩn Lật lại một lần nữa đồng tình với người của thế giới này không có lộc ăn.

Cùng nhau ăn cơm trưa xong thì quan hệ giữa cả hai càng tốt, Lưu Tinh Dã liền dẫn Du Cẩn Lật đi dạo trong khuôn viên trường, giới thiệu những đặc sắc của trường. Du Cẩn Lật vừa nghe vừa so sánh với những gì mà Giang Mặc Thịnh nói cho cậu nghe. Cậu phát hiện trường Quân sự Đệ nhất thật sự là rất lớn, hơn nữa còn rất đẹp, có thể đi học ở một ngôi trường như vậy thật sự rất là hạnh phúc, nếu như bây giờ có Giang Mặc Thịnh ở đây vậy thì càng tốt hơn.

Du Cẩn Lật nhớ lại những lời Giang Mặc Thịnh nói trước khi đi, buổi chiều bọn họ nhất định còn có thể gặp lại, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, sự tiếc nuối vừa rồi cũng tiêu tán đi hết, có chút khẩn trương muốn buổi chiều mau đến đi.

Hai người đi dạo trong sân trường để tiêu thực một hồi liền trở về ký túc xá nghỉ trưa, dù sao thì buổi chiều còn có lớp học, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.

Nghỉ trưa xong, Du Cẩn Lật đi theo Lưu Tinh Dã và Liễu Nguyên Tô đến tòa nhà giảng dạy của lớp F ở viện chế tạp sư, so với sự ồn ào của ngày hôm qua thì hôm nay đã yên tĩnh hơn rất nhiều rồi, đại khái là bởi vì còn rất nhiều học viên còn chưa lên lớp.

Lúc ba người đi vào lớp, trong phòng học cũng chỉ có mấy người lẻ tẻ, ngồi ở một chỗ líu ríu cái gì đó, nhìn thấy Lưu Tinh Dã vào thì chào hỏi một cái.

“A Dã tới rồi à? Người này là ai a, là bạn của cậu à A Dã?” Người nói chuyện là một thiếu niên có thanh âm rất thanh thúy, có một khuôn mặt con nít tròn tròn, làm cho người ta nhìn mà chỉ muốn nhéo thử một cái.

“Bạn học mới của lớp chúng ta, hôm qua mọi người gặp rồi đó.” Lưu Tinh Dã nói.

Mọi người nghe vậy liền nhìn kỹ diện mạo của Du Cẩn Lật, nhất thời nhớ tới chuyện ngày hôm qua có bạn học mới vào. Bất quá lúc ấy mọi người đều tự mình làm việc riêng, ai cũng không chú ý tới tình huống của cậu, dù sao thì người bạn mới này cũng không có quan hệ gì với bọn họ cả.

Thế nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, người bạn mới này còn rất đẹp mắt nha.

Lưu Tinh Dã cùng mấy người bạn này đều là từ nhỏ mà cùng nhau lớn lên, vừa nhìn là biết ngay đối phương đang suy nghĩ cái gì, liền hung hăng gõ một cái: “Đây là bạn của tôi, sau này không được khi dễ cậu ấy! Nếu để cho tôi nhìn thấy ai dám khi dễ Du Cẩn Lật thì tôi sẽ cho người đó nếm thử sự lợi hại của nắm đấm của tôi đó!”

Lưu Tinh Dã tuy rằng tinh thần lực chỉ có cấp C, nhưng thể chất thì lại là cấp A. Nếu không phải người nhà cậu muốn cậu nhất định phải trở thành chế tạp sư thì cậu đã sớm thi vào viện cơ giáp rồi.

Theo cậu thì trở thành chế tạp sư có cái gì đặc biệt đâu, còn không bằng làm một chiến sĩ cơ giáp uy phong ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia, làm chế tạp sư thì cũng chỉ có thể trốn ở phía sau để người ta bảo vệ.

Thế nhưng cậu căn bản không thể thuyết phục được ông già trong nhà, cuối cùng là bị ném tới đây, điều này đã làm cho cậu vô cùng tức giận.

“Biết rồi, biết rồi.” Người bị Lưu Tinh Dã cảnh cáo không thèm để ý mà phất phất tay, tỏ vẻ mình hiểu rõ rồi.

“Mấy người đều là cùng tớ lớn lên từ nhỏ, người có khuôn mặt con nít này là Thiệu Dương, đừng có nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu ấy mà lầm, thật ra là một người vô cùng bạo lực đó, tốt nhất vẫn là cách xa cậu ấy một chút thì tốt hơn. Cái tên nhiều mỡ kia là Cao Tử Kỳ, người có chút đẹp trai đó là Đỗ Kính Hiên.” Lưu Tinh Dã lần lượt giới thiệu cho Du Cẩn Lật.

Chẳng qua khi cậu vừa dứt lời, mấy người vừa được giới thiệu liền bất mãn mà lên tiếng.

“Cái gì gọi là nhiều mỡ? Tao là một anh chàng đẹp trai lai láng có biết không, vậy mà dám nói tao nhiều mỡ, mày có mắt thẩm mỹ không vậy?” Cao Tử Kỳ bất mãn, muốn lý luận rõ ràng với Lưu Tinh Dã.

Đỗ Kính Hiên liếc Cao Tử Kỳ một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ: “Mày mà đẹp trai? Vậy đàn ông trên thế giới này chắc xấu xí hết cả đám luôn rồi. Có biết tự trọng không vậy, nhìn lại xem cái đức hạnh của mình như thế nào đi. Còn có Lưu Tinh Dã, cái gì gọi là cái người có chút đẹp trai? Tao rõ ràng rất là đẹp trai!”

Đỗ Kính Hiên theo thói quen sau khi cãi nhau với Cao Tử Kỳ xong lại nhắm đến Lưu Tinh Dã. Bất quá Lưu Tinh Dã hôm nay mới kết được một người bạn mới, tâm tình đang tốt nên lười cãi nhau với bọn họ.

“Đừng để ý tới tụi nó, tụi nó cứ vậy đó, hết thuốc chữa rồi. Về sau tụi nó có nói cái gì thì cậu cứ làm như không nghe thấy là được.” Lưu Tinh Dã nói với Du Cẩn Lật.

Mấy người bị làm lơ liền hung hăng muốn vạch trần quá khứ của Lưu Tinh Dã: “Nói nè Lưu Tinh Dã, mày thiếu đòn có đúng không? Không phải là lúc trước mày còn mặc quần yếm chạy theo phía sau đít tao à? Còn cái chuyện mày đái dầm thế nhưng lại ném nồi cho anh mày…”

Đỗ Kính Hiên còn chưa nói hết đã bị Lưu Tinh Dã nhanh chóng bịt miệng, kéo sang một bên ‘trao đổi tình cảm’, Cao Tử Kỳ bên cạnh vừa hả hê vừa cổ vũ cho Lưu Tinh Dã.

Du Cẩn Lật nhìn Lưu Tinh Dã một giây trước còn mới giới thiệu bạn bè cho cậu, một giây sau liền cùng họ đánh nhau, liền có chút lo lắng.

“Đừng lo lắng, tụi nó da dày lắm, không chết được đâu.” Thiệu Dương cười giải thích với Du Cẩn Lật, nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Quản nhiên giống như A Dã nói, người này tuy nhìn đáng yêu nhưng lại luôn làm cho người ta có một loại cảm giác rất mạnh mẽ.

“Bọn họ hay ‘trao đổi tình cảm’ như vậy đó, quen là được rồi.” Liễu Nguyên Tô đúng lúc nói, đem tầm mắt của Thiệu Dương chặn lại.

Du Cẩn Lật nghe vậy, lúc này mới coi như là yên lòng. Bất quá cũng cảm thấy có chút mới lại, vậy mà lại có người ‘trao đổi tình cảm’ bằng cách đánh nhau sao? Không thấy đau à? Người ở thế giới này quả thật là kỳ lạ mà.

Đám người Lưu Tinh Dã và Cao Tử Kỳ lúc này còn không biết rằng Du Cẩn Lật đã gắn cái mác kỳ lạ cho bọn họ ở trong lòng rồi.

Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Du Cẩn Lật liền vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị bắt đầu vào tiết học. Nhưng cậu lại phát hiện bạn học xung quanh vẫn làm chuyện của mình, giống như là không nghe thấy tiếng chuông báo vậy.

“Vào học rồi mà sao mọi người không trở về chỗ ngồi của mình vậy?” Du Cẩn Lật khó hiểu hỏi Cao Tử Kỳ.

Cao Tử Kỳ không thèm để ý, bĩu môi: “Cho dù có trở về chỗ ngồi thì cũng có hiểu giáo viên đang nói gì đâu.”

“Nghe không hiểu thì có thể hỏi lại a.” Du Cẩn Lật nói.

Cao Tử Kỳ liếc mắt nhìn giáo viên đã bước lên bục giảng, trong mắt liền hiện lên một tia châm chọc: “Cho dù chúng ta có hỏi thì hắn cũng không trả lời đâu, hắn căn bản là không quan tâm tới chúng ta nghe có hiểu hay không, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là đủ rồi.”

“Làm sao có thể được?” Du Cẩn Lật đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, đối với lời nói của Cao Tử Kỳ cũng không phản bác lại được, bởi vì cậu đã tự mình trải nghiệm qua rồi.

______________________________________

Ae ơi vote cho Reg đi mà ko có vote tôi mất động lực quá huhuhihu ಥ⁠‿⁠ಥ🤧😭

Dạo này mệt mỏi với quả dị ứng thời tiết quá ngứa khắp ng luôn. Ai bị như tôi hong 🤧😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro