Chương 090: Hướng dẫn chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Cẩn Lật cũng không khuyên giải bọn Cao Tử Kỳ nghe giảng nữa, bởi vì cậu phát hiện cho dù các bạn học có ở dưới cãi nhau đến lật trời đi nữa thì giáo viên trên bục vẫn không để ý, một chút cũng không quan tâm xem học viên phía dưới nghe có hiểu hay không, chỉ một mực quan tâm xem bài học đã được giảng xong chưa.

Du Cẩn Lật nhíu mày, cơn tức trong lòng không khỏi bốc lên.

Làm thế nào mà một giáo viên, một người rất quan trọng trong việc hướng dẫn học viên lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Nếu như không có sự hướng dẫn của giáo viên, nếu đến ngay cả giáo viên cũng không quan tâm thì những học viên này sẽ học cái gì?

Du Cẩn Lật liền nhớ tới vị sư phụ ôn nhu kia của mình, tư chất của cậu thật ra cũng không tính là cao, nếu không phải do vận khí tốt thì chỉ sợ không có cách nào hóa hình được. Nhưng trước khi cậu hóa hình thì cậu vẫn có sự phụ luôn ôn nhu và kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu tu luyện. Nếu không có sư phụ, cho dù vận khí của cậu có tốt đi nữa thì cũng không có khả năng tự mình tu luyện rồi hóa hình.

Cho nên đối với những lão sư thì Du Cẩn Lật đều vô cùng tôn trọng họ. Nhưng cái người giáo viên trên bục giảng này, thật sự là cho Du Cẩn Lật tôn trọng không nổi.

Nhưng dù sao thì đối phương vẫn là giáo viên, Du Cẩn Lật không có cách nào để thay đổi quan điểm của hắn và các bạn cùng lớp, nên chỉ có thể tự mình học tập chăm chỉ, sau đó đi tìm A Thịnh nghĩ cách, anh nhất định sẽ có cách giải quyết.

Một tiết học cứ như vậy mà trôi qua, Du Cẩn Lật chăm chú nghe giảng, các bạn học khác lại tiếp tục đùa giỡn.

Cũng giống như ngày hôm qua, đối với kiến thức trong lớp thì Du Cẩn Lật chỉ hiểu được một nửa, thế nhưng lại không có ai giải đáp thắc mắc cho cậu. Cậu chỉ đành nhớ kỹ tất cả những điều mình không hiểu, chờ đến khi đến chỗ của cm đại sư thì hỏi.

Nếu như ngày nào đi học cũng như vậy thì đi học cũng không phải là chuyện thú vị gì a, Du Cẩn Lật nhịn không được nghĩ trong lòng.

Có thể là do kiếp trước cậu luôn khát vọng, kết quả đến khi được đến trường lại phát hiện nó cũng không tốt như cậu tưởng tượng. Nếu như cậu ở đây không học được cái gì cả, vậy thì ba mẹ có thất vọng với cậu hay không?

Du Cẩn Lật chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không có cách nào kiềm chế lại được, hoàn toàn không phát hiện những âm thanh ồn ào xung quanh cậu đột nhiên im bặt đi, trong lớp học lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài ngẫu nhiên của cậu.

Cảm giác được ống tay áo của mình bị ai đó kéo, Du Cẩn Lật theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lưu Tinh Dã không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện với đối phương: “Các cậu chơi xong rồi à?”

Âm thanh của cậu quanh quẩn rõ ràng trong phòng học, ngay sau đó chính là từng tiếng hít thở, Du Cẩn Lật lúc này mới ý thức được bầu không khí quỷ dị trong phòng học.

“Mọi người làm sao vậy?” Du Cẩn Lật tự cho là đã nhỏ giọng rồi, hỏi Lưu Tinh Dã, lại không biết trong phòng học lúc này, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe được.

Cơ thể của Lưu Tinh Dã trong nháy mắt căng thẳng, thật sự là muốn bịt miệng cái tên thần kinh thô này lại. Bầu không khí bây giờ thích hợp để nói chuyện sao, nếu lỡ chọc giận người đang ở trên kia thì sao?

Tiếng giày da “cộp cộp” vang lên, Du Cẩn Lật lúc này mới ý thức được trong phòng học hình như còn có thêm một người nữa, theo bản năng nhìn qua, lại thấy được một gương mặt quen thuộc.

A Thịnh quả nhiên là không có lừa cậu, anh nói buổi chiều có thể gặp lại thì sẽ gặp lại, Du Cẩn Lật hưng phấn đến mức muốn kêu tên Giang Mặc Thịnh, muốn chia sẻ niềm vui với anh.

Nhưng đột nhiên ý thức được bầu không khí hiện tại của lớp học không được bình thường, đó giờ cậu luôn là một đứa thần kinh thô nên không hiểu mấy.(*)

(*) Câu này tui hơi chém một tí nha 😅

Giang Mặc Thịnh nghiêm mặt, cả người tỏa ra khí lạnh, trong nháy máy khi Du Cẩn Lật nhìn qua liền thu liễm lại tất cả khí lạnh, biểu tình cũng trở nên nhu hòa một chút, bất quá nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

“Từ hôm nay trở đi, tôi – Giang Mặc Thịnh sẽ là giáo viên hướng dẫn chiến đấu của các cậu.” Giang Mặc Thịnh đơn giản giới thiệu bản thân một chút, cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Nhất thời, cả lớp học đều như muốn nổ tung, nếu như không phải ngại khí thế mạnh mẽ của Giang Mặc Thịnh thì bọn họ nhất định sẽ giống như là cái nồi nước sôi rồi. Bất quá, điều đó cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ hưng phấn ở trong lòng.

“Mẹ ơi! Sao mà nam thần quốc dân Giang thiếu tướng lại xuất hiện ở trong lớp học của chúng ta, đã vậy còn là giáo viên hướng dẫn chiến đấu nữa. Aaaaa! Nam thần là giáo viên của chúng ta, cho dù lớp chiến đấu có khó khăn tới đâu cũng nhất định phải học a!”

“Là thần tượng, mình thế nhưng mà lại thấy được thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, giờ muốn xin chữ ký thì làm sao đây?”

“Aaaa! Mình và thần tượng cách nhau gần vậy sao? Thần tượng quả nhiên không hổ là thần tượng mà, khí thế trên người thiệt là mạnh nha, thiếu chút nữa là mình quỳ rạp rồi.”

“Nam thần vậy mà lại muốn đến dạy học cho tụi mình, vậy thì nhất định phải học a, một tiết cũng không được bỏ, chỉ cần là nam thần dạy thì cho dù chỉ là một lần thôi, mình chết cũng không hối hận!”

Trong lòng học viên ai nấy cũng đều vui vẻ, nhưng bề ngoài lại chỉ đỏ mặt, cho dù có kích động hưng phấn thì cũng không dám phát ra một tí âm thanh, sợ là sẽ chọc anh không vui.

Những học viên này có thể được gặp thần tượng của mình, cái cảm giác đó quả thực giống như là cầm thẻ năng lượng cấp A đánh trúng vậy, vừa sảng khoái vừa chua xót.(?)

Du Cẩn Lật nghe thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không hề có vẻ rối rắm cùng chua xót như các học viên khác, bởi vì cậu chỉ thấy cao hứng thôi.

Như vậy thì sau này có thể thường xuyên được gặp A Thịnh rồi, không có gì có thể khiến cậu vui hơn nữa. Du Cẩn Lật trước đó vẫn còn ý định không đến trường nữa nhưng bây giờ đã sớm ném cái ý nghĩ đó đi rồi.

“Cho các cậu một phút để tập hợp tại sân huấn luyện, ai tới trẽ thì về sau đừng tới nữa.” Tầm mắt của Giang Mặc Thịnh vẫn luôn dừng trên người của Du Cẩn Lật, ánh mắt nhu hòa thế nhưng lời nói ra lại không hề nhu hòa chút nào, hơn nữa nói xong liền xoay người tiêu sái mà rời đi.

Bầu không khí trong lớp học ngưng đọng lại vài giây, sau đó liền vang lên tiếng hoan hô thật lớn, cái âm thanh kia cơ hồ muốn làm sập cả tòa nhà.

“Má ơi, tao không phải đang nằm mơ đó chứ, tao vừa mới nhìn thấy Giang thiếu tướng, hơn nữa ngài ấy còn là giáo viên hướng dẫn chiến đầu của lớp mình.” Cao Tử Kỳ hưng phấn nói với bạn tốt.

Nếu không phải gia đình hy vọng hắn trở thành một chế tạp sư thì hắn đã vào viện dị năng giả, sau đó trở thành một chiến sĩ lợi hại như thần tượng của mình. Đáng tiếc, trên thế giới này lựa chọn đầu tiên của mọi người luôn chế tạp sư, chỉ có người không có thức tỉnh tinh thần lực thì mới chọn một chuyện ngành khác thôi.

Nhưng cũng không phải ai cũng muốn trở thành chế tạp sư, nhất là nam sinh thì càng muốn ở tiền tuyến giết địch chứ không phải là được người khác bảo vệ.

Thế nhưng chế tạp sư của Liên Bang lại thưa thớt, chỉ cần là người có thể trở thành chế tạp sư thì bọn họ sẽ không từ bỏ. Tất nhiên, lớp F thì lại là một sự tồn tại đặc biệt.

Cao Tử Kỳ vừa hưng phấn nói xong, kết quả một giây sau giọng điệu liền thay đổi, kêu thảm thiết tới mức khiến những người khác đang cao hứng cũng phải tỉnh táo lại.

“Đỗ, Kính, Hiên! Mày bóp cổ tao làm gì?” Cao Tử Kỳ tràn đầy lửa giận mà trừng mắt nhìn Đỗ Kính Hiên, tỏ vẻ nếu đối phương không cho hắn một lý do rõ ràng thì hắn sẽ giết đối phương ngay.

“Không phải mày nghĩ mình đang nằm mơ sao, tao chỉ cho mày biết là mày không có nằm mơ đâu. Giang thiếu tướng đúng là đã trở thành giáo viên hướng dẫn của lớp chúng ta, hơn nữa chỉ còn ba mươi giây nữa để tập hợp thôi.”

Đỗ Kính Hiên nói xong liền lách mình ra khỏi phòng học, đi thẳng đến sân huấn luyện. Những người khác lúc này mới tỉnh mộng, ai cũng kêu rên một tiếng rồi nhanh chóng vọt xuống dưới lầu, chỉ sợ chậm một bước thôi thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho nam thần tượng.

Bình thường đám học viên này là khó quản nhất, không phục cả giáo viên trong trường, vậy mà bây giờ ai nấy cũng đều nhu thuận như con mèo nuôi trong nhà, xếp hàng chỉnh tề đứng trước mặt Giang Mặc Thịnh.

Du Cẩn Lật đi theo phía sau Lưu Tinh Dã cũng chạy xuống, bất quá bởi vì xuống sau cho nên cũng chỉ có thể đứng ở cuối hàng.

Vóc người của cậu cũng không cao, bị bạn học ở phía trước cản nên chỉ có thể nhìn thấy gáy của mọi người mà không thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của A Thịnh nhà mình.

Tầm mắt Giang Mặc Thịnh lạnh lùng nhìn một vòng, không thấy được thân ảnh nhỏ nhắn mà mình muốn thấy thì khí thế trên người càng mạnh, đè cho lưng của cả đám học viên đều phải cong xuống, lúc này mới lộ ra nhóc con ở cuối hàng thì mới hài lòng mà thu liễm lại.

“Xếp hàng lại dựa theo chiều cao.” Giang Mặc Thịnh lạnh lùng nói.

Cả lớp F liền lấy tốc độ nhanh nhất xếp hàng lại, đây phải nói là lần đầu tiên từ khi nhập học tới nay mà cả đám hành động hiệu quả nhất.

Tất cả học viên đều tập hợp xong, lấy tư thế nghiêm trang mà xếp hàng, kích động chờ nam thần của mình bắt đầu bài giảng.

Tuy nhiên, một giây trôi qua… năm giây trôi qua… mười giây trôi qua…

Giang Mặc Thịnh chỉ đứng ở phía trước, lẳng lặng mà nhìn đội ngũ trước mặt, nhưng lại không mở miệng tí nào.

Tất cả mọi người đều không hiểu gì cả, nhưng lại không dám lên tiếng trước mặt Giang Mặc Thịnh, cũng chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ.

Một phút trôi qua… Cửa phòng huấn luyện bị mở ra, có mấy người nam nữ soái khí mặc quân phục chạy tới, đứng trước mặt Giang Mặc Thịnh, chào theo chuẩn quân bộ.

“Toàn bộ thành viên của chiến đội Thần Thú có mặt!” Thanh Long nghiêm túc nói.

“Wow!” Học viên lớp F nghe vậy liền mở to hai mắt, không khống chế được sự kinh ngạc. Hôm nay rốt cuộc là cái vận may gì mà không chỉ có thể gặp được nam thần trong truyền thuyết, mà còn được gặp cả tất cả thành viên trong đội của anh, đây quả là… Quá hạnh phúc!

“Thanh Long, những học viên này giao cho cậu, những người còn lại thì tiếp tục huấn luyện đi.” Giang Mặc Thịnh nói.

“Rõ!” Bảy thành viên của chiến đội Thần Thú không có một chút dị nghị mà đáp lại, tiếp nhận mệnh lệnh của lão đại. Lớp F nghe vậy, biết được Giang Mặc Thịnh không có tự mình huấn luyện bọn họ thì có hơi thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến việc được chiến đội Thần Thú huấn luyện cho thì lại kích động.

Bọn họ không chỉ may mắn có được cơ hội đó, thậm chí còn có thể quan sát các thành viên khác huấn luyện, một cơ hội như vậy không phải ai muốn có là có được đâu a.

“Các cậu đều là học viên của viện chế tạp sư, về sau sẽ trở thành một chế tạp sư, nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ cần có tinh thần lực mạnh, mà tố chất thân thể của các cậu cũng phải trở nên mạnh lên. Chế tạp sư thì sau này cũng phải ra chiến trường, nếu như quá yếu đuối thì sau này cũng chỉ trở thành gánh nặng của người khác mà thôi.” Thanh Long nghiêm khắc nói với đám tân sinh lười biếng này.

Đừng tưởng rằng trở thành một chế tạp sư thôi là đã tuyệt vời rồi, một chế tạp sư thật sự lợi hại cũng phải theo quân nhân mà ra chiến trường. Dù sao thì chiến trường luôn thay đổi rất khó lường, ai cũng không biết rằng có đủ thẻ năng lượng để sử dụng hay không, cho nên luôn cần phải có chế tạp sư lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho quân bộ.

Tuy rằng chế tạp sư không cần phải giết địch như các chiến sĩ ra trận, họ cũng được bảo vệ ở hậu phương. Thế nhưng không ai có thể nói trước được điều gì, lỡ như bị kẻ địch tấn công, chế tạp sư có thể chất tốt có lẽ sẽ có năng lực tự cứu lấy mình, ít nhất thì sẽ không chậm chân đồng đội của mình.

Đây cũng là một trong những lý do mà trường Quân sự Đệ nhất tổ chức các lớp huấn luyện chiến đấu cho học viên của chuyên ngành chế tạp sư. Chỉ khi tăng cường thể chất của mình thì mới có thêm tinh lực để chế tác ra nhiều thẻ năng lượng hơn, mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình.

Trước khi khi lớp F học lớp chiến đấu này thì luôn qua loa cho có lệ, mà giáo viên thì cũng ngại thân phận của học viên mà không dám cưỡng cầu gì.

Đây là lần đầu tiên mà lớp F cảm nhận được tầm quan trọng của lớp chiến đấu, cả đám đều là thiếu niên độ tuổi huyết khí phương cương(*), đương nhiên là không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.

(*) Huyết khí phương cương: Tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro