Chương 094: Bị hôn đến hóa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Du Cẩn Lật giống như một đạn pháo nhỏ mà lao tới, Giang Mặc Thịnh liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, sợ cậu không cẩn thận ngã xuống.

Cái bộ dạng cẩn thận kia làm cho bọn Bạch Hổ bên cạnh nhìn mà chua cả răng, cái này gọi là nghẹn tim a. Đối với sự đặc biệt mà lão đại dành cho Du Cẩn Lật thì bọn họ cũng đã quen dần rồi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất xót xa cho cái thân cẩu độc thân của mình.

Biết rõ bọn họ đều là cẩu độc thân mà lão đại còn ở trước mặt họ mà tú ân tú ái, có còn chút tình đồng đội nào không a?

Nhưng đối với tâm tư của bọn họ thì Giang Mặc Thịnh cũng không có biết, không chừng thì cho dù có biết thì lười để ý.

“A Thịnh, A Thịnh, ở chỗ này cũng có Trái Đất sao?” Du Cẩn Lật là một người không giấu được chuyện, nhất là những chuyện cậu quan tâm thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Giang Mặc Thịnh tuy không biết vì sao Du Cẩn Lật lại đột nhiên hỏi về Trái Đất, nhưng vẫn thành thật trả lời, hơn nữa còn không để ý đến chữ ‘cũng’ trong lời nói của cậu.

“Ừm.” Giang Mặc Thịnh gật đầu.

“Vậy chúng ta cách Trái Đất có xa không? Chúng ta có thể đến đó không?” Du Cẩn Lật nhận được đáp án mà mình muốn liền vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức đi đến Trái Đất, xem xem sư phụ và sư huynh có còn ở đó hay không.

“Chị dâu nhỏ, Trái Đất là hành tinh mẹ trước kia mà chúng ta sinh sống, bất quá là đã lâu rồi, hiện tại ở hành tinh mẹ không còn người nào nữa, hơn nữa chúng ta cũng không được phép tự tiện đến đó đâu.” Bạch Hổ nghe vậy, nhịn không được mà xen vào nói.

Trái Đất đối với người Liên Bang mà nói thì đó chính là thánh địa, dù sao thì đó cũng là cái nôi thai nghén ra nhân loại, là nguồn gốc của con người.

Mặc dù sau đó vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ không thể không rời bỏ hành tinh mẹ của mình, tìm kiếm các hành tinh khác trong vũ trụ để sinh tồn, nhưng Trái Đất trong lòng họ vẫn có một ý nghĩa rất đặc biệt.

“Không còn người trên Trái Đất sao? Không còn bất cứ ai?” Du Cẩn Lật hiển nhiên không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy.

Lúc cậu còn ở trên Trái Đất thì có biết bao nhiêu là người a, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy rất nhiều người, số lượng người nhiều hơn rất nhiều so với yêu tinh bọn cậu, bao nhiêu người đó làm sao mà bây giờ ngay cả một người cũng không còn?

Vừa nghĩ đến những người mà cậu đã từng quen, rồi toàn bộ nhân loại đều biến mất, trong lòng của Du Cẩn Lật liền cảm thấy bi thương, rất nhanh đôi mắt to của cậu liền đẫm nước mắt.

Trên Trái Đất không có người, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ và sư huynh nữa sao?

Thật ra Du Cẩn Lật vẫn luôn cất giấu một tia hy vọng, chờ tu vi của cậu đạt đến Đại Thừa kỳ rồi thì có thể phá nát hư không, nói không chừng cậu còn có thể quay trở lại thế giới của kiếp trước để gặp lại sư phụ và sư huynh.

Thế nhưng nếu thế giới hiện tại không phải là thế giới song song với thế giới đó, thì làm sao cậu có thể gặp lại họ đây? Cho dù tu vi của cậu có cao hơn nữa thì cũng không thể nào quay ngược lại thời gian được.

Vậy thì có phải là cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại họ nữa có đúng không?

“Tiểu Lật?” Giang Mặc Thịnh thấy nhóc con kia lúc vừa nãy còn đang vui vẻ hỏi mình, kết quả ngay sau đó liền nước mắt lưng tròng, bộ dáng bi thương không thể kiềm chế được, trái tim của anh trong nháy mắt liền nhói lên, vừa khó chịu vừa lo lắng cho cậu.

Giang Mặc Thịnh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Hổ một cái, sau đó ôn nhu an ủi Du Cẩn Lật đang bi thương.

Bạch Hổ vừa mới bị trừng một cái thật sự không nói nên lời, cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn chỉ là nói sự thật thôi mà, thật sự không biết là đã nói điều gì mà chọc cho tiểu tổ tông kia thương tâm, hắn thật sự là vô tội mà!

“Tiểu Lật, không sao, nếu như em muốn đến Trái Đất thì anh sẽ dẫn em đi.” Giang Mặc Thịnh không có chút nguyên tắc nào nói.

Đám người Bạch Hổ nghe vậy liền trợn to hai mắt, lại có cái nhìn mới đối với giới hạn chiều vợ của lão đại nhà mình. Bọn họ chưa bao giờ biết thì ra lão đại lại là người như vậy, cứ đụng tới Du Cẩn Lật là không có miếng nguyên tắc nào hết!

“Thật sao? Tôi có thể đến Trái Đất sao?” Khóe mắt của Du Cẩn Lật còn vương nước mắt, nghe được những lời này liền ngẩng đầu lên.

Mặc dù nghe được tin rằng không còn bất cứ ai trên Trái Đất, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà muốn đến đó, muốn xác nhận xem đó có đúng là nơi mà mình đã từng sinh sống không.

“Có thể, chờ anh khôi phục rồi sẽ dẫn em đi.” Giang Mặc Thịnh nghiêm túc hứa hẹn.

Thật ra hiện tại anh vẫn có thể dẫn Du Cẩn Lật đến Trái Đất, thế nhưng hiện tại bên ngoài đối với anh cứ như là hổ rình mồi vậy. Thực lực của anh lại chưa khôi phục hoàn toàn, nên anh sẽ không cho phép dù chỉ là khả năng nhỏ có thể tổn thương đến Du Cẩn Lật xảy ra.

“Ừm.” Du Cẩn Lật rốt cuộc cũng nín khóc, nở nụ cười.

Tuy rằng hiện tại còn chưa có thể đến Trái Đất, nhưng nếu A Thịnh đã đáp ứng cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ cơ hội để đến đó.

“A Thịnh thật tốt.” Du Cẩn Lật nhịn không được cười tủm tỉm nói, kiễng mũi chân lên, đôi môi hồng nhuận của cậu liền hôn lên khuôn mặt Giang Mặc Thịnh một cái rồi nhanh chóng rút về, trên khuôn mặt trắng nõn nộn nộn liền phủ lên một màu ửng đỏ nhàn nhạt.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn người khác ngoài sư phụ và sư huynh, cảm giác có chút quái lạ nhưng lại không có cảm giác khủng khiếp mà sư huynh từng cảnh báo cậu.

Sư huynh của Du Cẩn Lật đã từng vì không muốn cậu bị mấy con sói xám bên ngoài ngậm đi rồi chiếm tiện nghi nên đã cảnh báo cậu tuyệt đối không được tiếp xúc thân mật với bất cứ ai, nhất là chuyện hôn môi, một khi làm thì tu vi sẽ bị thụt lùi, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không tăng lên. Cho nên, vì tu vi của mình thì tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào hôn mình.

Những lời cảnh báo này Du Cẩn Lật đều nhớ rất rõ ràng, vừa rồi là bởi vì cao hứng quá kìm lòng không được mới hôn Giang Mặc Thịnh mà thôi.

Khi Du Cẩn Lật ý thức được mình vừa làm gì thì liền cảm thấy hoảng hốt, vội vàng kiểm tra cái tu vi vốn đã không cao của mình, lại thấy nó vẫn như trước, cũng không có giảm đi, liền cảm thấy nghi hoặc.

Nhưng rất nhanh Du Cẩn Lật liền tự tìm cho mình một lý do hợp lý, đại khái là bởi vì tu vi của cậu đã bị giảm đi rất nhiều rồi, hiện tại nó rất thấp, cho nên khi hôn A Thịnh thì cũng không có giảm xuống nữa.

Du Cẩn Lật hết hồn mà vỗ vỗ cái ngực nhỏ của mình, may mắn là tu vi của cậu không cao, bằng không nếu thật sự giảm đi thì cậu sẽ thương tâm chết mất.

Du Cẩn Lật đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình nên không có chú ý tới Giang Mặc Thịnh luôn là một người bình tĩnh thì lúc này đã hóa đá, ngoại trừ trái tim đang không ngừng nhảy lên thì cả người anh đều trì trệ, các thành viên của chiến đội Thần Thú hận không thể ghi lại cái khoảnh khắc này.

Thật không nghĩ tới lão đại lại còn có một mặt đơn thuần như vậy a, cũng chỉ có hôn má một cái đã làm cho lão đại có phản ứng lớn như vậy rồi, đúng là hiếm thấy mà.

“Ôi chao, mặt lão đại đỏ lên kìa.” Chu Tước dùng cái vẻ mặt đê tiện mà nhiều chuyện, thanh âm tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Giang Mặc Thịnh.

Giang Mặc Thịnh cố gắng kiềm chế trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, lạnh lùng liếc nhìn Chu Tước một cái rồi nói: “Báo cáo chiều nay do Chu Tước phụ trách.”

Chu Tước đang hả hê khi người gặp họa: …..

Lão đại, anh tuyệt đối là người thù dai mà, đúng là không biết thương người a, có trời mới biết hắn ghét nhất là biết báo cáo, vậy thì khác gì là lấy mạng người đâu!

Chu Tước nhất thời khóc không ra nước mắt, hối hận vì sao miệng lưỡi mình lại đê tiện như vậy, biết rõ lão đại hay ghi thù mà còn cố tính động tới họng súng.

Bất quá, tuy rằng Chu Tước đang bi thương nhưng những người còn lại lại thấy vui vẻ, dù sao thì cũng có người đi làm cái việc mà mình không thích rồi, bọn họ cũng không cần lo lắng nó sẽ rơi lên đầu mình.

Đối với chiến đội Thần Thú mà nói, tay của họ là dùng để điều khiển cơ giáp và sử dụng thẻ năng lượng, chứ không phải là cầm bút viết báo cáo, cho dù có là hai thành viên nữ duy nhất trong đội cũng không hề muốn làm việc đó chút nào.

Giang Mặc Thịnh không thèm để ý đến Chu Tước đang khóc lóc thảm thiết, anh dẫn Du Cẩn Lật trở về ký túc xá để ăn cơm.

Tuy rằng Du Cẩn Lật là học viên năm nhất, cậu nhất định phải tuân theo quy định của trường là ở lại ký túc xá của học viên, nhưng ngoại trừ thời gian ngủ ra thì Giang Mặc Thịnh vẫn có thể dẫn cậu đến ký túc xá của anh.

Giang Mặc Thịnh là giáo viên của trường Quân sự Đệ nhất, được phân đến một ký túc xá riêng của mình, hơn nữa hiệu trưởng biết anh không thích ở gần người lạ nên cả tầng ký túc xá đó cũng chỉ có mình anh.

“A Thịnh, đây là nơi anh ở sao?” Đây là lần đầu tiên Du Cẩn Lật đến ký túc xá của giáo viên, nhìn căn phòng rộng rãi, lớn gấp đôi ký túc xá của cậu, không khỏi kinh ngạc.

“Ừm, ở đây chỉ có một mình anh thôi, đây là chìa khóa, em muốn tới lúc nào cũng được.” Giang Mặc Thịnh đưa chìa khóa dự phòng cho Du Cẩn Lật, cười nói với cậu.

Du Cẩn Lật cũng không khách khí liền vui vẻ nhận lấy.

“Tiểu Lật, buổi trưa em muốn ăn cái gì?” Giang Mặc Thịnh vừa hỏi vừa đi xem tủ lạnh có nguyên liệu gì để nấu ăn.

Anh biết Du Cẩn Lật thích ăn thức ăn làm từ nguyên liệu tự nhiên, hơn nữa yêu cầu còn tương đối cao, cho nên trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện ra thì anh còn học được mấy ăn món ăn đơn giản từ đầu bếp trong nhà.

Tuy rằng những đầu bếp kia đều là học nấu ăn từ nhóc con, mà tay nghề của anh chắc chắn là sẽ kém hơn cậu, bất quá có thể tự mình nấu ăn cho cậu thì Giang Mặc Thịnh vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui vẻ.

“Sườn chua ngọt, thịt kho tàu với cơm.” Du Cẩn Lật cười rồi chọn món.

Khóe miệng Giang Mặc Thịnh hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lên ánh sáng, bởi vì mấy món này đều là những món Du Cẩn Lật thích ăn và cũng là những món mà anh hay luyện nấu ở nhà nhất.

Giang Mặc Thịnh liền nhanh chóng lấy nguyên liệu ra, sau đso dựa theo các bước làm trong trí nhớ mà bắt đầu chế biến.

Du Cẩn Lật không chú ý tới động tĩnh bên phía Giang Mặc Thịnh, bởi vì bây giờ cậu đang mở quang não, dùng Quindu để tìm kiếm hai chữ: Trái Đất.

Trên Quindu hiển thị rất nhiều kết quả, làm cho Du Cẩn Lật có chút kích động.

Tuy rằng cậu từ chỗ A Thịnh mà biết được một ít chuyện về Trái Đất, cũng được anh hứa là sẽ dẫn cậu tới đó. Thế nhưng từ giờ đến đó vẫn còn lâu, cậu thì muốn biết nhiều hơn quan hệ giữa Trái Đất ở đây và Trái Đất mà cậu từng ở.

Trong số những thông tin có liên quan đến Trái Đất thì hầu hết đều liên quan chặt chẽ đến lịch sử của Liên Bang, có rất ít thông tin về Trái Đất.

Hai ngàn năm trước, bởi vì một loại vi-rút nào đó đã xâm nhập vào Trái Đất, làm cho Trái Đất lâm vào mạt thế, nhân loại phải đối mặt với nguy cơ bị diệt chủng nên liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội sinh tồn ngoài vũ trụ.

Khi đó là lúc nhân loại bắt đầu thăm dò vũ trụ, họ phái ra vô số các đội đi các phương hướng khác nhau để tìm một hành tinh thích hợp cho con người sinh sống, cuối cùng chỉ có Giang gia của Hoa quốc, gia tộc Alex của Âu quốc cùng với gia tộc Brent của đế quốc Mỹ là tìm được ba hành tinh tương đối thích hợp.

Vì vậy trong quá trình di dân, nhân loại chia làm ba phái, lần lượt do Giang gia, gia tộc Alex và gia tộc Brent đứng đầu đi tới ba hành tinh này.

Nhóm người do Giang gia đứng đầu đi tới hành tinh gần với Trái Đất nhất, hơn nữa còn đặt tên cho tinh hệ xung quanh hành tinh này là tinh hệ Hoa Hạ, nhằm để tưởng nhớ đến Hoa quốc của Trái Đất.

Lúc Du Cẩn Lật đọc đến đây, tầm mắt dừng lại trên hai chữ ‘Giang gia’, cậu cũng không phải là đồ ngốc, rất nhanh liền nhận ra được đây có lẽ chính là gia tộc của A Thịnh.

Khó trách lúc cậu mới đến Giang gia thì nhìn thấy kim quang công đức dày đặc ở đại trạch của họ, thì ra lúc trước những người ở đây có thể đến được tinh hệ Hoa Hạ phần lớn đều là công lao của Giang gia.

Là do Giang gia tìm được hành tinh này nên mới cứu được vô số người, thành lập nên Liên Bang, nhân loại mới có thể tiếp tục sinh tồn, nên việc họ có kim quang công đức dày đặc như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro