Chương 096: Chỉ sợ rằng sẽ gặp tai họa đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lưu Tinh Dã, cậu chỉ bởi vì cậu ta muốn đi mà không cần để ý tới tôn nghiêm của lớp F chúng ta sao?” Chu Tử Húc chỉ vào Du Cẩn Lật, trong mắt cơ hồ đều muốn toát ra cả lửa.

Lưu Tinh Dã nhún nhún vai, nói: “Tôi muốn đi là chuyện của tôi, các cậu nếu không muốn đi thì đừng có đi, đừng có so sánh mù quáng như vậy.”

Chu Tử Húc nghe vậy, trên mặt liền hiện lên một tia khó xử, ánh mắt nhìn về phía Du Cẩn Lật càng tràn ngập oán độc. Nếu không phải do tên học viên mới này chen ngang vào thì bầu không khí trong lớp F vẫn sẽ hài hòa, mối quan hệ của mọi người vẫn rất tốt, nó vừa mới đến thôi đã làm mọi thứ rối loạn lên hết.

Lưu Tinh Dã cũng không biết sai mà cứ một lòng hướng về nó, ngay cả Giang thiếu tướng cũng tươi cười với nó, dựa vào cái gì chứ? Chu Tử Húc oán hận mà nghĩ trong lòng.

Lưu Tinh Dã lười phản ứng với Chu Tử Húc, cậu liền dẫn Du Cẩn Lật ra khỏi lớp học, Liễu Nguyên Tô và bọn ctk cũng đi theo phía sau, những học viên khác cũng do dự một hồi liền theo sát.

Địa vị của Lưu Tinh Dã ở lớp F vẫn rất cao, tuy rằng lớp không có lớp trưởng như các lớp khác, thế nhưng địa vị của Lưu Tinh Dã cũng tương đương như vậy.

Cậu là một người sảng khoái trượng nghĩa, bình thường mọi người có phiền toái gì cậu cũng sẽ vui vẻ mà giúp đỡ, cho nên ấn tượng của mọi người đối với Lưu Tinh Dã đều vô cùng tốt.

Sau khi Lưu Tinh Dã đưa học viên lớp F đến lớp học mở thì chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp.

Bọn họ vừa mới vào hội trường thì liền nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của mình bị các giáo viên khác vây quanh ở giữa, giống như là đang nói cái gì đó.

“Cô Từ à, lớp F của cô lần lại không tham dự dù chỉ một người, bọn họ đúng là lớn gan thật nha, ngay cả lớp học mở của Hoàng Kỳ đại sư cũng không đi nghe, vậy thì có chế tác thẻ được không vậy?” Giáo viên chủ nhiệm của lớp D cười nói, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường cùng với sự chán ghét nồng đậm.

Lúc trước khi phân lớp, suýt chút nữa hắn(*) đã bị phân đến lớp F làm chủ nhiệm, vừa nghĩ đến biểu hiện của cái lớp đó thì hắn hận không thể đi tìm hiệu trưởng để điều chuyền.

(*) Chỗ này đang nói tới “Lý lão sư”, mà mình không biết là đang nói tới nhân vật Lý Y Y hay là một người khác nên trước mắt sẽ để là “hắn” nha.

Lúc này, nhà trường lại tuyển thêm một nhóm giáo viên mới nên hắn liền dùng kế, lừa Từ Linh tiếp nhận quản lý lớp F, tự mình ném cái củ khoai bỏng tay đó cho người khác.

Đại khái là hắn lo rằng Từ Linh sẽ ghi hận mình, nên mỗi lần gặp nhau đều ra tay trước mà trào phúng cô, muốn làm cho đối phương tốt nhất có thể giận đến mức mà rời đi, như vậy thì mọi người sẽ không biết được tính toán lúc trước của mình.

“Thầy Lý cũng không thể nói như vậy được, lớp F cho dù có tới thì cũng thể hiểu được đại sư nói cái gì đâu, thay vì ở đây chiếm chỗ thì không bằng nhường chỗ cho những bạn học có thể hiểu được, cô nói có đúng không, cô Từ?” Giáo viên chủ nhiệm lớp C cũng tham gia vào hàng ngũ thường xuyên chế giễu lớp F.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp A và lớp B thì tự giữ cái thân phận thanh cao của mình, khinh thường tham gia vào những việc này, thế nhưng thái độ cao ngạo cùng với ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ cũng đã biểu hiện thái độ của bọn họ.

Từ Linh nắm chặt hai tay, ngón tay bị nắm đến mức trắng bệch, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình, tự nhủ với bản thân rằng không thể tức giận, bằng không thì đúng là vừa ý bọn họ.

Tuy nhiên, Từ Linh không tức giận, không có nghĩa là học viên lớp F có thể chịu đựng sự châm chọc đó. “Cho dù chúng tôi có không hiểu, thì vị trí của chúng tôi chính là của chúng tôi, ai cũng đừng mong chiếm được!” Lưu Tinh Dã đi tới từ phía sau Từ Linh, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ liền lập tức trào phúng lại.

Đừng thấy tư chất của học viên lớp F không tốt, thế nhưng mỗi một người đều là xuất thân từ đại gia tộc, có hậu phương rất lớn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người ta châm chọc như vậy đâu, bọn họ cũng có niềm kiêu ngạo của mình, tuyệt đối không cho phép người khác chửi bới mình như vậy.

Bọn họ là con cháu của đại gia tộc, đương nhiên là khí thế không thể khinh thường được. Một khi cả đám trở nên nghiêm túc thì cho dù có là mấy người chủ nhiệm ở đây cũng không khỏi kinh hãi với khí tràng đó.

Lưu Tinh Dã căn bản lười để ý tới mấy người chủ nhiệm miệng tiện này, trực tiếp đi về phía vị trị của lớp F, phát hiện vậy mà có người đã ngồi vào, liền lập tức tức giận.

Học viên lớp F ai cũng cao lớn, hơn nữa khí thế còn mạnh, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy bị áp bách rồi.

Những học viên đã chiếm chỗ của lớp F trong nháy mắt liền bị dọa sợ, theo bản năng liền nhanh chóng đứng lên trốn sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ.

Sau khi bọn họ ý thức được mình vừa mới làm gì liền giận không thôi, ánh mắt nhìn về phía lớp F trần ngập phẫn hận.

Bất quá chỉ là một đám phế vật đi cửa sau lại dám bắt bọn họ nhường chỗ?

“Đứng lên, chỗ này là chúng tôi chiếm trước.” Tên học viên bị buộc phải nhường chỗ tức giận nói, nhưng lớp F lại làm như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ hắn.

Đây là lần đầu tiên Du Cẩn Lật gặp phải tình huống như vậy, cậu phải xác nhận lại nhiều lần là sau ghế có dán kí hiệu của lớp F, sau đó nghiêm túc nói với học viên kia: “Đây là vị trí của lớp F chúng tôi, trên ghế có viết kìa, các cậu xem đi.”

Tên học viên liền bị nghẹn họng: …..

Mà lớp F lại bị câu trả lời đơn thuần của Du Cẩn Lật chọc cho cười, đại khái cũng hiểu rằng cậu nghĩ những người đó vì không thấy nên mới nhầm chỗ thôi.

“Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà ngồi ở đây?” Tên học viên bị nghẹn họng kia lại cho rằng Du Cẩn Lật đang trào phúng hắn ta bị mù mới không nhìn thấy kí hiệu trên ghế, nhất thời liền chĩa mũi nhọn về phía Du Cẩn Lật.

Lớp F cũng chỉ có tổng cộng 20 người, thêm nữa bọn họ đều là dùng danh ngạch đề cử mà vào, lại có bối cảnh lớn, nhưng phiên phú thì lại thấp, vì vậy mà toàn bộ viện chế tạp sư đều biết biêt bọn họ.

Du Cẩn Lật thì mới nhập học gần đây, lại rất ít khi đi ra ngoài trừ tòa nhà giảng dạy, bởi vậy mà không có ai biết cậu cũng là chuyện bình thường.

“Tôi là học viên của lớp F.” Du Cẩn Lật trả lời một cách đương nhiên, ánh mắt nhìn về phía tên đó còn có chút đồng tình. Ánh mắt của người này thật sự có vấn đề nha, cậu là học viên của lớp F thì ngồi ở đây không phải là bình thường sao? Vì sao còn hỏi như vậy nữa?

“Cậu nên đến bệnh viên khám một chút đi, để lâu thì không được đâu.” Du Cẩn Lật có lòng tốt mà đề nghị đối phương, còn chỉ chỉ vào đầu của mình, cậu cảm thấy đối phương không chỉ có vấn đề về mắt thôi mà cả đầu óc cũng có vấn đề nữa.

Đối phương lại bị hành động và lời nói của Du Cẩn Lật chọn tức: “Cậu dám mắng tôi là não tàn? Một tên rác rưởi lớp F như cậu mà cũng dám mắng tôi? Có biết tôi là ai không?”

Du Cẩn Lật nháy nháy mắt, tỏ vẻ khó hiểu, lại có chút ủy khuất: “Tôi đâu có mắng cậu não tàn, cậu cũng đâu có cho tôi biết tên cậu.”

Cậu chỉ là có lòng tốt đề nghị đối phương đi khám bệnh thôi, cũng không có mắng ai, người này tại sao lại vu khống cậu chứ? Hơn nữa, hắn cũng đâu có cho cậu biết tên của mình, làm sao mà cậu biết đối phương là ai được, đây quả thật là một vấn đề nan giải mà, Du Cẩn Lật cảm thấy mình rất là ủy khuất.

Đám Lưu Tinh Dã ở bên này vẫn luôn chú ý, vốn nghĩ là nếu Du Cẩn Lật bị khi dễ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên, lớp F của bọn họ không phải là ai cũng có thể tùy ý mà làm nhục được.

Nhưng mà bọn họ không ngờ, cái người bạn mới thoạt nhìn qua thì mềm mại này, lúc nói chuyện lại làm người khác nghẹn họng còn hơn bọn họ nữa, nhìn mấy tên kia hiển nhiên là đã bị Du Cẩn Lật làm cho tức hộc máu, đúng là khoái chí mà.

Ấn tượng của bọn họ với Du Cẩn Lật lại tốt hơn một chút, trải qua việc cùng nhau đối đầu với những học viên lớp khác lần này thì mọi người cũng đã tiếp nhận Du Cẩn Lật là một thành viên của lớp F rồi.

Tuy nhiên, Du Cẩn Lật lại không ý thức được những điều này.

“Được lắm, tốt lắm! Cậu đợi đó!” Tên học viên đúng là bị tức chết, cuối cùng chỉ có thể hung hăng bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người đi tìm người giúp đỡ, cái đám lớp F đông như vậy thì có một mình hắn căn bản là không thể chịu được.

“Bạn gì ơi, cậu vẫn nên cẩn thận một chút, tôi thấy ấn đường của cậu chuyển đen rồi, chỉ sợ là…” Du Cẩn Lật nhìn thấy trên trán của tên học viên có một tia màu đen, liền có lòng tốt mà nhắc nhở một chút, kết quả còn chưa nói xong thì đã thấy hắn giẫm hụt một bước, thẳng tấp ngã xuống bậc thang, trán bị đập nát, toàn là máu đỏ.

Lúc này cậu mới nỉ non mà nói hết câu: “…gặp tai họa đổ máu.”

Du Cẩn Lật thấy vậy không khỏi lắc đầu, cậu đã kêu đối phương cẩn thận một chút, đi chậm một chút, nếu chịu nghe hết lời cậu thì đã tránh được tai học rồi.

Những bạn học khác tuy rằng cách Du Cẩn Lật một chút, thế nhưng vẫn nghe rõ toàn bộ lời nói của cậu, khi thấy tên kia bị dập đầu chảy máu liền cảm thấy rất là sảng khoái, đồng thời cũng cảm thấy Du Cẩn Lật rất là thần kỳ.

“Ha ha, bạn Du, không nghĩ tới cậu còn có cái năng lực dự đoán này nha, cái này gọi là đáng đời a, dám chiềm chỗ của chúng ta, coi như là báo ứng đi.” Học viên lớp F cảm thấy lần này đến học lớp học mở quả là đúng mà, bằng không chẳng phải là sẽ bỏ lỡ một màn kịch như thế này sao?

Nhìn tình hình của tên học viên thì chỉ sợ là phải đến phòng y tế để trị thương, mà chờ hắn trị thương xong thì lớp học mở đã sớm bắt đầu rồi, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn mà thở dài thôi.

Trường Quân sự Đệ nhất có quy định, sau khi lớp học mở bắt đầu thì sẽ không cho phép bất cứ ai ra vào, đây chính là sự tôn trọng giành cho đại sư đang giảng bài.

“Tôi không có năng lực dự đoán, chỉ là nói thật thôi mà.” Du Cẩn Lật nhỏ giọng phản bác.

Cậu chính là nhìn thấy làn khí đen trên trán của đối phương, muốn nhắc nhở hắn một chút, ai mà biết đối phương lại nhanh như vậy, cậu còn chưa nói hết thì đã xảy ra chuyện rồi.

Lớp F mới mặc kệ Du Cẩn Lật có thật sự có năng lực dự đoán hay không, bọn họ chính là cho rằng như vậy rất tốt, hơn nữa thì mức độ tiếp nhận đối với Du Cẩn Lật lại tăng thêm một chút.

Có không ít người chú ý đến bên này, đặc biệt là học viên các lớp khác, nhìn thấy lớp F tới thì liền tỏ vẻ ghét bỏ cùng khinh thường. Nếu không phải lớp học sắp bắt đầu thì không chừng đã tới trêu chọc, khiêu khích một phen rồi.

Du Cẩn Lật rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, cảm nhận được xung quanh có rất nhiều ánh mắt tràn ngập ác ý vây quanh mình, điều đó làm cho cậu không được tự nhiên, cho đến khi lớp học bắt đầu thì cảm giác đó mới đỡ hơn.

Cậu không rõ ràng nguyên nhân của những ánh mắt ác ý kia, cậu cũng không cảm thấy mình đã đắc tội với người nào, vì sao nhiều người lại không thích cậu như vậy, cảm thấy rất ủy khuất, tâm tình liền có chút sa sút, ngay cả sự mong chờ đối với lớp học này cũng vơi đi rất nhiều.

Trong lớp bỗng nhiên yên tĩnh lại, tầm mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về một phía. Du Cẩn Lật cũng nhìn theo, sau đó liền thấy một lão nhân tinh thần sáng láng đi lên bục giảng, mà học viên dưới đài đều theo sát sự chuyển động của ông, trong mắt ai cũng lóe lên sự kích động, hiển nhiên là vô cùng sùng bái và yêu thích lão nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro