Chương 103: Không được cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên lúc trước khi huấn luyện ở nhà thì bọn họ nếu trốn được thì trốn, còn không được thì cũng làm qua loa cho xong, nhưng ở trước mặt Giang Mặc Thịnh thì không ai có cái gan đó cả.

Tất cả đều ngoan ngoãn bước lên máy huấn luyện của mình, dựa theo yêu cầu của Giang Mặc Thịnh mà cố gắng rèn luyện bản thân, trong lòng không khỏi vang lên những lời mà Thanh Long đã nói. Tuy rằng bọn họ muốn trở thành chế tạp sư, nhưng chế tạp sư cũng là quân nhân, cho dù không cần phải ra tiền tuyến nhưng cũng có khả năng phải ra chiến trường, nếu thể lực không theo kịp người khác thì rất có thể sẽ gây cản trở, hơn nữa chế tác thẻ cũng cần phải có một chút thể lực. Đặc biệt là khi lần trước thấy được quá trình huấn luyện của chiến đội Thần Thú thì ai cũng bị kích thích cho sôi máu, nhất là đám con trai.

Thân là đàn ông con trai thì không có ai là không muốn trở thành quân nhân cả, chẳng qua bọn họ không phải là dị năng giả, cũng không có thể chất cấp B, cho nên không thể dùng tư cách là dị năng giả hay lính cơ giáp để gia nhập quân đội, chỉ có thể lấy tư cách là chế tạp sư.

Nhưng trở thành quân nhân, xung phong đi giết địch vẫn luôn là mục tiêu mà bọn họ mơ ước và khao khát, nhưng nếu thể lực không đạt thì đừng nói đến việc giết địch, nói không chừng là còn không được ra cả chiến trường.

Bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở nên lợi hại hơn, như vậy thì không chỉ có kiến thức chuyên môn của một chế tạp sư ra, thì bọn họ còn nhất định phải gia tăng thể lực của mình.

Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm cố gắng để huấn luyện, cho dù mồ hôi có ướt đẫm quần áo thì cũng không có ai rên một tiếng, tất cả đều cắn răng kiên trì, không ngừng tìm kiếm cực hạn của mình.

Hình thể của Du Cẩn Lật ở giữa một đám nam sinh cao lớn thì có vẻ càng thêm gầy yếu hơn, cái dáng vẻ đó đáng lý ra phải thở hồng hộc sau một lúc huấn luyện mới đúng, thế nhưng cậu lại không hé răng dù chỉ một tiếng, cho dù cơ thể có đau nhức, cậu cũng chỉ lặng lẽ dùng linh lực để xoa dịu một chút, sau đó lại tiếp tục huấn luyện.

Cơ thể trước kia của cậu tuy rằng thoạt nhìn qua cũng rất gầy yếu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn con người rất nhiều. Cho dù cậu luôn lười biếng, nhưng nếu đã huấn luyện thì cũng sẽ không kém gì so với những người quân nhân kia. Thế nhưng hiện tại cái cơ thể này rõ ràng là kém hơn rất nhiều, điều này làm cho Du Cẩn Lật vô cùng ủy khuất, cũng càng thêm nhớ cơ thể cũ của mình.

Bất quá nguyên thân của mình đang ở đâu thì cậu cũng không biết, vậy nên trước mắt cậu cũng chỉ có thể cố gắng rèn luyện cho cái cơ thể này thôi, phải tranh thủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như lúc trước mới được.

Vì thế, lúc Du Cẩn Lật huấn luyện cũng càng nghiêm túc hơn, lớp F thấy vậy thì những người vốn muốn nghỉ ngơi hoặc là từ bỏ liền dẹp cái ý nghĩ đó ngay. Đúng là chuyện hài mà, ngay cả người bạn học thoạt nhìn qua yếu ớt nhất trong lớp bọn họ cũng đang kiên trì như vậy, nếu bọn họ từ bỏ thì chẳng phải sẽ bị người ta cười sao, mất mặt đến mức ngay cả cửa cũng không dám bước ra.

Nên bất tri bất giác, dưới sự dẫn dắt của Du Cẩn Lật, từng người từng người trong lớp F đều đột phá được giới hạn của mình, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ huấn luyện bằng máy có hiệu quả, điều này làm cho bọn họ vui vẻ vô cùng.

…..

Lúc này, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, tất cả giáo viên chủ nhiệm của viện chế tạp sư đều có mặt ở đây.

Từ Linh thân là giáo viên chủ nhiệm của lớp F lại bị đẩy vào trong một góc mà im lặng.

Nhưng cho dù là vậy thì cô thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ cùng khinh thường của những người khác quét lên người mình.

Từ Linh nắm chặt hay tay, khẽ cúi đầu, che giấu đi ánh sáng kiên định trong đôi mắt của mình. Cô nghĩ đến cảnh tượng mình đã thấy trong lớp học trước kia, đám nhóc bình thường không phải đùa giỡn thì cũng là trốn học vậy mà lại thành thành thật thật ngồi ở trong lớp, thậm chí cũng bớt xì xào bàn tán lại, nhiều đứa thậm chí còn mở sách giáo khoa ra mà học.

Đám học sinh trong lớp cuối cùng cũng chịu nghe lời, cố gắng chăm chỉ học tập, nên Từ Linh đã âm thầm quyết định trong lòng, cho dù có chuyện gì thì cô cũng phải cố gắng tranh thủ lợi ích cho bọn nhỏ, cho dù không được nhiều thì ít những cũng phải bảo vệ được những gì mà chúng đang có.

Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể thỏa hiệp!

Các giáo viên khác đã mặc kệ bọn nhỏ rồi, do đó cô không thể bỏ mặc bọn chúng được, đây đều là học trò của cô, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ dù chỉ một người.

Trước đây, lớp F không hề có một chút ý chí tiến thủ(*) nào nên cô cho dù có muốn giúp thì cũng không có đủ sức lực. Nhưng bây giờ thì khác, bọn nhóc đã trở nên tự giác hơn, thậm chí còn muốn nỗ lực học.

(*) Gốc là 自暴自弃 (Tự bạo tự khí):  thường được dùng như một thành ngữ hàm nghĩa kẻ thiếu ý chí tiến thủ, tự thụt lùi, tự đầu hàng, tự buông mình vào tuyệt vọng.

Đã như vậy thì cô phải càng bảo vệ bọn chúng, cô tin rằng học sinh của lớp mình cũng không hề thua kém học sinh của bất cứ lớp nào!

“Hiệu trưởng, lần này chúng tôi tới đây là muốn thương lượng một chút về vấn đề điều chỉnh môn học.” Giáo viên chủ nhiệm của lớp A là Ngô Dũng dẫn đầu nói, còn như có như không mà liếc nhìn Từ Linh đứng ở trong góc.

Từ Linh nghe vậy, hai tay lại càng nắm chặt hơn, cô rất rõ ràng mục đích lần này của mội người, nhưng chính vì vậy nên cô càng không thể để cho những người này khi dễ học trò của mình được.

“Điều chỉnh môn học?” Hiệu trưởng Tiêu Quốc Thái nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, lông mày khẽ nhíu lại, ôn hòa cười hỏi: “Tôi không nhớ là các thầy cô có môn học gì cần phải điều chỉnh a?” Viện chế tác thẻ là một trong những chuyên ngành chủ yếu của trường Quân sự Đệ nhất, cho nên bình thường ông cũng sẽ chú ý nhiều hơn.

“Chúng tôi muốn tăng thêm môn học mà hiện lớp F đang có.” Ngô Dũng tiếp tục nói, giọng điệu của hắn còn đặc biệt nhấn mạnh vào ‘lớp F’.

Trong mắt của Tiêu Quốc Thái nhanh chóng lóe lên một tia tinh quang, thế nhưng cũng không có để người khác phát hiện ra. Ông có chút hứng thú mà nhìn về phía những giáo viên chủ nhiệm trước mặt mình, cũng đại khái hiểu được mục đích của họ.

“Hiệu trưởng, ngay cả lớp F cũng có lớp hướng dẫn chiến đầu, vậy thì những lớp ưu tú như lớp chúng tôi đương nhiên là cũng phải được tăng thêm môn học này.” Giáo viên chủ nhiệm lớp B là Lý Y Y nhanh chóng nói, còn nhìn về phía Từ Linh một cách khiêu khích.

Từ Linh thì lại làm như không nghe thấy vế sau đó, từ lúc cô đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp F thì đã phải chịu đựng sự chế giễu đó không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng đã sớm miễn nhiễm với nó rồi.

“Điều này là đương nhiên rồi, thế nhưng trước giờ viện chế tạp sư chưa từng có lớp hướng dẫn chiến đấu, nên tôi lo lắng rằng học sinh sẽ không thích ứng được. Vì vậy tôi đã quyết định chọn lớp F là lớp thử nghiệm, để xem phản ứng của học sinh như thế nào đã.” Tiêu Quốc Thái cười nói.

“Học sinh lớp A của tôi đều rất ưu tú ở mọi phương diện, đương nhiên là các em ấy cũng có thể hoàn thành xuất sắc lớp hướng dẫn chiến đấu. Nếu muốn chọn lớp thử nghiệm thì đáng lý ra phải chọn lớp A của tôi mới đúng. Có một số học sinh thật sự quá thiếu sự tập trung, nếu như vì điều đó mà làm cho Giang thiếu tướng có ấn tượng không tốt đối với trường của chúng ta, vậy thì cái tội đó cũng quá lớn rồi đó.” Ngô Dũng cố ý nói.

Các giáo viên chủ nhiệm của lớp khác nghe Ngô Dũng nói như vậy thì cũng muốn tranh thủ cho lớp của mình. Dù sao thì đây là do chính Giang thiếu tướng đến chỉ đạo, cái vinh dự lớn biết bao nhiêu a.

Nhưng mà, Ngô Dũng này bình thường làm người rất là bá đạo, lại có thêm lớp A ưu tú nhất viện, cho dù các giáo viên khác có không cam lòng đi nữa thì cũng phải nhịn.

“Hiệu trưởng.” Từ Linh một mực im lặng trong góc rốt cuộc cũng lên tiếng, trong mắt cô lúc này là sự kiên định cùng can đảm, cố gắng nói.

“Học sinh của lớp tôi đều là da dày thịt dày, nam sinh vẫn chiếm đa số, tôi nghĩ lớp học nguy hiểm như lớp hướng dẫn chiến đấu vẫn là phân cho lớp tôi đi, hơn nữa các em ấy cũng đã từng học qua một tiết rồi, Giang thiếu tướng cũng rất hài lòng với bọn họ, cho nên mới tự mình hướng dẫn tiết thứ hai.”

Từ Linh âm thầm cổ vũ bản thân mình, cố gắng không làm cho giọng của mình run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô cố gắng tranh thủ một cái gì đó cho lớp của mình, nên vừa khẩn trương vừa cảm thấy thỏa mãn.

Các giáo viên khác cũng nghe ra cái hàm ý ám chỉ rằng học sinh lớp F da dày thịt dày, trái ngược với học sinh của lớp khác da thịt nhũn nhẽo, được nuông chiều từ bé nên không chịu được khổ sở. Nhất thời ánh mắt nhìn về phía Từ Linh càng thêm không tốt.

Bọn họ vậy mà không nghĩ tới cái con người bình thường không có cảm giác tồn tại nhất, dễ bị người ta ăn hiếp nhất vậy mà lúc này lại dũng cảm đứng ra đối đầu với Ngô Dũng, thật là không biết nên khen cô ta dũng cảm hay là không biết trời cao đất dày nữa. Đặc biệt là cái câu nói cuối cùng của Từ Linh càng làm cho người ta phải ghen ghét hơn.

“Tố chất của học sinh lớp B cũng rất tốt, cũng có nhiều em có thể chất cấp B, lớp của tôi hoàn toàn có thể chịu được sự huấn luyện của Giang thiếu tướng. Hơn nữa học sinh của lớp tôi đều rất tự giác, rất có kỷ luật, tôi tin rằng Giang thiếu tướng cũng sẽ thích các em ấy hơn. Hiệu trưởng, tôi mong rằng lớp B cũng sẽ được tham gia lớp hướng dẫn chiến đấu.” Lý Y Y không nhanh không chậm, tiến lên một bước, nói.

Các giáo viên chủ nhiệm khác cũng nhao nhao yêu cầu cho lớp của mình được tham gia, nếu như là do một người nào đó dạy môn này thì không nói, nhưng đây lại là do chính Giang Mặc Thịnh dạy. Vì điều này, lớp của bọn họ nhất định phải được tham gia vào lớp học này.

“Nếu các thầy cô đã yêu cầu như vậy, vậy thì bắt đầu từ tuần sau, lớp hướng dẫn chiến đấu sẽ chính thức trở thành một trong những môn học chính của viện chế tạp sư. Tôi cũng sẽ sắp xếp huấn luyện viên cho từng lớp.” Tiêu Quốc Thái cười nói, hoàn toàn không đề cập tới bất cứ điều gì liên quan đến Giang Mặc Thịnh.

Ngô Dũng nghe vậy liền ý thức được có gì đó không đúng, liền vội vàng nói: “Hiệu trưởng, chất lượng của viện chế tạp sư là điều đại diện cho trường của chúng ta, mà lớp A của tôi lại là lớp xuất sắc nhất toàn viện. Nên tôi yêu cầu sau này Giang thiếu tướng sẽ hướng dẫn cho lớp A, tôi tin điều đó sẽ khiến ngài ấy có ấn tượng tốt hơn về trường Quân sự Đệ nhất, cũng có thể làm cho phía quân đội biết rằng học sinh của trường chúng ta xuất sắc như thế nào, để cho họ yên tâm hơn.”

“Hiệu trưởng, học sinh lớp tôi ở chung với Giang thiếu tướng rất tốt, ngài ấy cũng khen các em ấy rất nhiều. Các em ấy cũng rất tích cực học tập, nếu như đổi huấn luyện viên thì tôi sợ rằng điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, hy vọng thầy có thể suy nghĩ lại.” Từ Linh dũng cảm nói.

Có lần một thì sẽ có lần hai, lá gan của cô cũng càng lớn hơn, nên lời nói cũng có sức nặng hơn.

“Cô Từ, tôi biết cô yêu thương học sinh, nhưng dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến trường của chúng ta. Giang thiếu tướng không như các giáo viên khác, ngài ấy chỉ đến đây để dạy thay, những học sinh mà ngài ấy tiếp xúc cũng giống như là đại diện cho trường chúng ta vậy. Tôi nghĩ là cô cũng không hy vọng ngài ấy có ấn tượng không tốt với trường đâu đúng không, vậy thì sau này còn ai dám đưa con mình tới đây học nữa chứ?” Khóe miệng của Ngô Dũng nhếch lên, có chút châm chọc nói.

“Bản thân Giang thiếu tướng tốt nghiệp từ trường Quân đội Đệ Nhất chúng ta, ngôi trường này như thế nào thì ngài ấy hẳn là phải hiểu rõ hơn ai hết.” Đây là lần đầu tiên Từ Linh dám trực tiếp mà phản bác lại lời nói của hắn.

Ngô Dũng cũng có chút tức giận, đang định nói thêm gì đó thì đã bị hiệu trưởng cắt ngang: “Ý kiến của mọi người tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc, tôi tin là các thầy cô đều là vì muốn tốt cho trường, do đó tôi sẽ sắp xếp thật tốt chuyện này.”

Tiêu Quốc Thái nói xong liền cho tất cả giáo viên chủ nhiệm ra ngoài. Ngô Dũng giận dữ mà trừng mắt nhìn Từ Linh một cái, sự châm chọc cùng với khinh thường càng rõ ràng hơn, âm dương quái khí nói: “Cô Từ hôm nay đúng là làm tôi phải nhìn với một con mắt khác đó, vậy thì hy vọng sau này mỗi lần nói chuyện cô đều có thể tự tin như vậy.”

“Thầy Ngô quá khen rồi, tôi chỉ là nói thật mà thôi.” Từ Linh trả lời một cách không kiêu ngạo.

Trước kia, thật ra thì cô có chút không dám ngẩng đầu trước mặt các giáo viên chủ nhiệm khác, dù sao thì học sinh của mình cũng là cái dáng vẻ kia. Nhưng sinh hoạt cùng với lớp một thời gian, tuy rằng bọn họ vẫn không nghe lời, nhưng cô lại dần dần phát hiện ra điểm đáng yêu của đám học sinh này.

Hơn nữa, hôm nay có thể nhìn thấy đám nhóc nghịch ngợm kia lại bắt đầu nghiêm túc học tập liền làm cho cô thay đổi tâm tình, cảm thấy vô cùng vui mừng. Mặc dù điều này làm cô có chút lo lắng khi phải đối mặt với các giáo viên chủ nhiệm khác, nhưng chỉ cần đám nhóc kia có thể tiếp tục hăng hái học tập như vậy, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cô không muốn lại nhìn thấy những đứa trẻ cô đơn kia lại tiếp tục tỏ vẻ kiên cường nữa.

Ngô Dũng hung tợn trừng mắt nhìn Từ Linh một cái, lười để ý tới cô, dù sao thì hôm nay coi như hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Từ Linh bất quá chỉ là một giáo viên chủ nhiệm nhỏ nhoi của lớp F mà thôi, hắn vẫn còn cách làm cho cô ta hối hận vì đã dám chống đối hắn hôm nay.

“Cô Từ à, làm người thì phải biết tự lượng sức mình, tuy rằng ban đầu hiệu trưởng đã chọn lớp của cô là lớp thử nghiệm cho môn hướng dẫn chiến đấu, nhưng chờ đến lúc môn học được đưa vào chương trình giảng dạy thì không biết chắc là Giang thiếu tướng sẽ dạy lớp nào đâu, đến lúc đó lớp F của cô nói không chừng là sẽ mất chỗ dựa đó.” Lý Y Y ra vẻ ưu nhã đi đến bên cạnh Từ Linh, nhẹ giọng nói, trên mặt của cô ta là một nụ cười ôn nhu, thế nhưng những lời nói ra thì lại không ôn nhu như vậy.

“Điều này không cần cô phải phí tâm.” Từ Linh lãnh đạm trả lời.

Cô biết sau chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ rằng lớp F sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu của mọi người, tình cảnh về sau cũng sẽ càng gian nan hơn. Thế nhưng đây là lợi ích của bọn họ nên cô càng không thể thỏa hiệp được. Cho dù cô không có bao nhiêu trọng lượng ở ngôi trường này, cũng không tranh thủ được bao nhiêu tài nguyên cho bọn nhỏ, thế nhưng ít nhất cô cũng sẽ không để cho đám người này cản trở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro