Chương 105: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Dũng nghe vậy, thấy có người dám không nể mặt hắn nên sắc mặt liền trở nên âm trầm một cách vô cùng khó coi.

“Không có quyền? Vậy tôi sẽ cho cậu xem tôi rốt cuộc có quyền đuổi các người ra ngoài hay không!” Ngô Dũng âm trầm nói, sau đó liền trực tiếp gọi bảo vệ trường.

Nhiệm vụ của bảo vệ trường là bảo vệ sự an toàn của học sinh và giáo viên, duy trì trật tự trong trường học.

Trường Quân sự Đệ nhất không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống ngầm thách đấu nào xảy ra, lại càng không cho phép bất cứ ai tùy tiện dùng thẻ năng lượng để làm hại người khác. Nếu có mẫu thuẫn hay muốn thách đấu thì có thể sử dụng phòng khiêu chiến đã được đặc biệt thiết lập sẵn, nhưng tuyệt đối không được tự tiện thách đấu nhau.

Nếu có học sinh vi phạm quy chế của nhà trường mà tự đấu với nhau thì các học sinh khác có thể thông báo cho đội bảo vệ của nhà trường. Khi đội bảo vệ phát hiện ra thì những học sinh đó sẽ bị phạt rất nghiêm trọng.

Nếu như không phải bởi vì trường học có quy chế này thì Ngô Dũng đã muốn trực tiếp dùng thẻ năng lượng cho đám nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học rồi.

Nhưng hiện tại thì hắn cũng chỉ có thể thông báo cho đội bảo vệ mà thôi, đúng là tiện nghi cho bọn chúng mà.

Phế vật đúng là phế vậy, không ngoan ngoãn ở trong lớp học của mình, lại dám tùy tiện đi lung tung làm bẩn những nơi khác, đúng là đáng ghét!

Học sinh lớp F vừa nghe thấy Ngô Dũng vậy mà lại đi kêu đội bảo vệ của trường học, nhất thời ai nấy cũng đều oan ức đến bốc hỏa.

Bọn họ tới đây để xin lỗi các thầy cô, đã không được chấp nhận thì thôi, lại còn bị oan uổng là tới đây để khi dễ người khác là sao? Thế nhưng bởi vì những hành vi trước đây họ đã làm nên bây giờ có muốn giải thích cũng không được, đúng là không còn gì tức hơn mà.

Lớp F lại một lần nữa sâu sắc nhận thức được những hành động của mình lúc trước đối với người khác và việc chúng đã ảnh hưởng đến họ như thế nào, nhưng cho dù có là như vậy thì lần này bọn họ tuyệt đối không làm những chuyện đó, cho nên sẽ không để cho mình vô duyên vô cớ lại bị oan uổng như vậy được.

Từ Linh vốn đang định đi đến lớp F, kết quả vừa mới xuống lầu liền nhìn thấy học sinh của mình đang đứng ở lầu hai giằng co với Ngô Dũng, giáo viên chủ nhiệm của lớp A.

Trong lòng của cô liền lộp bộp một cái, cũng không hiểu rõ tình hình đã vội vàng chạy tới, đứng ở trước mặt học sinh của mình, ngăn cản ánh mắt đầy ác ý của Ngô Dũng.

Ngô Dũng thấy Từ Linh đến, khóe miệng của hắn càng nhếch lên một nụ cười châm chọc hơn: “Cô là định che chở cho chúng nó, đối nghịch với trường học à?”

Từ Linh nghe vậy liền cau mày, nhưng cũng không tiếp lời của hắn mà xoay người lại nhìn phía học sinh của mình: “Tại sao các em lại ở đây?”

Bản thân những học sinh lớp F là những đứa nhóc kiêu ngạo, giờ phút này lại bị người ta oan uổng nên cảm thấy vô cùng nghẹn trong lòng, nên căn bản là không muốn mở miệng ra nói chuyện.

“Cô, chúng em đến đây là để xin lỗi thầy cô về những hành vi lúc trước, bởi vì tất cả chúng em đều muốn học tập thật tốt, nên hy vọng các thầy cô có thể hướng dẫn cho chúng em. Nhưng thầy ấy lại đột nhiên xuất hiện rồi vu oan cho chúng em là đến đây để khi dễ giáo viên, chúng em thật sự là không có.” Du Cẩn Lật giải thích với Từ Linh, lúc nói đến đoạn Ngô Dũng vu oan cho bọn họ thì còn len lén mà trừng mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí cũng ủy khuất vô cùng.

Từ Linh nghe thấy vậy cũng coi như là hiểu rõ mọi chuyện rồi. Cô biết cái đức hạnh của đám học sinh lớp mình như thế nào, người khác nghĩ như vậy cũng là điều bình thường thôi. Nhưng lần này thì cô lại tin tưởng vào lớp của mình, đặc biệt còn là khi người gây chuyện lại là Ngô Dũng.

Từ Linh và Ngô Dũng là bạn cùng lớp với nhau khi còn ở đại học, họ cũng là hai người có thiên phú nhất trong lớp, luôn luôn đứng đầu.

Chỉ có điều, Từ Linh xuất thân bình dân, còn Ngô Dũng lại là con cháu quý tộc.

Thật ra thiên phú của Từ Linh có phần nhỉnh hơn Ngô Dũng một chút, cho dù tài nguyên của cô không bằng đối phương, thế nhưng thành tích vẫn luôn tốt hơn hắn. Điều này cũng làm cho Ngô Dũng vẫn luôn ghi hận trong lòng, ghen tị không thôi.

Hai người sau này đều ở lại trường Quân sự Đệ nhất để làm giáo viên, Ngô Dũng liền lợi dụng gia thế của mình mà thành công tiếp quản lớp A. Không chỉ thế, còn điều được Từ Linh, người luôn làm hắn ngứa mắt đến lớp F phế vật.

Từ Linh cũng từng cảm thấy bất công, thế nhưng cô không đấu lại đối phương, hơn nữa thật ra nội tâm của cô cũng có một chút tự ti, bởi vậy cũng không hề phản kháng lại.

Thế nhưng hiện tại nhìn thấy học sinh lớp F đều bắt đầu nỗ lực, bản thân cô cũng giống như bị lây theo vậy. Đây là lần đầu tiên dám đối đầu trực tiếp với Ngô Dũng, cũng dám tranh thủ những tài nguyên mà mình đáng ra nên được hưởng.

Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp F, là người chỉ dẫn cho đám nhóc này, cô tuyệt đối không thể nhát gan mà khuất phục được, nếu vậy thì sau này làm sao có thể hướng dẫn cho bọn nhỏ đi đúng phương hướng được?

Từ Linh vừa định mở miệng, nhưng Ngô Dũng lại không cho cô cơ hội này, ngược lại sau khi nghe thấy lời của Du Cẩn Lật liền giống như vừa nghe được trò đùa gì đó, châm chọc cười: “Xin lỗi thầy cô? Cái bọn con sâu làm rầu nồi canh như các người cũng sẽ biết xin lỗi người khác sao? Hôm nay cho dù có nói thế nào thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu, Từ Linh, nếu như cô còn định che chở cho bọn nó vậy thì hãy gánh chịu hậu quả chung với bọn nó đi. Bất quá, tôi nghĩ là cô có khả năng sẽ không gánh nổi đâu!”

“Thầy Ngô, sự tình rốt cuộc là như thế nào, thầy đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Nếu không có bằng chứng, vậy thì xin đừng có vu khống cho học sinh của lớp tôi.” Từ Linh không kiêu không ngạo mà nhìn thẳng vào Ngô Dũng.

Ngô Dũng nghe vây liền cau mày, nhìn chằm chằm về phía Từ Linh, hắn luôn cảm thầy ngày hôm nay người phụ nữ này hình như có điểm nào đó không giống như trước kia, nhưng suy đi nghĩ lại mãi cũng không ra, dù sao thì bình thường hắn vẫn luôn không để cô vào lòng.

“Có phải vu khống hay không thì tôi nghĩ chúng ta sẽ nhanh biết được thôi.” Ngô Dũng không thèm để ý, nói.

Lúc này, trên cầu thang liền vang lên từng tiếng bước chân, đội bảo vệ trường học mà Ngô Dũng thông báo rất nhanh đã đến.

Từ Linh cùng với học sinh lớp đang giằng co với Ngô Dũng, vừa nhìn liền biết ở đây đang xảy ra tranh chấp.

“Ai đã thông báo với đội bảo vệ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Đội trưởng đội bảo vệ liền bước lên một bước, nghiêm túc hỏi.

Các thành viên của đội bảo vệ trường học thật ra đều là quân nhân chính thức trong biên chế, đội trưởng đội bảo vệ thậm chỉ còn là một trung úy.

Trường Quân sự Đệ nhất có địa vị vô cùng quan trọng trong Liên Bang, cho dù chỉ là đội bảo vệ trường thôi, thế nhưng cũng có rất nhiều quân nhân muốn được tham gia vào.

Bọn họ chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ an toàn cho trường học, địa vị ở trong trường cũng không thấp. Cho dù có là Ngô Dũng thì khi nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ cũng không dám biểu hiện quá mức ngang ngược.

“Là tôi đã thông báo, nhóm học sinh này đến văn phòng của giáo viên gây sự, còn không biết tôn sư trọng đạo, khi dễ giáo viên của mình. Loại học sinh với phẩm hạnh tồi tệ như vậy đáng lý ra phải bị trừng phạt, đuổi học, để tránh sau này ảnh hưởng đến danh dự của trường chúng ta.” Ngô Dũng nói.

“Chúng tôi không có khi dễ giáo viên, thầy đừng có ngậm máu phun người!” Cao Tử Kỳ hai mắt phẫn nộ, nóng nảy nói.

Tính của hắn có phần nóng nảy, rất dễ nổi giận, giờ lại nghe thấy Ngô Dũng vu không cho bọn họ như vậy thì lại càng không nhịn được.

Nếu không có Từ Linh cùng với bạn học ngăn lại, nói không chừng Cao Tử Kỳ đã bước lên đấm cho Ngô Dũng một đấm rồi. Cái loại giáo viên không biết phân biệt tốt xấu gì như vậy mới thật sự là người cần phải bị đuổi ra khỏi trường học đó.

“Thầy Ngô, tôi đã nói rồi, nói chuyện thì phải có chứng cứ, xin hỏi thầy có bằng chứng gì để chứng minh cho lời của thầy không?” Từ Linh ngăn cản Cao Tử Kỳ đang kích động, nói với Ngô Dũng.

Nếu như bây giờ Cao Tử Kỳ thật sự đánh Ngô Dũng, vậy thì không cần biết chuyện lúc trước có đúng hay không, hắn đều sẽ vi phạm nội quy nhà trường, sẽ không tránh được việc bị xử phạt.

“Chuyện này còn cần chứng cứ sao, học sinh lớp F các cô cậu có cái đức hạnh gì, tôi tin là người của đội bảo vệ đều đã biết hết rồi. Đối với những học sinh với cái phẩm chất tồi tệ thì chắc là đội bảo vệ cũng không xa lạ gì đâu.” Ngô Dũng cố ý nói.

“Thầy Ngô, phiền thầy đưa ra chứng cứ, như vậy thì chúng tôi cũng dễ làm việc hơn.” Tiết Chí Hào là đội trưởng đội bảo vệ, mặt không hề có bất cảm xúc nào nói.

Lời nói của hắn cũng không có ý thiên vị ai cả, chỉ hoàn toàn là giải quyết việc chung.

Trừ khi là tận mắt chứng kiến hai bên đánh nhau, vi phạm nội quy nhà trường thì đội bảo vệ có thể trực tiếp bắt người, còn những tình huống khác đều cần có người đưa ra chứng cứ thiết thực mới được, như vậy thì có thể tránh được tình huống bị vu khống.

Ngô Dũng đương nhiên là hiểu rõ quy trình của họ, cũng không hề có vẻ bối rối gì, nói: “Được, tôi sẽ tìm chứng cứ cho các người.”

Nói xong thì liền đi thẳng tới văn phòng của một giáo viên đang dạy lớp F ở gần bọn họ nhất, chỉ chốc lát sau liền mang theo vị giáo viên đi ra.

Vị giáo viên kia đi theo phía sau Ngô Dũng, cúi đầu, khiến cho người khác không thấy rõ được vẻ mặt của hắn. Lớp F vừa nhìn thì phát hiện ra đây là vị giáo viên cuối cùng mà bọn họ đã xin lỗi.

Thấy Ngô Dũng dẫn theo vị giáo viên này tới, học sinh lớp F liền nhìn về phía hắn với ánh mắt châm chọc.

Ban nãy khi bọn họ đi xin lỗi từng người, có người không nghe, có người lại phản ứng khá mạnh, mà cái người trước mặt này, tuy rằng cũng không có chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, nhưng thái độ của hắn vẫn tốt, bọn họ tin rằng hắn sẽ làm chứng cho bọn họ.

Bọn họ không hề bắt nạt ai, sự thật chính là sự thật.

Tuy nhiên, khi cái vị giáo viên này mở miệng ra, học sinh lớp F lại ngây ngẩn cả người, vẻ mặt sững sờ, trong mắt tràn đầy cái dáng vẻ không thể tin được, ngay cả những người khác nói gì đều không nghe thấy.

“Thầy Lý, cậu nói cho Tiết đội trưởng biết, đám học sinh này đến văn phòng của thầy để làm gì?” ng hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn với một ánh mắt ẩn ý.

Hắn có vẻ như băn khoăn một hồi, thấp giọng nói: “Bọn họ… Bọn họ đến văn phòng của tôi uy hiếp, muốn tôi… muốn tôi…” Hắn không thể tiếp tục, nhưng cái giọng nghẹn ngào và tâm tình kích động kia dường như đã “nói lên” tất cả.

“Tiết đội trưởng, chứng cứ như vậy đã đủ chưa? Cái loại người ý vào gia thế, đến ngay cả giáo viên cũng dám uy hiếp đó không xứng là học sinh của trường Quân sự Đệ nhất của chúng ta.” Ngô Dũng tỏ vẻ đau đớn mà nói, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia vui sướng.

“Thầy ấy nói dối, chúng em căn bản không có uy hiếp thầy ấy. Chúng em đến đây là để thành tâm xin lỗi, hy vọng thầy ấy có thể dạy cho bọn em, thầy ấy đã nói rằng là sẽ cân nhắc lại mà.” Du Cẩn Lật không thể tin được mà nhìn vị giáo viên mấy phút trước còn cười nói với bọn họ là sẽ cân nhắc, kết quả bây giờ lại cùng người khác vu khống bọn họ.

Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có một người giáo viên nào thông cảm, nhưng bởi vì hắn đã nói rằng sẽ cân nhắc lại nên bọn họ vẫn rất là vui vẻ, thế nhưng ai có nghĩ tới trong nháy mắt tình hình đã hoàn toàn thay đổi.

Học sinh của lớp F mặc dù tính cách có hơi bướng bỉnh, nhưng dẫn đến ngày hôm nay thì nhà trường và gia đình cũng phải có một phần trách nhiệm. Nếu không phải do trường học bỏ mặc không quan tâm, nếu như không phải đến ngay cả thầy cô cũng bỏ mặc, không có ai dạy dỗ, hướng dẫn cho bọn họ đi cho đúng hướng thì làm sao họ lại thành như bây giờ chứ.

Hơn nữa, cho dù bọn họ có bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không hèn nhát, chuyện đã làm thì bọn họ sẽ thừa nhận, cũng sẽ chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai lầm của mình.

Bọn họ quang minh chính đại, chưa bao giờ đâm sau lưng người khác, bây giờ nghe thầy Lý nói như vậy, lại so sánh với cái dáng vẻ cười tủm tỉm của hắn trước đó, học sinh lớp F không khỏi lạnh cả lòng.

“Tiết đội trưởng, nếu hiện tại đã có chứng cứ rồi thì có phải là nên xử lý không?” Ngô Dũng không để ý tới lời của Du Cẩn Lật, xoay người nói với Tiết Chí Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro