10. Bốn giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Bốn giờ đêm, tôi muốn kể cho bạn nghe một bí mật.

————————

Tống Á Hiên tối nay lên hotsearch rồi.

Vì gần đây Tống Á Hiên đã lẳng lặng làm một chuyện lớn.

Nói ra cũng may mắn, chuyên ngành phát thanh như cậu đang sầu vì không biết đi đâu tìm công việc thực tập, chưa bao lâu đã nhìn thấy staff của Liên Minh nói trên vòng bạn bè rằng gần đây chuẩn bị tuyển MC.

Dựa vào năng lực chuyên nghiệp vượt trội, còn có độ nổi tiếng của riêng mình, sau phỏng vấn ngày thứ ba, Tống Á Hiên đã thành công nhận được offer thực tập, đồng thời nhận được phần thông báo công việc đầu tiên.

Chính là cuộc phỏng vấn sau trận thi đấu tối nay, Tống Á Hiên thành công lên tận hai cái hotsearch.

#Tống Á Hiên tấm gương đu idol

#Tống Á Hiên dẫn chương trình sau trận đấu

Trong trận bán kết bo5 tối nay, chiến đội OR đã chơi rất đặc sắc với tỉ số 3:0, nhanh gọn dứt khoát tiễn YUH về nhà, thành công tiến vào chung kết.

Mã Gia Kỳ giành được MVP của hai trận, đương nhiên được anh Hân đẩy đi phỏng vấn sau trận đấu.

"Hả? MC tối nay là người mới à?" Anh Hân nhìn Tống Á Hiên ở phía xa đang chớp hai mắt lấp lánh phỏng vấn Mã Gia Kỳ, tự mình lẩm bẩm trên đường về phòng chờ.

Lưu Diệu Văn vừa hay nghe thấy câu này, cũng tiện miệng trả lời một câu, "Đổi thành ai chả giống nhau, hỏi đi hỏi lại đều là mấy vấn đề đó."

Anh Hân cười vỗ vỗ vai trai đẹp, "Chung kết thắng rồi thì đưa em đi phỏng vấn."

"Đừng, dày vò lắm đó, vẫn nên tìm Mã ca đi." Văn ca bày tỏ vô cùng không thích nhận phỏng vấn, đứng ở dưới ánh đèn pha bị ống kính lạnh lẽo chĩa vào, cực kỳ mất tự nhiên.

"Văn ca của chúng ta đẹp trai thế thì nên lộ mặt nhiều không phải sao? Hơn nữa MC hôm nay cũng đẹp trai lắm."

"Nam hả? Chẳng phải hồi trước là nữ à?"

"Đúng, hình như là người mới, cười lên cũng ngọt ngào lắm." Anh Hân đưa ra khẳng định với nhan sắc trai đẹp họ Tống của chúng ta.

"Anh nghĩ điều này sẽ thu hút em? Anh vẫn là tìm Mã ca đi." Lưu Diệu Văn ung dung ngó về khu phỏng vấn ngoài cửa vài cái.

Buồn cười, MC có thể đẹp hơn hắn ư?

Có thật kìa.

Người được chiếu rọi dưới ánh đèn sáng rực, tràn ngập ý cười nở nụ cười ôn nhu, không phải Tống Á Hiên thì là ai được đây?

 Lưu Diệu Văn đứng ở nơi xa hai mắt nhìn thẳng, sao Tống Á Hiên lại ở đây? Còn làm MC nữa?

"Diệu Văn, không đi sao?" Anh Hân hỏi một câu trước khi đi.

"Khoan đã, mấy anh đi trước đi, em đợi Mã ca."

Sau khi ôn hòa giả cười nhìn anh Hân đi xa, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

"Đến mức đó ư? Cười vui đến thế?"

"Phỏng vấn phải dựa gần đến à?"

"Hỏi gì thế? Sao hỏi lâu đến vậy."

Tống Á Hiên trước giờ dường như chưa từng che giấu sự tán thưởng và yêu thích của mình dành cho Mã Gia Kỳ, bất kể là livestream hay lúc riêng tư, thường hay vô tình cố ý nhắc đến Mã ca, sự tương phản rõ rệt khiến Lưu Diệu Văn phiền muộn đến mức tâm trạng chẳng vui lên nổi, mây đen phủ đầy.

Lòng chiếm hữu đáng chết này.

Không thèm chớp mắt đứng ở cửa đợi đến khi phỏng vấn kết thúc, con ngươi sâu hoắm của Lưu Diệu Văn không nhìn ra cảm xúc gì, lúc Mã ca trở lại phòng chờ cũng lạnh gáy vì ánh mắt âm u của hắn.

"Không đi à Diệu Văn?"

"Anh đi trước đi, em sẽ về căn cứ muộn chút."

"Được."

Nhìn gì thế hả? Mã Gia Kỳ thuận theo ánh mắt nóng rực của hắn nhìn qua nơi tiêu điểm đó, kẻ mù cũng có thể cảm nhận được ý yêu của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

Lắc lắc đầu thở dài rời đi, xem ra Văn ca của chúng ta đường tình khá lận đận.

Trước khi Tống Á Hiên tan làm, Lưu Diệu Văn sớm đã đợi ở cổng hai mươi phút.

"Lưu Diệu Văn? Cậu ở đây làm gì?" Tống Á Hiên đang ôm balo của mình vất vả kéo khóa kéo lại.

Lưu Diệu Văn thì rất tự giác, trực tiếp vươn tay cầm balo cho cậu rồi tự đeo lên lưng, "Đợi cậu tan làm."

Tống Á Hiên bất ngờ tim lệch một nhịp, câu này giống y hệt khung cảnh người mình thích đến đón mình về nhà trong phim truyền hình.

"Tôi, sao cậu biết tôi ở đây?"

"Cả Liên Minh đều biết tối nay có một MC đẹp trai." Sao Tống Á Hiên nghe thấy trong câu này có chút oán hận thế?

"À.... vậy cậu đợi tôi có gì không?"

"Chưa ăn tối phải không?"

Tống Á Hiên phủ tay lên bụng mình, gật gật đầu, Lưu Diệu Văn nói trúng phóc, từ năm giờ bắt đầu chuẩn bị makeup đến chín giờ hơn mới kết thúc, cộng thêm lần đầu nhận chức, vì để ống kính đẹp hơn nên cậu chưa ăn gì cả.

"Đi, ăn khuya."

"......" Tống Á Hiên vừa nhận chức, lúc này lương vẫn chưa đến tay mà.

Vừa đi vài bước thì phát hiện người phía sau không đi theo, hắn nặng trĩu ngoảnh đầu nhìn bước chân do dự của cậu.

"Tôi mời."

"Được!" Chốc lát liền vui đến nở hoa, mắt cười cong veo nhìn Lưu Diệu Văn tiêu sái đi đằng trước, hắn quả là con giun nằm trong bụng cậu. 

 ————————

Hiếm khi hồ đồ, Tống Á Hiên cũng không hiểu sao mình lại theo Lưu Diệu Văn về căn cứ, bây giờ đang bò trên giường trong phòng Lưu Diệu Văn đá đá chân, cậu cảm thấy mình chắc chắn bị Lưu Diệu Văn mê hoặc tâm trí rồi.

Nửa tiếng trước, Lưu Diệu Văn nhìn thời gian gần đến 11 giờ, hỏi Tống Á Hiên, "Ký túc của mấy cậu có giờ giới nghiêm nhỉ?"

"Hmm? Không sao, 11 giờ rưỡi mới đóng cửa." Tống Á Hiên tưởng Lưu Diệu Văn muốn về căn cứ rồi, vội ăn hết thức ăn trong bát.

"Cậu ăn từ từ thôi, có ai giục cậu đâu. Từ đây về trường nhanh nhất cũng cần nửa tiếng, sao mà kịp được?"

"À, vậy tôi tìm khách sạn gần đây vậy."

Lưu Diệu Văn yên tĩnh chăm chú nhìn Tống Á Hiên, đáy mắt là cảm xúc mà Tống Á Hiên đoán không ra, "Làm.... làm sao thế?"

Tống Á Hiên bị nhìn đến hơi ngượng ngùng, lẽ nào vào khách sạn ở cũng vướng gì hắn sao?

Lưu Diệu Văn đột ngột mỉm cười, còn cười rất đáng sợ, "Vậy thì thu nhập MC tối nay của cậu cũng xem như uổng phí đi làm rồi."

Bàn tay gắp xúc xích trong nồi khựng lại, "Cũng không đắt đến mức đó chứ."

 "Tôi có một nơi tốt, muốn đến không?" Sau đó đuôi mắt của Lưu Diệu Văn còn cố ý nhướng lên.

 Đây là gì thế? Lưu Diệu Văn cố tình dụ dỗ mình à? Phải không? Cmn bất thường quá.

"Ở đâu?"

"Yên tâm, sẽ không bán cậu đâu."

Cứ thế liền đi theo Lưu Diệu Văn rẽ vào căn cứ huấn luyện, căn phòng khá lớn, nhìn ra ở phương diện ký túc xá thì câu lạc bộ tốn không ít tiền, môi trường cũng không quá bừa bộn, giường cũng rất lớn, rõ ràng giường này chỉ để một mình hắn ngủ.......

"Sao hoàn cảnh của cậu tốt thế?" Tống Á Hiên hơi ngưỡng mộ sờ chiếc đệm giường lụa băng.

"Nhảm nhí, tôi tự bỏ tiền đổi đó."

"....." Được, hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi, lòng vòng nửa ngày hóa ra là tự bỏ tiền.

"Tối nay cậu cứ ngủ đây đi." Lưu Diệu Văn tháo mũ ra treo lên giá, tiện tay vuốt vuốt tóc mái.

"Cậu thì sao?"

"Tối nay huấn luyện viên muốn họp tổng kết, hơi muộn chút, cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi."

......

Hít hà hương thơm dịu nhẹ trên vạt áo, Tống Á Hiên ngả người lên giường tùy ý nằm dài, ngửi mùi vị thuộc riêng về Lưu Diệu Văn, trong lòng cậu có sự thỏa mãn không nói nên lời.

Cũng không rõ Lưu Diệu Văn bọn họ đại khái họp đến lúc nào, đêm đến hắn về phòng lỡ như phát hiện chiếc giường này bị cậu bá đạo chiếm lấy, vậy thì hết nghỉ ngơi được rồi?

Vậy..... mình phải đầu gối má kề với Lưu Diệu Văn rồi phải không?!! Tống Á Hiên trước giờ luôn có năng lực tưởng tượng câu chuyện xuất sắc, nhưng lúc này trái tim đã bắt đầu đập thình thịch không ngừng, cứ như mình lần đầu livestream vậy, cảm nhận được sự bất an và chờ mong mãnh liệt.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên lẳng lặng dịch chuyển vị trí của mình, vô cùng ngoan ngoãn nằm một nửa vị trí rất tiêu chuẩn, lông mi cong cong lẩm bẩm: "Chăn cũng chia cho cậu một nửa."

Cho đến nửa đêm Tống Á Hiên muốn đi vệ sinh, tỉnh dậy nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm mới nhớ ra đây là căn cứ của Lưu Diệu Văn, vươn tay sờ lên tấm đệm bên cạnh, vẫn lạnh băng như ban đầu.

Lưu Diệu Văn muộn thế rồi vẫn chưa họp xong à? Giờ cũng bốn giờ sáng rồi.

Lật người xuống giường lò đầu ra, hành lang ngoài cửa sớm đã tối đen như mực, tối tăm đến mức Tống Á Hiên không dám ra ngoài.

Chỉ đành trở về đầu giường lấy điện thoại mở đèn soi đường, sau khi dựa vào trí nhớ thành công đi vệ sinh xong, Tống Á Hiên liền chú ý thấy căn phòng ở đầu bên kia hành lang có hơi sáng.

Là Lưu Diệu Văn à, muộn vậy rồi hắn không ngủ mà làm gì thế?

Gan dạ thò đầu ngó vào trong căn phòng đó, hóa ra đèn trong phòng đến từ màn hình máy tính, trên đó còn sáng giao diện phòng huấn luyện tướng của Liên Minh Anh Hùng, mà người nằm sấp trên bàn để nghỉ ngơi chính là Lưu Diệu Văn.

Trông có vẻ như là vừa nằm xuống nghỉ ngơi chưa lâu.

Lo lắng Lưu Diệu Văn ngủ như thế sẽ cảm lạnh, Tống Á Hiên rón ra rón rén lấy một cái áo khoác nhẹ nhàng đắp lên cho hắn.

Giấc ngủ của hắn dường như rất nông, chạm nhẹ là sẽ tỉnh giấc ngay, bờ vai rộng hơi lay động, mượn ánh đèn của màn hình máy tính, Tống Á Hiên có thể nhìn thấy dấu hằn đỏ trên trán và cánh tay hắn.

"À, thật ngại quá, đánh thức cậu rồi, giấc ngủ của cậu nông quá." Đối mắt với con ngươi mệt mỏi của Lưu Diệu Văn, trên đó còn có thể nhìn thấy tia máu đỏ rõ rệt, đáy lòng Tống Á Hiên nhất thời càng thêm áy náy, chắc hẳn hắn rất mệt mỏi, sớm biết thế thì sẽ lấy cái áo nào nhẹ hơn rồi.

 "Không sao, sao cậu dậy rồi?" Lưu Diệu Văn lại rất ôn nhu, không trách gì cậu cả, còn tiện tay lấy cái áo trên vai xuống.

"Tôi.... tôi đi vệ sinh."

"Vậy cậu đi đi, nhà vệ sinh ở đầu bên kia." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng chỉ hướng nhà vệ sinh cho cậu.

"Vừa đi xong."

Lưu Diệu Văn hình như hơi lờ mờ, "Vậy cậu mau về ngủ đi, mới bốn giờ thôi."

Tống Á Hiên không nhẫn tâm, cậu muốn để Lưu Diệu Văn về giường nghỉ ngơi.

Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn huấn luyện chắc chắn rất vất vả, cộng thêm vài hôm nữa là chung kết rồi, áp lực lớn như thế, nếu còn chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng thì cậu thực sự đau lòng.

Chỉ riêng nghĩ thôi, gương mặt dịu dàng thấm nhuần sự day dứt, bước chân cũng chậm chạp không dời đi.

"Làm sao thế?" Lưu Diệu Văn thấy cậu chưa nhúc nhích, đoán rằng chắc không phải cậu sợ tối đó chứ?

Lưu Diệu Văn bất cẩn thấy đứa nhỏ này đáng yêu quá, ay, rốt cục Tống Á Hiên làm cách nào mà lớn đến chừng này vẫn có thể pha trộn sự nhát gan và đáng yêu hài hòa đến vậy.

"Đi thôi, tôi cùng cậu qua đó." Tiếp đó thì ở sau lưng đẩy Tống Á Hiên về phòng.

Tống Á Hiên không nói gì để mặc Lưu Diệu Văn đẩy mình về phòng,  thậm chí hắn còn đợi mình đắp chăn xong mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Này"

Thực sự là không nhịn được nên gọi thành tiếng, bóng lưng của hắn có sự mệt mỏi khó nói thành lời.

"Hmm?" Hắn đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, rất kiên nhẫn nhìn về Tống Á Hiên.

"Cái đó, thực ra cậu... có thể...không cần nằm sấp ngủ." Có thể là lúc nói chuyện tâm trí bất cẩn liên tưởng đến một vài chuyện mặt đỏ tía tai, cậu càng nói càng chột dạ, nửa câu sau thậm chí còn dùng chăn che miệng lại, ngột ngạt nói không rõ ràng.

"Chuyện gì?" Lưu Diệu Văn dựa gần bên giường muốn nghe rõ cậu nói gì, nhưng sao cứ cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái ấy.

"......" Tống Á Hiên cạn lời, cậu tốn nhiều quyết tâm để nói ra thế mà hắn lại không nghe rõ!

Khi Lưu Diệu Văn xém chút nữa tưởng cậu đã ngủ, Tống Á Hiên cứ như bỗng nhiên hạ quyết tâm rất lớn vậy, thò đầu ra khỏi chăn, dùng giọng nói vô cùng điềm tĩnh lặp lại lần nữa, "Thực ra cậu có thể không cần nằm sấp ngủ bên ngoài."

Chỉ có điều vành tai đỏ ửng đang nói với Lưu Diệu Văn, cậu đang cực kỳ xấu hổ.

Thấy người trên giường co người thành một quả bóng, Lưu Diệu Văn buông bàn tay muốn tắt đèn của mình xuống.

"Tôi không nằm sấp ngủ bên ngoài, tôi ngủ đâu?"

Tống Á Hiên dùng ánh mắt nhanh nhạy liếc nhìn vị trí trống bên cạnh mình.

Chỉ rõ cho Lưu Diệu Văn, ngủ bên cạnh cậu.

Lưu Diệu Văn chớp đôi mắt đỏ ngầu nhưng hơi sáng ngời đó, "Tôi ngủ cùng giường với cậu?"

Tống Á Hiên vừa nghe câu này dường như có gì đó bất ổn, cau mày hỏi hắn: "Sao thế, cậu ngủ cùng giường với tôi có vấn đề gì sao? Tôi có gì không sạch à?"

Lưu Diệu Văn trêu đùa mỉm cười, Tống Á Hiên có biết cậu đưa ra lời mời với hắn như thế thì sẽ rất nguy hiểm hay không?

"Có phải cậu thường ngủ cùng một giường với người khác hay không?"

"Chậc, tôi ngủ một mình hoài được chưa!" Tống Á Hiên cũng không hiểu mình tốt bụng nghĩ cho Lưu Diệu Văn như thế, sao tên này cứ nghĩ mấy chuyện chẳng liên quan thế nhỉ?

"Tôi chẳng qua là....." Tống Á Hiên nói rồi lật người, quay lưng với Lưu Diệu Văn tiếp tục cuộn thành quả bóng, "Thấy cậu mệt, bảo cậu ngủ trên giường thì có thể dễ chịu hơn chút."

Con ngươi sâu hoắm của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào gáy của người trong lòng, hắn có thể cảm nhận rõ rệt quan hệ của cả hai đã xuất hiện sự thay đổi nho nhỏ.

Tống Á Hiên đang đau lòng cho hắn.

Tống Á Hiên vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Lưu Diệu Văn, nhưng mãi vẫn không thấy hắn làm gì tiếp theo.

"Tạch" đèn đã tắt.

Sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa lại, tim của Tống Á Hiên cũng rơi xuống đáy vực theo tiếng đó.

Lưu Diệu Văn quả nhiên vẫn ra ngoài rồi ư?

Quay đầu tròn mắt nhìn xung quanh trong bóng tối, tâm trạng còn chưa kịp thấy mất mát thì đệm giường bên cạnh lõm xuống một góc, cậu lật tức cứng đờ người không dám nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng đình trệ, cậu có thể cảm nhận được Lưu Diệu Văn đã nằm lên giường.

Trái tim đập mãnh liệt như đánh trống, diễn tấu một bài nhạc nền phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ, kích thích và căng thẳng giống như tâm tình của hiện tại, Tống Á Hiên không hề dám nhúc nhích tí nào.

"Cậu ngủ đến nửa đêm sẽ không đá tôi đó chứ?" Cảm nhận được sự căng thẳng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quyết định trêu chọc giúp cậu bớt khẩn trương.

"Tôi ngủ rất ngay ngắn nhé."

"Ngay ngắn thì tốt."

"......"

"Tôi không ngay ngắn, cậu cẩn thận chút."

Tống Á Hiên nghe thấy thì nhíu mày nhìn sang bên cạnh, cũng không biết tên này nói thật hay giả nữa.

"....... cậu đừng đá tôi xuống giường là được."

Hắn cười ngộp hai tiếng, "Yên tâm, không đến mức đó."

Nếu không thì sao nói giường thoải mái chứ? Lưu Diệu Văn vừa nằm xuống chưa đến hai phút, cơn buồn ngủ rã rời đã chiếm lấy tâm trí, cứ thế vô thức ngủ thiếp đi.

Nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn yên ổn của người bên gối, Tống Á Hiên liền biết Lưu Diệu Văn thực sự kiệt sức rồi.

Tối nay mình đừng nên lộn xộn, tránh lại ồn tỉnh hắn, nếu giấc ngủ của Lưu Diệu Văn cạn như thế, vậy thì thưởng cho mình ngày mai được ngủ nướng vậy.

Trong bóng tối, cậu nhẹ nhàng nói một câu "Ngủ ngon." với người bên gối.

Trong đêm này, Tống Á Hiên - người trước giờ hay lăn lộn - lần đầu tiên nằm thẳng thóm đến khi mặt trời lên cao, không hề dịch chuyển vị trí, cũng không phải cậu ngủ không ngon, ngược lại thì cậu ngủ rất say, cả đêm chẳng hề mộng mị.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro