10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hồng hộc thoát khỏi con chó mất nết thì đồng thời trận chiến "cướp dâu" cũng kết thúc. May mà có Kisaki thông minh cướp con dao của Kazutora phóng chuẩn xác vào đầu con chó mọi chuyện mới kết thúc, chứ nếu không chắc họ chạy đến mai.

[ Ting ]

Điện thoại của cả Ran và Rindou kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn. Cả hai nhìn nhau rồi cùng mở điện thoại ra. Là tin nhắn của Kakuchou. 

"Izana đang triệu tập chúng ta. Thời đại S62 trở lại!"

Chỉ với một tin nhắn ngắn gọn như vậy cũng đủ làm đáy mắt của họ sáng lên. Chuẩn bị có drama hóng chơi rồi!

"Nhưng nii-san này...?"_Rindou bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Sao vậy?"

"Còn Irushi-san? Nếu chúng ta vào bang như vậy sẽ có rất nhiều chuyện để xử lí và thời gian của anh ở bên chị ấy cũng sẽ-"

"Không sao đâu! Dạo này Han-chan cũng rất bận, thời gian bên anh cũng giảm đi đôi chút. Nhưng mà anh thông cảm mà, tập đoàn nhà cô ấy bận rộn lắm! Mới 17 đã giữ trong tay cả một tập đoàn rồi, cô ấy giỏi ghê nhỉ?!"_Ran cười cười vui vẻ mà nói, giọng rõ chút tự hào. Nhưng hắn vui vẻ là thế mà không biết hắn đang làm tổn thương trái tim vốn đã nhiều vết thương của cậu.

Cả hai cùng về nhà, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

< Tối hôm đó >

< 11:00 PM >

"Rindou~ đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!"_Ran ngáp ngắn ngáp dài nhìn tấm lưng của cậu đang đứng bên cạnh bồn rửa chén mà nói.

"Anh ngủ trước đi, em rửa nốt đống chén này đã."_cậu không nhìn hắn mà nói, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

"Ề phiền thế??"

"Là do ai bày bừa ra hả?! Anh ăn cho lắm vào rồi có thèm rửa đâu!"_Rindou càu nhàu nhìn hắn. Cái đồ lười biếng!! Sao cậu lại có thể crush hắn được hay vậy nhỉ???

"Hưm, vậy anh đi lên phòng trước nha. Không khóa cửa đâu."_Ran vươn vai đi về phía cầu thang.

"Chậc, làm như anh sẽ khóa cửa vậy! Có bao giờ vác bản mặt đi tắt đèn khóa cửa đâu!"_Nói rồi cậu tiếp tục rửa đống chén bát cao như núi do Ran bày ra.

Nếu bạn hỏi tại sao Rindou và Ran lại ngủ chung hả?? Lót dép lại đây để kể cho mà nghe! 

Sau khi ra viện, buổi tối Ran đã để cậu ngủ một mình. Và tối đó, cậu đã gặp ác mộng. Mà gặp ác mộng thì ngủ được bao lâu chứ? Cũng vì vậy, cậu thức dậy và lại chui vào một góc ngồi lầm bầm như một con ma. Thậm chí đến cả con ma trong nhà cũng sợ quá mà không dám làm gì cậu! Đến khoảng 2h sáng ngày đó, có một trận mưa lớn, giông chớp đùng đùng, mà cậu vốn dĩ sợ mấy thứ đó. Vậy là cậu điên cuồng đập hết đồ trong căn phòng của cậu. Đèn ngủ, cửa, gương,v.v... bị đập lật tứ tung ; chăn mền gối thì bị vứt đi, cái nằm ngoài cửa sổ, cái thì nằm dưới đất ; về phần tủ đồ cũng chẳng yên, cậu lục tung nó, vứt hết đồ ra ngoài rồi tự mình chui vào ngồi co ro ở đó tới sáng. Cậu sợ hãi quá mà hóa điên loạn. Còn Ran vốn bình thường đã ngủ say, lúc đó còn có thêm tiếng mưa giông, sao có thể nghe được những tiếng đổ vỡ kia chứ? Sáng hôm sau, hiển nhiên hắn dậy trễ vì không được cậu gọi. Hắn thắc mắc tình dậy tại sao cậu lại không gọi hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng để tâm lắm mà đi học, vì hắn nghĩ cậu có thể tưởng hắn có hẹn với Hanko nên tự dậy mất rồi. Nhưng khi lên trường hắn cũng chẳng thấy cậu đâu. Chẳng lẽ cúp học? Không đời nào, cậu chỉ cúp học khi hắn rủ mà thôi! Mang tâm trạng lo lắng cả ngày, đến khi về thì hắn ngay lập tức xông vào phòng cậu. Đập vào mắt hắn là cảnh toang hoang của căn phòng, cửa sổ, gương, bàn,v.v... mọi thứ đều bị đập vỡ, bị lật hoặc nằm tứ tung khắp nơi ; đâu đó còn vang lên tiếng lầm bầm như ma khiến tim hắn đập thình thịch. Tiến lại mở cửa tủ ra thì mới biết cậu đang ở trong đó, cả ngày không ăn không ngủ mà thu mình lại với thế giới. Hắn đau xót nhìn cậu, từ khi nào em trai hắn lại như thế này rồi...? Hắn ôm cậu ra ngoài mà buông lời an ủi dịu ngọt, chẳng mấy chốc sau cậu cũng bình tĩnh trở lại. Từ đó hắn chẳng bao giờ để cậu ngủ một mình nữa!

Quay trở lại hiện thực, cậu rửa chén xong liền đi lên phòng để ngủ. Cậu mở cửa phòng ra, thấy Ran nằm chình ình một cục trên giường mà không thèm tắt điện hay đóng cửa phòng, cậu cũng đành thở dài, tên lười biếng EQ thấp!! Cậu không nhanh không chậm đi lại phía tủ đồ, tìm bộ đồ ngủ để thay nhưng... "Không thấy?!"_Cậu tròn mắt nhìn đống đồ trong tủ, đồ ngủ của cậu đâu rồi? Sao toàn đồ ngủ của Ran? Chẳng là, tên ngu ngốc Ran đã làm cho đống đồ ngủ của cậu bị bẩn nên đành lòng đem hốt hết bỏ vào máy giặt mặc kệ tối cậu có cần hay không. Khốn nạn ngu ngốc! Họ để đồ chung tủ mà sao Ran nỡ lòng đem giặt hết đống đồ của cậu chứ?! Sao không phải là đồ hắn bị bẩn chứ?! WHY?!?! 

Nhưng dù sao cũng cần phải có đồ ngủ mới dễ ngủ được nên cậu "miễn cưỡng" cầm lấy một bộ đồ ngủ của Ran mà thay. Ý nghĩ rằng Ran đã ngủ say nên cậu cũng tự nhiên mà thay đồ ngay tại chỗ.

Phía Ran, hắn còn chưa ngủ mà chỉ hơi lim dim, lúc cậu mở cửa thì hắn đã hơi tỉnh, đến lúc nhìn cậu cầm đồ của hắn thì hắn tỉnh con mẹ nó luôn nhưng vẫn im lặng quan sát cậu mà cậu không hề biết, và hắn nghĩ mình đã sai lầm! Cậu cởi chiếc áo phông đen ra, tấm lưng và eo nhỏ trắng nõn ngay lập tức đập vào mắt hắn. Gì đây? Máu mũi?! WHAT THE F*CK?! Nhìn người cậu mà hắn lại chảy máu mũi sao?! Nhưng không, cậu bắt đầu cởi quần ra rồi kìa! Và bờ mông ấy đập vào mắt hắn càng khiến máu mũi hắn lênh láng ướt cả ga giường. Gì đây?! Hắn cương luôn cmn rồi?? 

Với tay lấy mền nhằm che đi phân thân đang cương cứng, hắn nhắm tịt mắt lại quay lưng về phía chỗ cậu nằm. Lỡ cậu mà phát hiện ra chỉ có nước chết! Ai đời lại đi nhìn cơ thể của em trai mà cương luôn bao giờ chưa?? Chưa kể Rindou còn là con trai và hắn đã có bạn gái!!! AAAA não hắn loạn luôn rồi!!

[ Bụp ]

Điện đã tắt, lúc này cậu mới leo lên giường mà nằm. Ừm sao nghe giống đang dâng thân quá ta?? Bên Ran vẫn đang cố giữ lại sợi dây lí trí cuối cùng. Còn Rindou thì vẫn rất thoải mái mà lén hít lấy hương thơm từ bộ đồ của anh trai cậu, thật thơm mà! 

Chừng 30 phút sau, khi đã nghe tiếng thở đều đều của em trai bên cạnh, xác nhận là cậu đã ngủ rồi thì Ran mới dám từ từ bước vào nhà vệ sinh tự xử phân thân phía dưới kia.

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, bất ngờ thay, Ran là người dậy trước Rindou!!! Chuyện này đối với anh em họ thì xứng đáng được ghi vào kỉ lục guinness. Hắn mở mắt, nhận ra mình đang vòng tay qua ôm eo Rindou?!

"Cái-???"_Hắn tròn mắt nhìn tấm lưng của em trai, sao hắn lại ôm cậu nhỉ??

Vốn dĩ, ngày nào hắn cũng ôm Rindou, chẳng qua hắn không biết thôi. Sáng nào cậu cũng dậy trước hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra trước khi hắn biết rằng tối nào cũng ôm cậu. Cậu vui lắm chứ, nhưng nó cũng chỉ là thói quen của Ran thôi, hắn thích ôm một ai đó hoặc cái gì đó để ngủ. Khi cậu ngủ cùng hắn, bắt buộc rằng phải bỏ bớt gối đi mới đủ chỗ. Vậy là nghiễm nhiên cậu trở thành gối ôm của hắn! Hắn đương nhiên vẫn có thể tự đi mà ôm cái gối đằng sau hắn nhưng người cậu vì ấm hơn nên hắn mới quay sang ôm cậu đấy thôi!

"Rindou! Dậy dậy!!"_Ran lắc người cậu dậy. Này, nếu có bất ngờ vào buổi sáng thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ!

"Hơ...??"_Cậu vốn đang nằm cuộn trong chăn như một cục bông nhỏ lại bị tên anh trai khốn nạn gọi dậy cũng bực bội lắm chứ! Dụi dụi mắt vài cái trông như một chú mèo con, cậu nhìn hắn mà càu nhàu_"Làm gì vậy nii-san?! Hôm nay nghỉ mà?!"

"Thì...."_Tim hắn hơi thót lại trước bộ dạng dễ thương của cậu, sao từ trước tới giờ hắn không nhận ra cậu dễ thương tới vậy nhỉ??

"Gì??"

"À ừm... thì sao em mặc đồ của anh?? "_Ran kiếm cớ nói đại.

"Chẳng phải do anh tống hết đồ của em vào máy giặt rồi hả đồ IQ hai chữ số?!"_Cậu khó chịu nhằn lại anh trai.

"À ừ nhỉ..?"_Hỏi cho có vậy thôi chứ hắn thừa biết hắn đã tống hết đống đồ của cậu vào máy giặt rồi.

"Nii-san này..."_Cậu nhìn vào tấm ga trải giường.

"Gì vậy??"

"Nhìn nè?"_Cậu chỉ vào chỗ hắn nằm. Là một mảng màu đỏ!

Hắn trừng mắt nhìn nó. Phải rồi, lúc tối hắn chảy máu mũi mà còn chưa kịp lau đi!

"Mặt anh cũng có vệt máu đấy?!"_Cậu nhìn chằm chằm hắn, tay chỉ vào vệt máu khô ở khóe môi. 

"À thì... chắc chảy máu cam thôi..."_Ran ngập ngừng mà nói. Cậu mà biết tại sao hắn chảy máu mũi chắc hắn chỉ có nước bỏ xứ mà đi! 

"Haizz anh nên lo cho bản thân hơn đi nii-san!!!"_Cậu gằn giọng nhắc nhở hắn.

Hắn cũng chỉ đành gật gật đầu cho qua thôi. 

Rồi cả hai cùng VSCN, ăn sáng rồi người nào làm việc nấy. Ran đi chơi cùng Hanko còn cậu cắm mặt vào đống game. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng chó sủa liền ra trước nhà xem thử. Nhà hàng xóm đã mua một con chó mới và cô gái hôm qua lại tiếp tục đến chọc nó. Coi bộ con này dữ hơn con hôm qua.

Cậu cũng nổi hứng mà lại chọc chung luôn. Hai con người chọc chung một con chó. Vừa chọc vừa nói chuyện.

"Này cô tên là...?"_Cậu mở lời trước, tay đang cầm cái que chọc chọc vào người con chó.

"Nari Taeno, người hôm trước chuyển lời của Ran cho cậu."_Taeno thản nhiên mà đáp, cô đang cầm cây xúc xích thơm ngon huơ huơ trước mặt con chó.

"Ồ vậy à? Chọc chó vui nhỉ??"_cậu hào hứng nói. 

"Vui lắm luôn ý, mà chó nhà này toàn chó dữ, chọc vui phải biết!"

"Đúng rồi!"

[ Cạch ]

Cánh cửa nhà mở ra, cô gái mang mái tóc hồng và đôi mi cong vút tròn mắt nhìn hai người kia. Hai người họ còn đang sốc chưa biết nói gì. Bỗng...

[ Cụp ]

Cô gái kia mở xích cho con chó!!!!!!!!!!!!!!!! Sáu mắt nhìn nhau, rồi...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Cả hai chạy với tốc độ bàn thờ không thèm nhìn con chó phía sau. 

Còn ở ngôi nhà kia, người đàn ông đầu khoai lang bước từ trong nhà ra cùng người được mệnh danh là "Thần gọi mưa" mà nói_"Senju, em ác quá đó."

"Thói quen thôi ạ, trước kia em cũng làm thế này với Haruchiyo và anh ấy rất 'vui vẻ'!"

Hiểu được thêm một lí do Sanzu tự nhận bản thân là "con một" rồi! 

Phía bên Rindou và Taeno, hai người chạy bán mạng đến nổi ra khỏi Roppongi lúc nào không hay. Hai người chạy mãi chạy mãi bỗng thấy một đền thờ đông đúc người. Ừ, đúng rồi đấy, nơi họp bang của Tokyo Manji! Hai người vọt thẳng vào trong đền trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và 2 giây sau...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TAO HẬN MÀY HAITANI RINDOU!!!! TAO HẬN ANH EM HAITANI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỪ NAY TỤI MÀY MÀ KẺ THÙ CỦA TOUMAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Mikey phóng vọt lên người Draken mà hú hét, tên này cũng lo cõng vợ mà chạy chứ không nói gì nhiều, nhưng lòng hắn thầm tán thành với Mikey.

"Ở ĐÓ MÀ HÉT ĐI!!!! CỨU TỤI TAO TRƯỚC ĐÃ TỔNG TRƯỞNG!!!"_Kisaki cũng không vừa leo thẳng lên người Hanma để tên này chịu trận.

"MÀY NGHĨ TAO CỨU ĐƯỢC MÀY CHẮC?!!!"

"TỔNG TRƯỞNG GÌ MÀ KÌ VẬY?!?!"_Rindou chạy hồng hộc nhưng vẫn hét cho được.

"TAO CÓ PHẢI TỔNG TRƯỞNG CỦA MÀY ĐÉO ĐÂU?!?!"

"NHƯNG MÀY LÀ MIKEY VÔ ĐỊCH MÀ!!!!!!!!!!!!"_Baji hét lên, tay bế vợ chạy toán loạn.

"TAO ĐÁNH VỚI NGƯỜI THÌ ĐƯỢC CHỨ AI RẢNH ĐÁNH VỚI CHÓ!!!!!!!!!!!!"

"IM LẶNG MÀ CHẠY ĐI LŨ NGU!!!!!!!!!!!"_Smiley túm em trai chạy muốn tắt thở.

"EM MUỐN KHÓC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Angry chạy theo anh trai sắp ngất luôn rồi.

"KHÓC XONG LÀ CON CHÓ CẮN CẢ LŨ LUÔN ĐÓ!!!!!"_Smiley

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NÓ CẮN TAOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!"_Thanh niên xui xẻo lần này vẫn là Takemichi. 

"GỌI NAOTO ĐẾN RÚT SÚNG BẮN CHẾT MẸ NÓ ĐI TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!!"_Chifuyu sau khi thoát được vòng tay của Baji liền leo luôn lên cây cùng hắn.

"GỌI ĐƯỢC TAO GỌI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"GIỮ SỨC MÀ CHẠY ĐI CHỨ HÉT HOÀI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Mitsuya yên vị trên lưng của Hakkai nhưng cũng đổ mồ hôi hột mà hét thất thanh.

"ĐỂ TAO CHÉM CHẾT MẸ NÓ LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Sanzu rút từ đâu ra một thanh katana chạy lại phía con chó một phát chém bay đầu nó.

2 giây đông cứng vì vừa thoát khỏi hiểm họa. Ngay lập tức, cả bọn nhìn Sanzu như một vị thần.

"Mày chính là vị thần của lòng tao, Sanzu."_Takemichi nức nở ôm lấy người Sanzu.

Còn Mikey thì đang nhìn Sanzu như thể muốn cho hắn làm tổng trưởng luôn.

Nói chung, tất cả hiện đang coi Sanzu là một đấng tối cao cầm kiếm.

"Con chó này nhìn quen quen?"_Sanzu nhíu mày.

"Của nhà Akashi bên cạnh nhà tao."_Rindou lên tiếng.

"...Chó nhà tao..."_Sanzu nhìn nó như muốn ăn thịt cầy lắm rồi.

"...."

Im lặng bao trùm.

"Mà thằng tóc hai màu với con đéo biết tên đó dẫn nó đến đây à...?"_Mikey nhẹ nhàng nói

"...."

Sau đó lập tức lại có một cuộc đuổi bắt nữa giữa Touman và hai con người đau khổ nào đó. Phận kiếp này toàn chạy và chạy=))


------------------------------------------------------------------------------

Ngọt đi rồi sẽ ngược, mà chưa biết khi nào thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro