2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz, nii-chan, anh lại làm bẩn đồ rồi?"

"Bẩn tí có sao đâu mà~"

"Nhưng đối với em là có sao?!"

"Ồ ồ được rồ- Aaaaaa đừng!!!!!!! Anh xin lỗi!!! Đừng "điều trị xương khớp nữa aaaa!!!!"

------------------------------------------------------

"Nii-chan, pudding của em đâu?"

"Hình như chuột ăn rồi" //Tay cầm pudding//

".... Anh đùa em đấy à?!"

"//tiếng hét thất thanh//"

-------------------------------------------------------

Những câu chuyện vặt vãnh xung quanh anh em Haitani luôn có mở đầu là Ran chọc Rindou giận sau đó đuổi bắt hoặc đè anh ra tại chỗ với cái kết Ran được "điều trị xương khớp" hoặc "ăn gạch bảy món" miễn phí. Nó luôn luôn như vậy, thật vui vẻ và hạnh phúc ( Rei : Ít nhất đối với người ngoài nhìn vào chứ không phải đối với Ran:> ). Nhưng đó chỉ là cái mặt nổi của tảng băng. Từ nhỏ, hai anh em bị chia cách với nhiều lí do, trong đó quan trọng là do cha mẹ li hôn. Cho đến một ngày hai anh em gặp lại nhau, rồi cùng giết hai người thân sinh đã đày ải họ suốt những ngày còn nhỏ. Hai anh em độc chiếm gia tài rồi sống cùng nhau, cùng trải qua 7749 câu chuyện trong đó có việc được kết nạp vào Thiên Trúc.

Và còn một việc nữa mà Rindou chưa bao giờ nói với ai : Cậu yêu Ran, yêu chính người anh trai của mình. Cậu cảm thấy nó thật sai trái, thậm chí ghê tởm. Nhưng cậu chưa bao giờ vứt bỏ được thứ tình cảm ấy. Cậu ghê tởm chính mình, ghê tởm thứ tình cảm không nên có này, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến Ran, không thể ngừng việc cười nói vui vẻ với Ran, không thể không hạnh phúc khi nghĩ đến Ran,... Tất cả bắt đầu từ khi cậu gặp Ran. Cậu luôn muốn ở cạnh Ran và luôn ghen ghét bất kì ai ở gần Ran. Cậu muốn Ran chỉ thuộc về riêng mình cậu mà thôi...

_______________________________________________________

"Haizz chán thật đấy" - Cậu ngồi trong lớp khẽ thở dài. Học đúng thật là quá chán mà!

"Rin-chan, anh muốn xuống căn tin không?" - Y/n tiến lại gần nở một nụ cười thật tươi hỏi cậu.

"Ừ cũng được, nhưng làm ơn xưng hô bình thường đi, chúng ta bằng tuổi mà?!" - Cậu uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi cùng Y/n.

"Nhưng mà gọi như vậy cũng được mà?"

"Xưng hô mày tao bình thường thôi, như vậy có vẻ thân hơn là anh em, nghe sao sao á!"

"Ừm thì sao cũng được vậy."

"Ừm vậy mày ăn cái gì để tao mua??"

"Em tự mua được mà"

"Mày lại xưng em nữa rồi, mà sao cũng được. Nhưng mà trong đó đang loạn lắm, để tao mua"

"Vậy Rin-chan mua giùm em bánh bao cà ri."

"Ừ"

Y/n đưa ánh mắt nhìn theo cậu đang chạy vào căn tin, một nụ cười vui vẻ nở trên môi.

Khoảng 10 phút sau, cậu chạy ra cùng 2 cái bánh trên tay. Cậu đưa cho Y/n một cái rồi vui vẻ ăn phần bánh của mình.

"À Rin-chan, sáng giờ anh thấy Ran-san đâu không?" - Y/n đưa mắt hỏi cậu. Quả thật việc hai anh em này không bám dính lấy nhau cũng kì lạ.

"À..." - Cậu ngừng ăn, ánh mắt bỗng trở nên có chút buồn. - "Mấy ngày nay Nii-chan có hơi bận chút."

"Ồ..." - Y/n cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn.

Bỗng có một cô gái tiến tới chỗ hai người họ. Cô ta hơi cúi người xuống hỏi Rindou : "À, cậu là Haitani Rindou, em của Ran?"

"À ừ" - Cậu từ tốn trả lời. Chẳng lẽ việc này lại có người không biết hay sao còn hỏi??? "Cô là...?

"Tôi là Nari Taeno - bạn của Ran. Tên đó nhắn với cậu là hắn sẽ về trễ vào tối nay, cậu không cần đợi cơm."

"À, được rồi. Cảm ơn. Mà cô có biết sao nii-chan lại về trễ không?" - Cậu hỏi Taeno. Y/n biết rằng cậu vừa giấu đi nỗi buồn trên mặt.

"Hẹn hò" - Cô ta đáp cộc lốc.

"Với ai?!" - Cả cậu và Y/n sửng sốt hỏi lại. Nếu Y/n không biết thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao cả cậu cũng không biết?! Đáng ra Ran phải nói với cậu đầu tiên chứ?!

"Đừng nói cậu không biết nhé?" - Taeno hơi ngạc nhiên hỏi lại. Cả hai người kia cùng lắc đầu. Cô nói tiếp : "À, người mà Ran hẹn hò là Irushi Hanko - bạn thân của tôi. Hai người biết cô ấy mà đúng chứ?"

"Cái gì?! Nhưng Irushi-san không thể-?" - Rindou sửng sốt hỏi lại. Cậu biết Irushi Hanko là ai bởi vì cô ấy là hàng xóm của cậu. Nhưng Ran không hề yêu cô ấy mà?!

"Xin lỗi nhưng Hanko-chan có thể!" - Taeno lạnh lùng đáp, không nhận ra rằng mình vừa chạm trúng mạch của tử thần.

Rindou đen mặt, sát khí tỏa ra bao trùm sân trường, len lỏi qua từng ngóc ngách khiến nhiều người phải run lên : "Sắp hè rồi sao mà lạnh thế?!"

Taeno đang cảm thấy sợ hãi con người trước mắt này, quả thật đáng sợ!

"Chậc! Vậy còn gì nữa không?! Nếu không thì mời cô cút giùm cho!" - Rindou liếc mắt về phía cô, ánh mắt như muốn nói nếu mày không cút thì đừng hỏi tại sao lại chết.

Cô cũng không chần chừ gì mà xéo ngay và luôn, cô không ngu ở lại để làm bao cát trút giận đâu! Nhớ lại lúc Ran đe dọa cô phải đi đưa tin cho Rindou mà lòng cô thầm nghĩ : "Ran và Rindou thật đáng sợ!"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro