20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mắ nói thật chứ nhìn lượng view với lượng vote mà sầu ẻ ( ಢ_ಢ).  

*****

Giải thích một số điều để chuẩn bị cho các chap tới ( và cả Ending nữa ). Không cần đọc cũng được.

1. Các bot trong này đều có thể mang thai bất kể giới tính.

2. Các nhân vật phụ như y/n, Taeno, v.v... thì sẽ hạn chế việc xuất hiện trong các chap tới.

3. Thực ra vụ việc Ran đánh đập và phũ ( qua tin nhắn )với Rin đều do một tay Hanko dàn dựng lên nên đừng trách anh ấy nhé:)

4.  Rin sẽ ít gặp những tình huống nguy hiểm đến tính mạng nên đừng lo, mặc dù Rin sẽ phải chịu khổ "khá" nhiều ¯\_(ツ)_/¯

5. Các ngoại truyện thường thì tôi sẽ thêm vào cuối truyện, tức là khi đã End cốt truyện chính.

Tạm thời thì vậy khi nào cần giải thích thêm thì các bạn cứ hỏi và tôi sẽ trả lời, dù không chắc là sẽ trả lời hết nhé:>.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa cổ, vụt qua căn phòng tối làm cho một nam nhân trong căn phòng phải tỉnh giấc. Tiếng chim hót nhẹ nhàng ngân lên chào đón một buổi sáng yên bình. Ít nhất thì vào lúc này.

Rindou khẽ trở mình, cơn đau phía thân dưới truyền lên khiến cho cậu phải choàng tỉnh.

"What the f*ck???"

Câu hỏi của cậu vang lên thành công đánh thức người anh trai bên cạnh.

"Gì vậy Rinrin..?"_Hắn mơ màng nhìn cậu đang ôm eo nhỏ mà nhăn nhó.

"Nó đau..."_Cậu xoa bóp chiếc eo thân thương của mình mà nói, chợt nhớ đến 'lần đó'.

"Đi được không?"_Hắn nhìn sắc mặt cậu ngày một trầm mà biết cậu đang nghĩ gì liền lập tức đổi chủ đề.

"Chắc được, mà sao em lại ngủ ở đây? Tối qua...???"_Cậu nhíu mày suy nghĩ, hắn nhìn cậu như vậy khẳng định là cậu không nhớ gì rồi.

"Tối qua anh bị cảm chút, em chăm sóc anh nên ngủ quên ở đây ý mà."_Hắn tự bịa ra một câu chuyện lấp liếm cho qua. Cậu cũng chẳng ừ hử gì mà gật gù, chậm rãi rời khỏi giường.

"Mẹ nó làm cái đéo gì chỉ chăm sóc cho anh thôi mà đau nhức toàn thân vậy?!!"_Cậu lết đi khỏi căn phòng, miệng không ngừng càu nhàu.

Nhưng Ran biết, chỉ một chút nữa thôi, khi cậu soi gương và nhìn thấy bản thân trong phòng tắm thì sẽ khác, có thánh may ra mới làm cậu quên đi. Đúng như Ran dự đoán, chỉ khoảng 2 phút sau khi Rindou rời đi thì...

"HAITANI RAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên trong phòng tắm dưới nhà, hắn cũng chẳng đáp lại mà chỉ uể oải bước xuống đó.

"ANH-ĐÃ-LÀM-CÁI-ĐÉO-GÌ-VẬY-HẢ-NII-SAN???!!!!"_Cậu một tay vạch cổ áo một tay chỉ lên những vết hôn nằm chình ình ở cổ và xương quai xanh của mình.

"... Anh không biết, anh không thể kiểm soát được bản thân, ý anh nói là... tự nhiên anh cảm thấy nwngs, rồi có em ở đó, và anh không thể kiềm lại..."_Hắn nhìn những vết hôn trên người cậu mà lòng thầm có chút thõa mãn. Yêu là vậy à?

"Em là em trai của anh đó?!!!"_Miệng thì nói vậy nhưng lòng cậu dâng lên một cảm giác gì đó sung sướng. Ừ thì cậu đã từng nói "Cùng lắm chỉ chấp nhận nằm dưới thân người cậu yêu-Haitani Ran thôi" mà.

"Nhưng..."_Hắn vừa mở miệng nói thì ngay lập tức có một bóng người vụt vào nhà thu hút sự chú ý của hai người mang họ Haitani kia.

"Éc éc Rindou ơi hôm qua tao lỡ bỏ thuốc vào pudding của mày, chưa ă- Ủa?"_Người kia trố mắt nhìn những dấu hôn trên cổ mà cậu không kịp dấu đi.

"Sanzu..?"_Cậu âm trầm nói_"Mày bỏ thuốc gì hửm?"

"T-Tao... bỏ..."_Mỹ nữ Sanzu sợ hãi, cứu lẹ mấy đứa ơiiii!!!!!

"Bỏ cái gì? Mà tao cũng đã ăn rồi."_Ran đưa mắt nhìn thằng bạn, không phải là thứ hắn đang nghĩ đó chứ?

"Th-Thì thuốc k*ch d*c đó..."_Sanzu run run nói.

"..."

Im lặng bao trùm.

"Tao đéo biết nên nói gì với mày đâu nên hãy đợi tao đi tìm cây baton hay cục gạch đã nha."_cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai nó.

"B-Bình tĩnh bạn êyyy!!! Mềnh mới bị đè xong đếu có sức đấm nhau với bạn đâ- ý chết mẹ nói lộn, ý tao là tao mệt lắm nên không rãnh đập nhau với mày đâu."_Sanzu toát mồ hôi hột nhìn vẻ mặt thâm hiểm của Rindou. Cậu vừa nghe được một thông tin đáng giá a~, chết mọe mài chưa San ơi~

"Như nhau cả thôi bạn ơi~"_Rindou cười ma quái.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TAO MUỐN VỀ VỚI ĐỘI TRƯỞNG, CỨU!!!!!!!!!"

Sáng đó, một tiếng hét thất thanh hòa lẫn với một giọng cười đếch biết miêu tả như nào vang lên trong nhà Haitani.

Trong khi Rindou đang đạp đuýt tăng thêm nỗi đau cho cặp đào thân thương của Sanzu thì Ran lẳng lặng đi VSCN rồi ngồi một cục trên ghế sofa.

[ Ting ]

Tiếng báo có tin nhắn phát ra từ phía điện thoại của Rindou, hắn cũng chẳng ngần ngại lắm mà cầm nó lên, là tin nhắn của Kakuchou.

"CỨU TAO!!!!! IZANA ĐANG ĐỒ SÁT TAO Ở CĂN CỨ CỦA THIÊN TRÚC!!!!!! LÍ DO THÌ KHI NÀO TỤI MÀY ĐẾN TAO SẼ NÓI!!!!!!"

"Hai đứa kia."_Hắn chống cằm nhìn hai người kia đang đùa giỡn mà quên mất hắn.

"Sủa?"_Sanzu đang cắn chân Rindou ngóc đầu lên tiếng, ngay lập tức bị cậu đạp ra.

"Kakuchou nó bảo đến căn cứ của Thiên Trúc đi."_Hắn đứng dậy.

"Lí do?"_Rindou xoa mái tóc của mình.

"Izana đang đồ sát nó ở căn cứ."

"Vậy nếu mày đến thì sẽ có một cuộc đồ sát đôi."_Sanzu thản nhiên nói, nó chắc chắn Izana không dễ tha cho Ran một khi hắn đã làm vậy với cậu đâu.

"..."

"Thế có đi không thì bảo?"_Rindou ló mặt ra từ cửa phòng vệ sinh.

"Đi"_Cả hai cùng đáp rồi lườm nhau chí chóe.

<30 phút sau tại căn cứ của Thiên Trúc>

"Tao xin lỗi mày vì đã gây ra chuyện này, tao sẽ chịu trách nhiệm. Tao xin lỗi mày vì đã gây ra chuyện này, tao sẽ chịu trách nhiệm. Tao xin lỗi... (x100)."

Tiếng của Kakuchou vang lên mang 7 vui mừng 3 phần sợ hãi.

"Chuyện gì thế?"_Rindou đi đến bên cạnh thằng bạn đang quỳ dưới sàng trước mặt bồ nó một cách thảm thương.

"Ờ thì-""Nói nói cái giề hối lỗi tiếp đi con!!!"_Kakuchou vừa mở miệng đã bị Izana tức tối cắt ngang, anh cũng đành cắn răng quỳ mà hối lỗi tiếp.

"Mà có chuyện gì thế Izana?"_Sanzu đi đến bên cạnh Rindou mà hỏi.

Ánh mắt hai người bỗng chạm tới cái que trên tay Izana, nó hiện 2 vạch... Khoan!!! 2 vạch??!!

"Đựu mẹ mày Izana mày mắc covid rồi sao còn gọi tụi tao tới đây?!!!"_Sanzu và Rindou tự động nhảy xa ra khỏi Izana.

"Gì má?? Tao mắc covid lúc nào?!!"_Izana tròn mắt nhìn hai con người đang cách mình chục mét kia.

"Thì cái que đó 2 vạch còn gì??"_Cậu nheo nheo mắt nhìn anh.

"Tao đéo có mắc covid, còn hai vạch này..."_Izana trầm ngâm.

"Ê mày có thai à?"_Tiếng Ran vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngay sau đó là im lặng bao trùm...

"Vậy là 3 đứa mình bị đè chung trong một ngày hả?"_Sanzu thì thầm nói vào tai Rindou liền bị cậu tống cho một cú vào cặp đào thân thương.

"Ừ tao có thai thật, tất cả là tại thằng này nè!!!!!!"_Anh nói rồi chỉ vào Kakuchou vẫn đang bị phạt._"Tao chỉ mới 18 tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà sao nó nỡ làm tao có thai chứ!!!!!!!!!!"

"Thế phá đi"_Sanzu nói đơn giản. 10 điểm cho sự thẳng thắng=)

"Tin tao đạp lọt hòn bi mày luôn không con?!! Đuma con tao sao tao nỡ phá!!!"_Izana cốc đầu nó.

"Thế thì mày phải đẻ nó ra rồi nuôi nó thôi, quan trọng là thằng Kakuchou nó có chịu trách nhiệm không kìa?"_Ran thắc mắc hỏi.

"Tao sẽ đẻ nó ra rồi nuôi nó, còn về phần Kaku, nếu nó không chịu trách nhiệm thì tao sẽ triệt sản nó."_Anh gật gù nói, tự hào về quyết định của bản thân.

"Cảm thấy tương lai của mày mịt mù quá Kakuchou à."_Ran vỗ vỗ vai thằng bạn.

"Mày cứ đẻ nó ra, có gì tụi tao sẽ giúp mày chăm sóc, khi nào cưới thì mời nha!!"_Sanzu cười cười nói, được sự hưởng ứng của mọi người và một tràng xúc động của Izana.

"Tao thề, đứa nào dám làm tổn thương Rindou với Sanzu tao sẽ triệt sản nó!!!"

Ran cảm thấy lạnh sống lưng...=)

_____________________________________________

Lười bỏ mẹ ra ༼ಢ_ಢ༽

Chúc mừng tôi đi, tán đổ crush rồi này (/◕ヮ◕)/ ✿✿✿




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro