CHAP 14 : SONG TU (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****


"A... Ưm ... a..."- Hai tay Tề Thiên Sủng một lần nữa bị ràng buộc lên. Không phải bởi vì y không nghe lời, mà là Tuyên Lân muốn trị tính tình của y. Hắn có thể đoán được, vị tiểu gia này ở nhà nhất định là bị nuông chiều mà lớn lên, điểm này, xem tên cũng có thể nhìn ra. Tề Thiên Sủng, Tề Thiên Sủng, nếu không phải sủng nịch tới cực điểm, cũng sẽ không dưỡng ra cái loại hài tử không sợ trời không sợ đất như thế này.


"Bảo bối, thoải mái không?"- Tuyên Lân đại lực tiến vào, chậm rãi rút ra, nhanh thì như tật phong sậu vũ, chậm thì để Tề Thiên Sủng hận nha trực dương. Tuyên Lân cũng là nhiều năm không gặp phải loại có thể làm cho hắn đưa hết căn nguyên vào, mà thân thể lại thoải mái như vậy, đơn giản làm cái vui sướng tràn trề, mọi thủ đoạn ve vãn đều mang ra dùng hết.


"A a... A..." - So với Tuyên Lân, Tề Thiên Sủng thực sự là khổ vô cùng, bị bắt nạt đến cổ họng đều tắt nghẹn lại. Hữu tâm muốn đem đối phương một cước đá văng, nhưng là trên người đừng nói không có khí lực, coi như là có sức, y cũng phải cân nhắc ổ khóa và mấy sợi dây xích trên người, làm sao mà mở ra đây.


"Có muốn mở cái này ra hay không?" - Tuyên Lân thở hồng hộc nhưng cười đến đắc ý, tuy rằng bảy ngày này đã mệt mỏi cực kì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được nội bộ trướng không ít, bên cạnh đó, những kinh mạch không thuộc về người luyện võ, mà chính là linh mạch của tu sĩ, đã có một chút chân nguyên. Chân nguyên này không phải chân khí, phải là tu sĩ mới có thể luyện ra. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được rõ rệt đến thế, tâm tình thật tốt, cũng không muốn tiếp tục dằn vặt Tề Thiên Sủng nữa, mà là dùng động tác tựa như tình nhân chuyển động thân mật cùng đối phương.


"Ngươi sẽ có thiện tâm vậy sao?"- Tề Thiên Sủng làm sao không muốn đối phương mở ra, phía dưới của y đã sớm trướng đến đau luôn rồi, tuy rằng cứ bị Tuyên Lân ấn lại làm y không có cơ hội "nhìn mặt nó" một chút, nhưng y cảm giác được, nơi đó... Nơi đó... Nơi đó nhất định sắp chết rồi!


"Vậy phải xem, ngươi có ngoan hay không đã!"- Tuyên Lân gật gù, mặc dù là cười, nhưng lại mang theo tà khí.


"Nói đi, điều kiện gì!" - Giờ khắc này, trong đầu Tề Thiên Sủng là một mảnh rối tung rối mù, chỉ cầu sớm được giải thoát.


"Gọi ta một tiếng hảo phu quân, ta liền giúp ngươi mở ra, thế nào?"


"Phi, chuyện này ngươi... A a a... Hảo phu quân..."- Tề Thiên Sủng bị Tuyên Lân nhẹ nhàng nắm lấy, lực đạo không lớn, nhưng đủ khiến y thật muốn tự tử cho xong, chỉ có thể mau mau sửa lại. Ngược lại nơi này chỉ có hai người bọn họ, một câu nói thôi mà, cũng không phải không chấp nhận nổi!


Vốn tưởng rằng Tuyên Lân còn muốn mượn cơ hội này dằn vặt y nhiều hơn nữa, không nghĩ tới đối phương thật sự cúi đầu giúp y gỡ cái quỷ phiền hà kia.


Thời điểm nhét vào đã thống khổ, lúc lấy ra càng khó chịu hơn. Cũng may Tuyên Lân có kinh nhiệm, nhanh chóng rút ra, xem như là giúp Tề Thiên Sủng đỡ phải chịu tội. Chỉ là nhịn quá lâu, kim hoàn ngọc vừa thoát ly khỏi lỗ nhỏ, Tề Thiên Sủng thật rất muốn bắn ... lại không làm sao bắn ra được.


Tuyên Lân dĩ nhiên chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này, hoảng hồn khi nhìn Tề Thiên Sủng khóc, tay chân luống cuống, mau chóng động viên người ta.


"Đồ khốn, nếu ta như bị phế, có thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi... Ô..." - Tề Thiên Sủng nâng bảo bối mình lên, trìu mến ngắm nhìn nó, cảm thán vận mệnh của nó, nước mắt ở bên trong viền mắt xoay chuyển vài vòng, bị người đàn ông này chiếm tiện nghi, y sẽ tìm cơ hội trả thù lại là được rồi. Nếu như phía dưới phế bỏ, sau đó y phải làm sao bây giờ? Còn mỹ nhân nào chịu cùng với y nữa chứ?


"Đừng khóc đừng khóc, rồi sẽ có biện pháp... Để ta nhìn xem..."- Tuyên Lân nhìn thấy cũng có chút nóng nảy. Đây là hắn nhận định có chút tâm cơ, hắn muốn một đời đều ở cùng với y, nếu như thật sự liền như thế mà bị phế bỏ, hắn biết phải làm sao.


Chỉ là vật này không phải chỉ mới có Tề Thiên Sủng dùng qua, làm sao đến trên người y lại...


" Đồ khốn kia, ngươi bồi thường ta..." - Tề Thiên Sủng bấu vào tóc Tuyên Lân, vô cùng đau đớn, liền trên người không khỏe đều quên hết đi.


"Được được, nếu ngươi từ giờ không "đứng" được nữa, ta liền tự cung bồi cho ngươi!"- Tuyên Lân tê cả da đầu, xưa nay chưa từng có ai bấu víu tóc của hắn, hắn cũng không biết bị víu tóc sẽ đau đến như vậy. Xót thương cho mái tóc đen huyền của mình mà suy nghĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên nên chịu thua.


Dụ dỗ Tề Thiên Sủng buông lỏng tay, Tuyên Lân thở dài, cúi đầu kế tục giúp Tề Thiên Sủng kiểm tra. Giờ khắc này Tề Thiên Sủng đang chiếm thượng phong, hai chân mở ra ngồi dựa lưng ở thành ao bạch ngọc, mặc cho Tuyên Lân cúi đầu nắm bắt đồ vật của y quan sát, hết nhìn ngắm từ trái qua phải, rồi đến từ trên xuống dưới.


Không phải y không có liêm sỉ, thực sự là từ nhỏ tới lớn tiếp xúc đều là nam nhân, phụ thân, các vị cha, chỉ có một số ít hầu gáitỷ tỷ, những người này đều là từ nhỏ mang y thả rong, nhìn cái mông trần của y. Trong đó, một vài vị cha già mà không đứng đắn thường nắm bắt chim nhỏ của y, xem nó như món đồ chơi đáng yêu mà chơi đùa. Ngoài ra, trong sơn trang nhà y cũng có ôn tuyền, trước mười tuổi, y cơ bản là không thích mặc quần áo. Mãi đến tận đến tuổi đời đã vào hai mươi, phụ thân cùng cha đại mới buộc y nên tập mặc y phục để quen dần, miễn cho tương lai phải mất mặt hay xấu hổ.


Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cũng khó trách tính tình Tề Thiên Sủng lại như vậy. Mà đối với y, căn bản cũng không có cái gì gọi là nam nam thu thụ bất thân, y cứ vô tư vô lo, sống trong vòng tay yêu thương của bậc phụ thân.


Tề Thiên Sủng nức nở, trong lòng Tuyên Lân cũng không dễ chịu, hiếm thấy hắn lại xuất hiện loại tâm tư đau lòng này. Nhưng vật ở trong tay, cũng có ngạnh, cũng rất có khí thế, thật giống như đến cực hạn, thế nhưng vẫn không chịu bắn ra. Đặc biệt là dưới sự kiểm tra của Tuyên Lân, Tề Thiên Sủng đang bị nghẹt khó chịu vô cùng.


"Nhanh nghĩ biện pháp đi ... Ô... Nghẹt chết ta rồi..."


Tuyên Lân nhìn đầu bộ sưng đỏ kia, linh cơ trong lòng hơi động, chẳng lẽ là...


Tề Thiên Sủng ngước đầu dùng sức trừng mắt lệ, nếu như bởi vì bắn không được mà khóc lóc, còn gì là Tề Thiên Sủng đỉnh đỉnh nam tử nữa. Hạ thân bỗng nhiên nóng lên, cả người y run run, phảng phất như tiến vào địa giới tiêu hồn.


"Ngươi..." - Cúi đầu vừa nhìn, một bộ tóc dài đen sì sì rải rác ở hai chân của y, Tuyên Lân chính là đang ra sức phun nuốt y vào... Tề Thiên Sủng lần thứ hai bấu tóc Tuyên Lân kéo lên, "Ngươi muốn làm gì!"


Tuyên Lân bị giọng nói hoài nghi của Tề Thiên Sủng suýt chút nữa nở nụ cười, lại bị đối phương bức tóc, đầu lưỡi run lên, xẹt qua từ đỉnh lỗ nhỏ.


"... A..." - Tề Thiên Sủng cả người tê rần, ngón tay không khỏi buông ra.


"Ngươi tiểu tử này, thực sự là không biết điều!" - Tuyên Lân phun vật trong miệng ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá chuyện nên làm cũng đã làm được rồi, sau một hồi liếm hôn hàm hấp, rốt cục vẫn đem Tề Thiên Sủng chữa khỏi.


Tề Thiên Sủng rên rỉ thật dài một tiếng, hai tay ôm lấy cánh tay Tuyên Lân, đầu ngửa ra sau, thoải mái đến ngón chân đều giãn ra, khóe miệng Tuyên Lân mang theo một tia bạch trọc (*) tham lam mà nhìn vẻ mặt mị đến cực hạn của Tề Thiên Sủng.


(*) là cái XX đó


"Được rồi, ngươi cũng đã thoải mái. Hiện tại nên đến ta rồi!"- Tuyên Lân đứng lên, đem Tề Thiên Sủng chặn ngang ôm lấy, cái dáng vẻ câu người vừa nãy của y hại hắn cũng sắp đến rồi cực hạn.


"A... A... Chậm, chậm, chậm một chút... Ân..." - Tề Thiên Sủng bị áp đảo ở trên thành ao, cũng may đây là ôn tuyền, trong đại điện lại đều là sương mù, mặc dù có chút khêu gợi, cũng không ảnh hưởng gì, thân thể hai người hừng hực, lại không hề cảm thấy lạnh.


Hai chân Tề Thiên Sủng bị Tuyên Lân ép đến trước ngực, tiểu huyệt phấn hồng ở phía sau đã bại lộ ở bên dưới không khí, bảy ngày vừa qua, nơi đó cũng không có trống đi, trái lại mới rời khỏi chỉ một lúc như thế, miệng nhỏ lại chặt chẽ đến vậy.


Tuyên Lân không ngừng mà thúc trọn căn nguyên, thẳng tiến rút ra, thẳng tiến đâm vào, mỗi lần, đầu dục đều đi ra đến miệng huyệt rồi mạnh mẽ cắm vào thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro