CHƯƠNG 1 : TÂY HỒ DIỆP DIỄM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủy quang liễm diễm tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.

Dục bả Tây hồ bỉ tây tử,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.

Tề Thiên Sủng đơn độc ngồi ở trên lầu của đệ nhất tửu lâu tại Tây Hồ, có tên là Phiêu Hương, trước mặt là vài đạo món ăn thanh nhã nổi tiếng của nơi đây, một bình thanh tửu, một mình châm ẩm.

Cái gọi là trên có Thiên Đường dưới có Tô Hàng (*), chính vì Tô Hàng với một vùng phong cảnh thiên hạ vô song, đặc biệt tú lệ, thế nhân đâu đâu cũng muốn được một lần xem qua để có thể mãn nhãn thỏa nguyện.

(*) Tô Châu, Hàng Châu

Tề Thiên Sủng cũng là như thế, bất quá chuyến này y còn có mục đích quan trọng hơn, chính là diện kiến mỹ nhân phương nam, đến tột cùng có bao nhiêu mỹ.

Kỳ thực Tề Thiên Sủng cũng là một mỹ nhân, nói đúng hơn chính là mỹ nam tử. Cả khuôn mặt với sắc da trơn bóng cùng ngũ quan đoan chính, mày kiếm thon dài hơi nhíu lại, mang theo vài phần bất kham, sống mũi cao vót, môi sắc anh hồng.

Tại thời điểm cả người bất động, đã là một khuôn mặt đẹp đẽ hiếm thấy, mặt mày chuyển động lại càng linh động phong lưu rõ ràng hơn. Đừng nói phương Bắc lạnh lẽo, chính tại vùng sông nước Giang Nam này, cũng khó tìm được gia trang nào có thể dưỡng ra một dung mạo thiếu niên tuyệt trần đến thế.

Tề Thiên Sủng khéo léo nâng chén lên, rượu chậm rãi uống, tầm mắt người bên cạnh đều tập trung hết trên người y. Vẻ mặt mang theo quý mến có, kinh diễm có, chẳng qua Tề Thiên Sủng không hề nhìn tới bọn họ, chỉ lo việc uống rượu ngắm cảnh của chính mình. Cũng có người muốn tiến đến gần, lại bị chuôi trường kiếm màu trắng bạc ở bên hông y doạ lui.

Tới Phiêu Hương lâu, hơn một nửa đều là nhà thơ văn nhân, thú vui của họ thường là luận thơ luận từ, nói có sách, mách có chứng, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng lay động, bên cạnh đó cũng có một vài nhân sĩ võ lâm tới đây.

Đại đa số người trong giang hồ đều không kiên nhẫn qua lại tại nơi tập trung nhiều văn nhân như vậy, còn Tây Hồ thố ngư, trà Long Tỉnh, tôm bóc vỏ, tuy rằng nổi danh, nhưng lại quá mức thanh đạm, người trong võ lâm phần nhiều là thô lỗ dũng mãnh, nhất định phải uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm một miếng thịt to mới có cảm giác hào khí.

Bất quá tuy rằng không phải thường gặp, nhưng người trong võ lâm cũng không phải tuyệt không bước chân vào đây. Cũng có một vài nho hiệp hoặc nữ hiệp ra ra vào vào, dù sao thì mỹ cảnh nơi này cũng nổi tiếng lâu đời.

Vì lẽ đó tuy mọi người trông thấy Tề Thiên Sủng với dung mạo tuyệt sắc, nhưng lại e ngại thanh trường kiếm nên không dám tới gần, nếu chọc giận thiếu niên hiệp khách này, rút kiếm lấy thủ cấp của mình, liền từ cửa sổ phi ra ngoài, báo quan cũng không biết phải đến nơi nào mới bắt được người.

Mặc dù không dám tới gần, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn vào y. Tề Thiên Sủng cũng không thèm để ý, y tự biết dung mạo chính mình hơn người, cũng thích thấy dáng vẻ người khác đối với y một bộ lưu luyến si mê. Chỉ là những người này đều là dung mạo khiếm giai (*). Tuy không phải thô tục bỉ lậu, thế nhưng theo cảm quan về mỹ nhân ở trong lòng y là chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm, nên y vẫn là không thèm để ý.

(*) ý là xấu xí á, ko biết dịch thế nào để sát nghĩa tên tui để vậy lun ^^

Đã đến được ba ngày, đúng là nhìn thấy nhiều mỹ nhân thật đó, có thể coi là cực phẩm, nhưng không có gì đặc biệt, chẳng có cái gì gọi là khí chất, để trong lòng y bất giác có chút bị đè nén.

Y xuất thân từ thế gia, thuở nhỏ quen nhìn tuấn nam mỹ nữ, tầm mắt tự nhiên so với người bình thường cao hơn rất nhiều, hơn nữa bản thân y dung mạo lại hơn người, dĩ nhiên ánh mắt càng thêm xoi mói dị thường là điều có thể hiểu được.

Chuyến này, vốn là muốn tìm mấy vị sắc đẹp tuyệt diễm, danh khí (*)mỹ nhân về làm vợ.

(*) nổi tiếng, tiếng tăm, danh tiếng.....

Không sai, chính là mấy vị.

Tề Thiên Sủng xuất thân danh môn thế gia, dung mạo huynh đệ tỉ muội trong nhà đều là hơn người, đến ngay cả phụ thân và các vị trung niên phụ thân đại nam nhân, diện mạo cũng đều là không tầm thường, đều là những người dung mạo tuyệt thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, thà rằng không động vào, tuyệt đối sẽ không chạm đến người xấu xí.

Điều này tương tự như chứng ép buộc di truyền, ở trên người Tề Thiên Sủng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù thân ở danh môn giàu có, tỳ nữ nha hoàn luôn bên cạnh hầu hạ, y vẫn muốn xuất hành một chuyến, xem như mở rộng tầm mắt.

Mắt thấy y bước tới ngưỡng mười tám, các biểu huynh biểu tỷ không nhịn được trêu đùa y vẫn không biết được tư vị nữ nhân, dưới cơn nóng giận, Tề Thiên Sủng hờn dỗi quay lưng, bỏ mặc phụ thân cùng các vị phụ thân mà ra đi.

Đúng thế, chính là các vị phụ thân.

Phụ thân y lúc tuổi còn trẻ không cẩn thận chọc phải mấy nam nhân hảo hán, cả đời đáng thương đều không thể vươn mình. Nhìn dáng vẻ đó của phụ thân, từ nhỏ y đã quyết định, nam tử hán đại trượng phu tuyệt không thể rơi xuống mức độ như vậy, coi như tương lai phải cưới nam nhân, cũng nhất định phải ở phía trên, tuyệt không để cho bọn họ đè mình.

Tề Thiên Sủng chính là lớn lên trong gia đình dị thường như thế, ngoại trừ những tỳ nữ tỷ tỷ, còn có một dị phụ dị mẫu tỷ tỷ. Ngoài ra, trong nhà không có người khác phái, điều này làm cho Tề Thiên Sủng cực kỳ quyến luyến nữ tử ôn nhu.

Tề Thiên Sủng uống một hơi cạn sạch thanh tửu trong chén, gọi tiểu nhị đến thanh toán tiền. Hầu bao với hoa văn sợi vàng sợi bạc cùng với đủ màu bảo thạch. Vốn là Tề Thiên Sủng cũng không thích lắm, nhưng đáng tiếc đây là cha đưa cho, vì thế bất đắc dĩ y phải dùng nó.

Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thiếu niên này quá mức xa xỉ, ngay cả hầu bao cũng lung linh như thế, chỉ là Tề Thiên Sủng không tính là gì, bởi trong nhà không có nữ tử, những thứ bảo thạch này làm gì có diễm phúc để nữ nhân trang trí chứ, vì thế mấy tỳ nữ tỷ tỷ liền dùng nó để làm các loại dây buộc tóc, đai lưng cùng hầu bao cho y cùng phụ thân.

Sau khi thanh toán, Tề Thiên Sủng thành thục thi triển khinh công bay khỏi Phiêu Hương lâu, ánh mắt mọi người dõi theo mãi cho đến không nhìn thấy y nữa mới tiếc nuối thu hồi lại, trong lòng thở dài, cảm thán rằng không biết đến năm nào tháng mới có thể được gặp lại một thiếu niên tuyệt trần như thế.

Tề Thiên Sủng chầm chậm khoan thai phiêu lãng khắp vùng sông nước Giang Nam, không lâu sau liền phát hiện phía sau có kẻ bám đuôi, hơn nữa không phải chỉ có một người. Tề Thiên Sủng hoạt hoạt lỗ tai, phía sau không chút động tịnh, mang theo loại hầu bao này đi trên đường, có người muốn cướp, cũng rất bình thường.

Tề Thiên Sủng không quay đầu lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng: Tiểu tặc vô tri, lại dám nhìn chằm chằm tiểu gia, tiểu gia liền cho ngươi biết cái gì gọi là tự tìm đường chết!

Thả thật chậm bước chân lại, làm bộ như bị phong cảnh Giang Nam hấp dẫn, hướng về nơi hẻo lánh ít người mà đi. Quả đúng như dự liệu, người phía sau nhận thấy trái phải không có người , bước chân cũng càng tăng nhanh hơn, hướng thẳng về phía y.

Ầm ầm ——

Tề Thiên Sủng chưa kịp xoay người lại động thủ, mấy nam nhân hèn mọn theo đuôi đều đồng loạt ngã xuống đất, không rõ sống chết.

"Chuyện này..." – Tề Thiên Sủng có chút không biết ra sao. Thời đại này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng nhiều như vậy sao?

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trước mặt là một nam nhân vóc người cao gầy, Tề Thiên Sủng tuy rằng không thấp, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn đến bờ vai người này mà thôi, đối phương lúc này chính là đang cúi đầu nhìn y.

"... Đa tạ anh hùng giúp đỡ."- Tề Thiên Sủng trừng mắt nhìn người kia, nở nụ cười, hướng về nam nhân nói lời cảm ơn.

Mà người kia không hề có biểu hiện dư thừa nào, chỉ đứng bất động ở nơi đó, dáng vẻ hung bạo, nhưng hung bạo cũng không phải điểm đáng sợ nhất, mà là bên trong hung bạo nồng đậm khí thế tà mị, nhìn liền biết không phải người tốt để chung sống. Người như thế không nên đắc tội, thà rằng chịu thiệt một chút, trở thành bằng hữu, còn hơn trở thành kẻ địch để hắn đâm một đao ở sau lưng.

"Ngươi tên là gì?" – Nam nhân nhìn dáng cười mị hoặc của y, đôi mắt lập tức híp lại, ngoan hiểm phun ra mấy chữ, ánh mắt hung ác từ trên xuống dưới đánh giá Tề Thiên Sủng một phen.

Tề Thiên Sủng suýt chút nữa duy trì không được nụ cười trên mặt. Anh mắt người đàn ông này quá có tính xâm lược, nếu không phải là ban ngày, với cách hắn đang cúi đầu nhìn thế này, y phục của chính mình có phải là đã bị đối phương dùng ánh mắt bới móc tan tành hay không.

"Đang hỏi ngươi đấy?" – Giọng nói trầm thấp của người kia vang lên trên đỉnh đầu Tề Thiên Sủng.

Tề Thiên Sủng run lên: " ... Mai Tiểu Bảo..."

"Ha ha..." – Nam nhân duỗi một tay ra đặt ở hàm dưới y, mang theo nụ cười khó có thể diễn tả thành lời , chậm rãi vuốt nhẹ : "Thật sự?"

"... Là, là thật ..."- Tề Thiên Sủng vừa lùi về sau tránh né vừa cười gượng. Nói cho người như thế biết tên thật, đó chính là đại ngốc.

"Mai tiểu đệ hình như rất quen mặt, không bằng đến nhà vi huynh trụ mấy ngày, chơi đùa một phen?"- Nam nhân cũng không tức giận, nhìn vẻ sợ hãi của Tề Thiên Sủng, lên tiếng cười mời.

"Chuyện này... Tiên sinh xem ra chính là người làm đại sự, tiểu tử sao dám quấy rầy." – Tề Thiên Sủng không dám chậm trễ mà từ chối.

"Tôn chủ, mấy người này xử lý như thế nào?" – Nam nhân nhíu mày lại, đang chờ y nói tiếp, hai cô gái phía sau chợt giòn thanh bẩm báo.

Ánh mắt Tề Thiên Sủng lập tức bị hấp dẫn.

Thiên tư quốc sắc(*) a! Đây thật sự là thiên tư quốc sắc, không chỉ dung mạo tốt, lại còn là song sinh tỷ muội, quả là quá hiếm thấy, nhìn vẻ ngoài, hai người này có thể đều là danh khí!

(*) sắc nước hương trời; người con gái có sắc đẹp tuyệt trần

"Sao thế? Vừa ý hai tên tỳ nữ này của ta?" – Ánh mắt nam nhân lấp loé, giọng điệu vẫn một mực trầm thấp mà mang theo mê hoặc, phảng phất như hắn và y là một đôi tình nhân vậy .

Tề Thiên Sủng tròn mắt dùng tay chỉ vào hai mỹ nữ, thất thanh nói: "TỲ NỮ?"- Phung phí của trời mà!

"Chỉ cần Mai tiểu đệ yêu thích, ta sẽ tặng các nàng cho ngươi làm hầu gái, được không?"- Khóe mắt nam nhân không hề rời khỏi Tề Thiên Sủng, kế tục mê hoặc đối phương.

"Chuyện này sao được..."- Tề Thiên Sủng ngoài miệng từ chối, ánh mắt lại nhanh chóng chiếu đến trên người hai mỹ nhân.

Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy rằng xem thường tiểu tử có chút lỗ mãng trước mặt, nhưng đối phương dung mạo hơn người, chủ tử nhà mình lại có ý đồ riêng, trên mặt tự nhiên dẫn theo ý cười, xuân tình đầy mặt nhìn về phía Tề Thiên Sủng.

Tầm mắt nam nhân chỉ để ý nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Sủng, một lần nữa lên tiếng mời khách : "Nhà vi huynh cách nơi này không xa lắm, hầu gái trong nhà đông đảo, Mai tiểu đệ nếu không chê, liền đến nhà ta ở một thời gian ngắn, thấy thế nào?"

Tề Thiên Sủng nghiêm túc nói: "Huynh trưởng đã nói như vậy, ta sao dám không tuân theo!"- Hoàn toàn quên mất vừa nãy bản thân muốn cự tuyệt đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro