CHƯƠNG 22 : CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó kỳ thực Tề Thiên Sủng không ngủ được. Tuy rằng buổi chiều có nghỉ ngơi một thoáng, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nằm ở trong bóng tối, trong đầu đều đầy ắp những suy nghĩ về sự tình bên ngoài.


Không biết chủ nhân nơi này có thể đánh thắng cái tên lưu manh Tuyên Lân hay không, cũng không biết cái tên lưu manh Tuyên Lân kia có vọt tới đây bắt y trở lại hay không, và cũng không biết tên kia có ... Có bị thương hay không...


Một đêm trằn trọc trở mình, đến lúc trời ở phương đông hơi ửng sáng, y mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã hoàn toàn sáng choang, Tề Thiên Sủng thật rất khó xử, không quen biết gì tại đây, lại vô ý dậy muộn như vậy, thực sự là khiến người ta cảm thấy thẹn thùng mà.


Tề Thiên Sủng hoảng hốt cuống quít, vội vàng đứng dậy, nha đầu đứng ở ngoài cửa chờ hầu hạ nghe thấy động tĩnh, gõ gõ cửa : "Công tử, ngài tỉnh rồi? Chủ nhân ra lệnh chúng ta đưa y phục đến đây cho ngài."


Ngày hôm qua, Tề Thiên Sủng với y phục bừa bộn vội vã mở cửa, lại thêm cả một đêm không thoát, đã sớm bởi vì y trằn trọc trở mình mà nhăn nhúm thành đống giẻ lau, quần thì bị Tuyên Lân xé, hở ra một lỗ hổng, nếu không phải có vạt áo che chắn, y thực sự là không còn mặt mũi gặp người.


Cửa được đẩy ra, hai tiểu nha đầu xuất hiện sau đó, một người nâng y phục, một người nâng chậu nước để rửa mặt.


Nước vẫn còn ấm, Tề Thiên Sủng rất trọng sĩ diện, y phục thế nào thì làm sao gặp người đây, chờ hai tiểu nha đầu đặt nước rửa mặt xuống, liền bảo các nàng đi ra ngoài.


Vội vội vàng vàng đổi xiêm y mới, đem y phục cũ bỏ vào trong một cái túi nhỏ, chuẩn bị tìm cơ hội vứt đi. Nếu bị người khác nhìn thấy chỗ này rách một lỗ to đến vậy, chính là y đã ném mất mặt mũi của mình rồi.


Cấp tấp rửa ráy xong xuôi, hai tiểu nha đầu dẫn Tề Thiên Sủng đến chánh viện.


Vừa vào sân, liền nhìn thấy nam nhân hôm qua cứu mình đang luyện võ, để lộ nửa thân trên, trường kiếm trong tay vung vẩy uy thế hừng hực, tuy chiêu thức chưa chắc có bao nhiêu tinh diệu, thế nhưng nhìn ra, bộ kiếm pháp kia, hắn đã từng khổ công rèn luyện.


"Đệ đến rồi!"- Nam nhân cầm khăn lau lau mồ hôi trên người, vóc người tinh tráng khiến một nam nhân như Tề Thiên Sủng vô cùng ước ao.


"Ân nhân..."- Bất kể nói thế nào, hôm qua chính là người đàn ông này đã cứu y, Tề Thiên Sủng thật sự phi thường cảm kích.


"Không cần khách khí." – Nam nhân cười ha ha: " Đệ nhất định không nhớ rõ ta là ai đúng không?"


"Hả?"- Tề Thiên Sủng ngẩn người một chút, nhìn kỹ đối phương thêm một chút, cười khổ lắc đầu một cái: "Thứ cho tiểu đệ mắt vụng về, huynh đài..."


"Tề gia Tiểu vương gia, ta là Phụng Thiên."- Nam nhân đi tới vỗ vỗ vào vai Tề Thiên Sủng: "Ta là người luôn ở bên cạnh Thái tử ca ca của đệ đây, khi còn bé lúc đệ vào kinh, ta thường hay chơi với đệ đó."


"Phụng... Phụng Thiên ca?"- Tề Thiên Sủng nhìn nam nhân trước mặt, thân hình thật cao lớn, vô cùng kinh ngạc: "Chính là người thường theo ta chơi trốn tìm, Phụng Thiên ca?"


"Chính là ta! Cách biệt đã nhiều năm, Tiểu vương gia đều thành đại nhân rồi!"- Phụng Thiên từ trên xuống dưới đánh giá Tề Thiên Sủng, một mặt khen ngợi.


Khi đó là lần đầu tiên Tề Thiên Sủng ra ngoài, Tề gia dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hoàng đế ca ca của Tề Bạch Lộ, mang theo Tề Thiên Sủng đến kinh thành. Lúc đó Tề Thiên Sủng chỉ là bé con mấy tuổi, cả người trắng trẻo non nớt, lại bụ bẫm, bất kì ai nhìn thấy y đều muốn sủng ái y thật nhiều. Mặt khác, năm đó những người thân cận bên thái tử đối với y xem thường nói to nói nhỏ, dọa sợ đến y.


Hoàng đế, cũng chính là huynh trưởng của Tề Bạch Lộ, vốn là đối với đệ đệ của mình lòng mang một phần hổ thẹn, hơn nữa Tề Thiên Sủng lại phi thường đáng yêu, tự nhiên yêu ai yêu luôn cả đường đi, gia phong y là Thế tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phụng Thiên gọi y là Tiểu vương gia.


Kỳ thực y cùng cha và các vị phụ thân căn bản không để ý điểm này, dù y không có được sắc phong làm Thế tử, y thân là nhi tử của họ, tương lai tất nhiên kế thừa danh nghĩa mười ba tòa thành trì của bọn họ. Huống hồ mấy vị phụ thân kia cũng đều không phải phàm nhân, mấy đại trang viên trải đầy một vùng, chỉ ngóng trông tương lai y chịu kế thừa thôi.


Tuy rằng không để ý đến những hư danh này, thế nhưng một câu Tiểu vương gia của Phụng Thiên, vẫn gợi lại hồi ức khi xưa.


Khi đó Phụng Thiên là thị vệ thân cận của tiểu Thái tử, nói là thị vệ, bất quá chỉ là một tiểu hài tử không có bao nhiêu quyền cước, do người trong cung chọn lựa, mang tới thống nhất huấn luyện, bồi dưỡng từ nhỏ lớn lên trở thành tâm phúc mà thôi.


Phụng Thiên cùng với những người khác có chút không giống. Đại thể những người từ nhỏ được bồi dưỡng thành thị vệ ám vệ đều là hài tử có gia cảnh khó khăn bị cha mẹ bán đi, do căn cốt tốt, được mua và tiến cung. Thế nhưng Phụng Thiên lại không phải như vậy, cha mẹ hắn chính người có tiền tài, cũng là có chút danh vọng ở một vùng, thế nhưng vô cớ bị người hãm hại, gia tài đều bị chiếm lấy, cha mẹ cũng bị tóm vào đại lao dằn vặt đến chết. Chỉ còn lại hắn, một tiểu hài đồng đáng thương, những người kia vẫn không chịu buông tha, vì muốn nhổ cỏ tận gốc mà một đường đuổi theo hắn tiến vào kinh thành.


Nhờ vào mạng lớn, vừa vặn đụng tới Hoàng Đế vi phục xuất tuần, cứu lấy mạng nhỏ của hắn. Hoàng đế hỏi rõ nguyên nhân, liền đem hắn đến bên người tiểu Thái tử.


Hắn quả thật có tư chất của người tập võ, thứ hai trong lòng lại có cừu hận, như vậy càng thêm cứng cỏi, chỉ cần không phải quá vô dụng, độ khả thi thành tài là rất lớn.


Hoàng đế cũng không định sẽ giúp hắn báo thù, tuy rằng việc này đối với ông mà nói dễ như trở bàn tay. Phụng Thiên cũng rõ ràng ý tứ của Hoàng Đế. Hắn biết, mối cừu hận này, phải nhờ vào nổ lực chính mình, hơn nữa còn phải có quyết tâm vững vàng.


Tâm tư Hoàng đế cũng không phải đơn giản. Ông chính là muốn gieo xuống bên người con trai một hạt giống tốt.


Tám tuổi vào cung làm bạn ở bên cạnh Thái tử, Phụng Thiên nắm trong tay tất cả cơ hội. Ngăn ngắn mười năm, đã rất được Thái tử coi trọng. Thời điểm Thái tử tiến cử, vào đại doanh Tây Bắc, trong vòng năm năm lũ lập kỳ công, mười năm sau về kinh thụ phong cánh vàng Đại tướng quân, không tới ba mươi tuổi, đã là nhị phẩm đại nguyên trong triều, trong lúc nhất thời nóng đến bỏng tay.


Lúc này chính là thời cơ để báo thù. Phụng Thiên trừ họ tên bán cho Hoàng gia đã nhiều năm, luôn đợi một ngày có thể báo đại thù, hai mươi năm ẩn nhẫn, tất cả thù hận đã hóa thành một khối trọng thạch trong lòng hắn.


Khi xưa, kẻ thù chính là xa không thể với tới, giờ khắc này so với đương triều nhị phẩm Đại tướng quân như hắn, có vẻ chúng bé nhỏ không đáng kể rồi. Thái tử tự mình phái người giúp hắn thu thập chứng cứ, từng cái từng cái một, chầm chậm đã liệt kê mấy chục manh mối. Tên Thái Thú nhỏ nhoi kia đã sợ đến tiểu trong quần, vạn không nghĩ tới tiểu tử chạy trốn năm xưa lắc mình biến hóa, trở thành quan lớn.


Báo xong đại thù, Phụng Thiên trái lại cảm thấy trống vắng đến cực điểm, nó giống như y phục mặc trong hai mươi năm qua, một khi lấy xuống, hắn dĩ nhiên có chút không biết làm thế nào.


Thái tử từ nhỏ học tập thuật đế vương, tự nhiên thấy rõ lòng người, cũng không nói ra, hào phóng theo sát Hoàng đế, giúp hắn được nghỉ dài hạn, thả hắn trở về cố hương.


Nơi mà Tề Thiên Sủng đang đứng, chính là nhà cũ năm đó của Phụng Thiên. Tề Thiên Sủng vừa nghe Phụng Thiên êm tai kể lại những chuyện cũ này, vừa bốn phía đánh giá toà trang viện. Nhìn ra, năm đó cha mẹ Phụng Thiên quả thật có chút tiền tài, trang viên này tuy rằng bị gã Thái Thú kia chiếm lấy nhiều năm, nhưng đều không cam lòng đại động, còn duy trì nguyên trạng.


"Phụng Thiên ca bây giờ đã báo được đại thù, đệ nghĩ Tôn lệnh đường trên trời có linh thiêng cũng coi như có thể cáo úy." – Tề Thiên Sủng hai tay nâng lên một chén rượu, hướng về đối phương kính lễ. Năm đó tuổi còn nhỏ, cũng không biết Phụng Thiên còn nhỏ tuổi, lại phải gánh vác thâm cừu đại hận như vậy. Tề Thiên Sủng ngẫm lại chính mình, chỉ cảm thấy thật không bằng.


"Tiểu vương gia..."


"Phụng Thiên ca đừng xưng hô như vậy, nghe thật xa cách mà." – Tề Thiên Sủng cười cười. Tuy rằng thân phận y đúng là một Tiểu vương gia, thế nhưng cha cùng mấy vị phu thân đều là người trong võ lâm, đối với danh xưng như thế này thực sự không thích hợp.


"Tốt lắm, vậy ta gọi đệ là Tề đệ."- Phụng Thiên tính tình chân thật, tự nhiên cũng không kiên nhẫn với những lễ nghi phiền phức này, lập tức phối hợp.


Tề Thiên Sủng thân có giao tình, lại là bằng hữu khi còn nhỏ, liền không kiêng dè trụ tại trong trang viên. Hai người mỗi ngày uống rượu tán phiếm, thật không gì vui bằng.


Bất quá hai người bọn họ thì thuần khiết, chỉ là Tuyên Lân ở bên ngoài phái người thám thính tung tích "phu nhân" thì sắp gấp đến chết rồi.


Tề Thiên Sủng mặc kệ bản thân đang mặc trang phục như thế nào, nửa đêm chạy đến nhà một nam nhân xa lạ rồi ở lại đó luôn, để hắn như ngồi trên đống lửa. Vì hắn có thương tích trên người, hữu tâm phái thuộc hạ đoạt lại Tề Thiên Sủng. Cuối cùng, thuộc hạ làm việc bất lợi, ngộ thương đối phương rồi. Trong lúc nhất thời không có đối sách, vỏn vẹn chỉ mấy ngày tinh thần trở nên chán nản uể oải, không biết còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt giáo xảy ra điều nội loạn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro