CHƯƠNG 23 : QUYÊN TÚ PHƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tề Thiên Sủng ở Phụng Thiên trang tử một thời gian. Mấy ngày đầu, hai người còn có thể không có chuyện gì nói chuyện đàm đạo, hoặc là cùng ngồi lên một cái bàn nhỏ dưới tàng cây, đối ẩm mấy chén. Nhưng là tháng ngày về sau, Tề Thiên Sủng liền không chịu được nữa.


Những chuyện suốt mười năm qua, cơ bản cũng đã nói xong, Tề Thiên Sủng cũng bắt đầu không an phận rồi. Bên ngoài là nơi phồn hoa, Phụng Thiên tính tình lại rất trầm, bình thường không có ham muốn gì, cũng không có bất cứ lòng hiếu kỳ gì, quay về hắn có thể ngồi cả buổi trưa, điều này làm cho Tề Thiên Sủng vô cùng tẻ nhạt, tâm nhãn không khỏi chuyển động.


Kỳ thực Phụng Thiên cũng không muốn hạn chế hành động của y. Chỉ là Tuyên Lân không phải loại người hiền lành, mặc dù bản thân ở phân đàn điều dưỡng nội thương, thế nhưng vẫn phái không ít thủ hạ ở bên ngoài Phụng Thiên Trang tử dò hỏi.


Phụng Thiên thân là Tướng quân, ở trên sa trường suốt mười năm, lúc đầu làm tiểu quan giáo úy, chuyên môn phụ trách ở bên ngoài quân doanh dò xét, loại thám tử gì đều chạy không thoát mắt của hắn. Giờ phút này, tuy trang phục những người kia khá bình thường, thế nhưng hạ bàn vững vàng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên không phải bách tính bình thường.


Phụng Thiên mặc dù không biết ngày đó người đuổi theo Tề Thiên Sủng là ai, thế nhưng người kia một mặt tà khí, liền biết ngay cũng không phải là người lương thiện, hiện tại bên ngoài trang viên của mình không hiểu ra sao lại mọc thêm những người này, tất nhiên cùng người kia có quan hệ.


Phụng Thiên lo lắng cho an nguy của Tề Thiên Sủng, Tề Thiên Sủng đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong mười mấy năm qua đều kể hết với hắn, thế nhưng đối với người đàn ông kia, đối với quan hệ giữa y cùng người đàn ông kia, một chữ cũng không đề cập tới.


Tề Thiên Sủng không chịu nói, Phụng Thiên cũng không ép buộc được, dù hai người có là người quen cũ đi nữa, thế nhưng thân phận vẫn có chút khác biệt. Ở giang hồ, Tề Thiên Sủng cũng là chủ, hắn là phó, hắn chỉ có thể dốc toàn lực để bảo vệ đối phương, tuyệt không có tư cách ép hỏi đối phương bất cứ chuyện gì.


Phụng Thiên trong lòng phiền muộn, nhưng trên mặt không chút thể hiện nào. Tề Thiên Sủng của trước kia cùng Tề Thiên Sủng của hiện tại tuy rằng không giống, nhưng cũng không có biến hóa lớn, tính tình vẫn ngay thẳng mang theo điểm khôn vặt, cùng với khi còn bé rất tương đồng. Phụng Thiên phát hiện mình bởi vì báo xong đại thù mà tâm cảm thấy trống vắng, hiện tại tựa hồ có cái gì đó họa thêm vào rồi.


Phụng Thiên không cho phép Tề Thiên Sủng ra ngoài. Tề Thiên Sủng không thể làm gì khác hơn là mặt ngoài đáp ứng, nhưng lại lén lút đánh giá địa hình, lặng lẽ chờ đợi thời điểm không có Phụng Thiên liền chạy ra cửa.


Nín mấy ngày, giờ được ra ngoài, tâm tình phá lệ rất tốt. Không phải do chịu ủy khuất gì, chỉ là y tự do quen rồi, đột nhiên có thêm ca ca giống như nhân vật ở trước mắt khiến y hơi hoảng. Huynh ấy tận tình khuyên nhủ y nên nghỉ ngơi nhiều, y tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng không ngừng thét khổ.


Hiện tại thật vất vả mới được ra ngoài, tựa như chim được phóng sinh vậy.


Trấn nhỏ này tuy rằng không lớn, thế nhưng sơ sở đầy đủ, quán trọ tửu lâu trên trấn không thiếu, liền ngay cả loại kỹ viện sòng bạc trăm ngàn năm qua người đời phỉ nhổ, nơi này cũng có.


Tề Thiên Sủng xưa nay chưa từng vào hai kiểu địa phương này, tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ. Đại phụ thân của y từ nhỏ có bệnh thích sạch sẽ, vì thế không cho y ra vào những chỗ này, còn mấy vị phụ thân khác tuy rằng hiện tại không đi tới nơi như thế này, thế nhưng nghe giọng nói của họ, tựa như rất nhiều hoài niệm.


Đặc biệt là cha y, vừa nhắc tới kỹ viện, liền bắt đầu bẻ mấy ngón tay, nói là năm đó có bao nhiêu thân mật, hại mấy vị phụ thân trợn mắt lên, vác ông đến hậu viện cố gắng lý luận một phen.


Phương thức lý luận tự nhiên không cần nói cũng biết, bất quá, Tề Thiên Sủng xác thực đối với những chỗ này hết sức tò mò. Ngay cả tính cách như cha y, chỉ có thể ở phía dưới nam nhân cũng như thế. Y đã từng thề muốn truy tận mỹ nhân nam nhân trong thiên hạ, không lý nào lại không vào a.


Ra cửa lớn trang viên, Tề Thiên Sủng quan sát bốn phía, không một bóng người, hài lòng nở nụ cười.


Đối với Phụng Thiên, y có lưu lại một tờ giấy ở trong phòng, liệu định đối phương nhìn thấy cũng sẽ không lo lắng.


Mấy ngày nay, thân thể Tuyên Lân đã không có gì đáng ngại, tiểu thương tiểu thống đối với người tập võ như bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Vì lẽ đó tay chân bên ngoài Phụng Thiên Trang tử cũng vẫn như cũ trấn định nằm vùng.


Những ngày qua, Tuyên Lân sớm đã điều tra rõ thân phận của Phụng Thiên. Hắn chỉ vừa đến phân đàn tại đây của Tuyên Lân. Lần trở về này, hắn vốn là báo thù, vì lẽ đó cũng không hề che dấu thân phận. Nên không tốn bất kỳ khí lực gì, liền đem tám đời tổ tông của Phụng Thiên tả một thành sách đưa đến trước mặt Tuyên Lân.


Tổ tông tám đời đều tốt, tuy rằng phú thứ, nhưng chỉ là thương nhân, cũng không có làm quan. Đến thời điểm tên Thái Thú kia đến đây nhậm chức, trong năm đó xảy ra biến, cả nhà bị bức tử...


Then chốt hai mươi năm, chỉ viết tòng quân, thế nhưng năm đó chỉ là hài tử còn chưa đủ mười tuổi, làm sao có thể tòng quân. Không có người chống lưng, như thế nào từ một tiểu tốt trở thành đương triều Đại tướng quân, trong này nhất định có ẩn tình sâu xa. Đặc biệt là võ công của Phụng Thiên, căn bản không phải một tên vũ phu có thể làm được, tuy rằng không có kiếm pháp hàng đầu, thế nhưng tuyệt đối là ngày đêm khổ luyện mà thành. Người tòng quân, chắc chắn sẽ có được kinh nghiệm thực tiễn.


Chỉ là, vẫn còn cái gì đó không chưa được thỏa đáng.


Nhưng Tuyên Lân không phải người phiền phức, nếu hiện tại không tra được, vậy trước tiên cứ vậy đi. Phụng Thiên không phải người trọng yếu, trọng yếu chính là Tề Thiên Sủng.


Tuyên Lân sờ sờ ngực bụng, cảm thấy không có chỗ nào không thoải mái, thay đổi y phục chỉnh tề, chuẩn bị tự mình tới cửa đón Tề Thiên Sủng về. Phụng Thiên dù có là ai, cũng không thể ỷ vào thân phận mà cản trở phu thê bọn hắn.


Tuyên Lân suy nghĩ thấu đáo đâu vào đấy, chỉ là thời điểm xa xa nhìn thấy cửa lớn của Phụng Thiên gia, liền bắt gặp Tề Thiên Sủng một bộ dáng "tiểu tặc" từ trong cửa chính đi ra.


Hắn cứ nghĩ Tề Thiên Sủng là tưởng niệm hắn, qua mắt Phụng Thiên chạy trốn, chỉ là, khi hắn từ xa nhìn thấy đối phương khi phát hiện bốn phía không người, trên mặt xuất hiện một tia hoan hỉ, hắn liền biết mọi chuyện không như hắn đang nghĩ.


Nhỏ giọng quát ngựa lùi lại, che giấu thân hình, Tuyên Lân từ phía sau nhìn về Tề Thiên Sủng.


Tề Thiên Sủng đáng thương hoàn toàn không chút nào hay biết, y nhìn chung quanh một chút thấy không có ai, liền lên ngựa, hướng về kỹ viện mà y đã sớm hỏi thăm từ trước.


Kỹ viện trên trấn này gọi là Quyên Tú Phường, địa phương nhỏ, nên không thể so cùng đại thành trì, thế nhưng Tề Thiên Sủng sở dĩ tới nơi này, tất nhiên là bởi vì nơi này có chỗ hơn người.


Năm đó cha y – Tề Bạch Lộ ở đây cùng với một người xảy ra thân mật, sau đó chuộc thân cho người ấy và mua lại nơi này, giao quyền làm chủ cho nàng.


Ở đây không phải đại thành trì, nên cũng không có nhiều vất vả, bà chủ nhìn vẫn trẻ trung phơi phới.


Tuy rằng không báo ra tên, Tề Thiên Sủng chỉ bằng vào khuôn mặt tươi cười, cũng đủ làm điêu đứng các cô nương xinh đẹp đổ xô tới.


Thời điểm Tuyên Lân đi vào, liền bị người ngoài cửa ngăn lại, lý do là ban ngày không tiếp khách.


Tuyên Lân giận dữ, ban ngày không tiếp khách, vậy Tề Thiên Sủng làm sao đi vào? Lẽ nào mình không phải khách!


Mặc kệ Tuyên Lân ở bên ngoài tức giận thế nào, Tề Thiên Sủng ở bên trong hoàn toàn không biết. Lúc này y chính là rất khoái hoạt.


Đi ra ngoài lâu như vậy, nơi này là nơi khiến y cảm thấy thoải mái nhất. Nhiều mỹ nhân như vậy, tuy rằng không tính là thiên tư quốc sắc, thế nhưng thắng ở chân thành, so với những nử tử giả dối ở bên ngoài, nơi này đúng là có phong vị nhiều lắm.


Hơn nữa y muốn đến vấn an cố nhân của cha, thật sự không thể bỏ qua cơ hội được gặp vị mỹ nhân khiến cha nhớ mãi. Nghĩ tới đây, Tề Thiên Sủng cảm thấy có một cỗ hưng phấn không tên dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro