CHƯƠNG 28 : NGŨ ĐỘC UY HIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!"- Tề Thiên Sủng trầm mặt xuống, có sủng ái cô nương này như thế nào, cũng không cho phép đối phương nói ra những lời này, huống hồ lời này trực tiếp đánh vào chỗ hiểm nữa chứ. Quyến rũ nam nhân ... y hiện tại đang nghĩ muốn 'Quyến rũ' tên nam nhân kia bằng cách chém thành muôn mảnh a!


"Hưm..." - Đan Trạch lạnh rên một tiếng: "Thiên Sủng ca ca thực sự là không ngoan, đừng quên chúng ta lúc trước ở ngay sát vách, ca đã cùng nam nhân kia... Hừ!"


"... Ngươi nghe lầm rồi..." - Tề Thiên Sủng mồ hôi lạnh đều hạ xuống, loại chuyện mất mặt xấu hổ này, lại bị người khác nghe được. Lúc đó y đã cố ép âm giọng bản thân thật thấp, nào biết người có võ công hiển nhiên có thể nghe được đâu...


"Thiên Sủng ca ca, thực sự là không ngoan. Xem ra chỉ có đem ca biến thành người của ta, ca mới sẽ đàng hoàng." - Đan Trạch bắt đầu tự thoát áo khoác ngoài: "Làm thê tử người Miêu Cương chúng ta, tuyệt không cho phép ca đi ra ngoài làm loạn, bằng không ta sẽ dùng hóa cốt thủy tiêu đi chân của ca, để ca cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường của ta!"


"A, gì chứ?" - Tề Thiên Sủng nghe mà sợ nổi da gà, lại nhìn Đan Trạch đã bắt đầu cởi bỏ áo khoác, không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, trong lòng kinh ngạc nữ tử dị tộc quả nhiên quá lớn mật: " Đan ... Đan Trạch ... nam nữ thụ thụ bất thân..."


Tề Thiên Sủng cũng không phải là không muốn, chỉ là xưa nay y chưa từng cùng nữ tử trải qua tiếp xúc thân mật gì, đương nhiên nam nhân cũng chỉ mới có Tuyên Lân mà thôi. Mà lúc nãy những gì Đan Trạch nói thực sự quá mức đáng sợ, y đối với Miêu Cương chính là không hề có bất cứ hiểu biết nào, nhưng nhìn cách Đan Trạch hành sự, liền biết không phải dạng tốt lành gì. Y vạn vạn cảm thấy không đáng vì một bông hoa độc này mà từ bỏ thiên hạ mỹ nhân a.


"Cái gì nam nữ cái gì không thân, không thân với ca, ca làm sao là thê tử của ta được!" - Đan Trạch nhăn hàng mày lá liễu lại, không vui khi nhìn thấy động tác lùi về sau của Tề Thiên Sủng.


"... Cứ coi như chúng ta ... có tiếp xúc da thịt đi chăng nữa, cũng là khi ngươi đã là thê tử của ta rồi..."- Tề Thiên Sủng cất giọng nho nhỏ phản bác, thực sự y không dám nói chuyện lớn tiếng, khi thế đối phương quá mức kinh người mà.


Đan Trạch căn bản không để ý tới, rất nhanh liền cởi sạch y phục trên người trước sự kinh ngạc của Tề Thiên Sủng.


"Ngươi..." - Tề Thiên Sủng há to miệng: "Ngực Đan Trạch cô nương thật bằng phẳng a!"


"Cô nương?" - Đan Trạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi: "Chẳng lẽ Thiên Sủng ca ca nghĩ ta là nữ nhi sao?"


"... Chẳng ... chẳng lẽ ngươi là nam?" - Tề Thiên Sủng muốn khóc lại không dám khóc, sắc mặt đối phương quả thực quá khủng khiếp, lúc lại chợt cảm thấy Tuyên Lân so với người này vẫn là hòa ái dễ gần hơn.


"... Nam nhân Miêu Cương chúng ta là không cho phép thê tử của chính mình coi thường! Thiên Sủng ca ca, ca sẽ trả giá thật lớn để tạ lỗi đấy!"- Đan Trạch quỷ dị mà nở nụ cười, hướng về Tề Thiên Sủng nhào tới.


"A?"- Đùa gì thế, lẽ nào y thiên tân vạn khổ trốn khỏi một nam nhân, lại vô duyên vô cớ rơi vào trong ngực của một nam nhân khác sao? Hơn nữa dáng dấp của nam nhân này so với mình còn nhỏ hơn...


Võ công của Tề Thiên Sủng kỳ thực so với Đan Trạch cao hơn một bậc, tối thiểu ngay cả nội công hay khinh công người Miêu Cương cũng đều không có, thế nhưng bọn họ có vũ khí vô cùng cường hãn - Cổ Độc.


Người Tề Thiên Sủng còn chưa chạy được ra ngoài, Đan Trạch đã hành động trước một bước.


"Chuyện này..." - Tề Thiên Sủng bị ép đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà lướt xuống.


Cửa sổ phía trước, một con bò cạp thật to đang nhểnh cao đuôi, rết thân dài, rắn độc phun ra lưỡi ngân hoàn, cùng thể thằn lằn đen như mực to mọng, thậm chí còn có cóc chính cổ quai hàm nữa chứ.


Năm loại độc vật này, mỗi dạng đơn độc đều có thể trong nháy mắt giết chết được mấy người trưởng thành, mà năm dạng lại tụ họp như thế này, còn đường sống nếu bị chúng tấn công sao.


Tề Thiên Sủng từ nhỏ lớn lên tại Trung Nguyên, có tình cờ nhìn thấy loại thằn lằn độc, nhưng cũng chưa từng thấy qua dáng dấp như thế này, vừa nhìn liền biết cự độc phi thường.


"Đan, Đan Trạch ... Nhanh thu hồi lại đi..." - Tề Thiên Sủng nỗ lực để cho âm thanh chính mình không quá run rẩy, thế nhưng âm cuối vẫn tố cáo nội tâm yếu đuối của y.


"Ha ha..." - Đan Trạch khẽ bật cười: "Thiên Sủng ca ca, Đan Trạch rất tức giận, phương thức để ta nguôi giận chỉ có một thôi ... nữ nhân Miêu Cương chúng ta rất biết cách hầu hạ nam nhân của mình!"


"... Ta mỗ chết ngươi đó..."- Tề Thiên Sủng xanh mặt, từ trong hàm răng phát ra mấy chữ này. Sắc mặt tái nhợt, một nửa là bởi vì Đan Trạch, nửa kia chính là bởi vì ngũ độc ở trước mặt.


"Ai."- Đan Trạch lắc đầu một cái, thở dài nói: "Người Trung nguyên quả nhiên là không đáng tín nhiệm, ta vốn tưởng rằng Thiên Sủng ca ca sẽ là một thê tử nhu thuận, không nghĩ tới lại qua mặt ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại lại làm trái ý phu quân mình nữa chứ."


"Ngươi nói cái khỉ gì đó ... Nhanh lấy những thứ này đi..."- Tề Thiên Sủng nói đến một nửa liền bị ép nuốt trở về trong bụng, cái con cóc mụn nhọt độc che kín cả người kia đã sáp đến trên bàn chân của y.


Ở trong đầu y, đã vô số lần muốn đá văng những loại độc trùng khủng bố ở trước mắt này đi , trường kiếm trong tay đại sát tứ phương, đem độc vật cùng Đan Trạch một trận chém lung tung, Đan Trạch quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, tự động hóa thân thành thiếu nữ dị tộc.


Mà trên thực tế, hai chân y run như muốn nhũn ra, nếu không phải mấy thứ độc vật cứ nhìn chằm chằm y, y sớm đã co quắp ngồi dưới đất rồi.


"Những thứ này đều là tiểu bảo bối của ta, Thiên Sủng ca ca gả cho ta, nhất định sẽ cùng bọn chúng ở chung, làm sao có thể ghét bỏ bọn chúng được?"- Đan Trạch nhẹ nhàng khép mở bờ môi đầy đặn, nói ra nhưng lời làm Tề Thiên Sủng hận không thể tự sát luôn cho xong.


"Đan, Đan Trạch, ta sai rồi, ngươi buông tha ta có được hay không?"- Tề Thiên Sủng run cầm cập đá văng "bạn cóc" trên chân ra, từ từ lùi về sau. Sự công kích nho nhỏ này, y hầu như đã dùng hết toàn bộ khí lực.


"Không được đâu, Thiên Sủng ca ca dù có làm nũng như thế nào, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ca."- Đan Trạch cười khẽ, từng bước một áp sát đến :"Nam nhân Miêu Cương ta tuy rằng rất thương yêu thê tử, thế nhưng nếu thê tử phạm sai lầm, nhất định cũng phải trừng phạt. Thiên Sủng ca ca có sai, không sao, chỉ cần qua đêm với ta, ca sẽ trở thành người của ta, chuyện trước kia ta đều sẽ bỏ qua hết."


"Phi, ai muốn cùng ngươi qua đêm!" - Tuy y quả thật yêu thích dung mạo đối phương, thế nhưng nếu như bị làm, y thà rằng nhảy lầu.


"Thực sự là bướng bỉnh. Bảo bối ngoan, đến đây, chào hỏi các sư nương của ca đi nào!"- Đan Trạch nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, ngũ độc môn lập tức ríu ra ríu rít.


Mắt thấy từng con từng con ngũ độc dường như đang tươi cười mà áp sát đến, Tề Thiên Sủng cảm thấy dòng máu ở khắp người từ đầu đến chân đều trong nháy mắt lạnh lẽo dần, hét lên một tiếng rồi không biết gì nữa.


"Này!" - Đan Trạch đứng tại chỗ chớp mắt mấy cái, sửng sốt. Hắn từ nhỏ đã cùng ngũ độc ở chung, thực sự không hiểu tại sao người Trung Nguyên lại e ngại những con vật nhỏ xinh đáng yêu như thế. Nhìn thấy Tề Thiên Sủng mắt trợn trắng lên liền mềm nhuyễn ngã xuống, trên mặt Đan Trạch lóe qua một tia gian trá.


Tề Thiên Sủng không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, chẳng qua là cảm thấy cả người lạnh lẽo, thăm thẳm chuyển tỉnh. Bất quá vừa mở mắt liền nhìn thấy một màn để y hận không thể té xỉu thêm một lần nữa.


Y phục toàn thân đã sớm không cánh mà bay, mà ở trên người y không ngừng sờ sờ chà xát, chính là mấy thứ độc vật của Đan Trạch.


"Đan Trạch, ngươi muốn làm gì?"


Đan Trạch ngồi dậy, hướng về y ưỡn eo: "Làm gì, ca đoán xem!"


Tề Thiên Sủng hoảng sợ nhìn phía dưới của Đan Trạch: "... Ngươi ăn cái gì lớn lên vậy?"


Lớn như vậy, lại sinh trưởng trên thân thể người giống như nữ nhi, đây là cỡ bao nhiêu, quan trọng nhất chính là, đối phương sẽ làm gì, y chính là rõ ràng ở trong lòng, tráng kiện như thế nếu như xông vào...


Cứu mạng a!


(Lota : Bắt đầu ở chap này mị sẽ dẫn truyện gọi Đan Trạch là hắn thay vì nàng hay cô nương như chap trước đó. Hihi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro