CHƯƠNG 30 : HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tề Thiên Sủng mất tích, sốt ruột nhất ngoại trừ Tuyên Lân, còn có Phụng Thiên. Người này vốn được xem như là nửa tiểu chủ nhân của hắn, lại là bị kẻ thù đuổi tới nhà hắn, hiện tại tiểu tử này đột nhiên biến mất, chỉ lưu lại một mảnh giấy ở trên bàn.


Phụng Thiên từ lúc trở về liền vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, đồng tử nhìn chòng chọc vào tờ giấy kia. Sắc trời dần dần biến thành màu đen, hắn thật sự là không đợi được nữa.


Phụng Thiên ngồi không yên, nếu đối phương chỉ là ham chơi cũng đơn giản rồi, mười tám mười chín tuổi, lại rất ít đi ra ngoài, đến bên ngoài khó tránh khỏi thấy mới mẻ nên quên mất thời gian, thế nhưng y lại người trong võ lâm, chí ít cũng là một nửa người của võ lâm, đặc biệt là ... có người cừu oán đuổi bắt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể yên tâm cho được.


Màn đêm buông xuống, Phụng Thiên thực sự ngồi không yên nữa, điểm đủ gia đinh, người người giơ đuốc, đem thôn trấn này tỉ mỉ lục xét một lần. Chỉ là, không thu hoạch được kết quả gì.


Đồng dạng cũng đang tìm người, Tuyên Lân lại có nhiều suy nghĩ hơn. Tề Thiên Sủng mất tích thực sự quá mức kỳ lạ, mà đầu mối duy nhất, chính là vết thương nhỏ lưu lại trên người thuộc hạ.


Tuyên Lân đối với đàn chủ tin tưởng, không chút nghi ngờ, loại vết thương này hắn chưa từng thấy, rất có khả năng chính là do cổ trùng Miêu Cương cắn xé. Mà lúc trước, cái người trong trang phục Miêu Cương kia xác thực cùng Tề Thiên Sủng từng có tiếp xúc một đoạn thời gian.


Chỉ là sau khi Tề Thiên Sủng rời khỏi khách điếm, phân đàn liền không hề chú ý đến hướng đi của những người khác, bao gồm cái người trang phục Miêu Cương kia.


Bây giờ suy nghĩ một chút, tìm tới người này, rất có thể tìm được Tề Thiên Sủng.


Tuyên Lân phái người trong bóng tối tìm kiếm, Phụng Thiên thì mang người lùng sục công khai chính đại, phương thức không giống, nhưng kết quả lại đồng dạng, hai người nam nhân ở từng người dân địa phương cúi đầu ủ rũ, một bụng tà hỏa.


Người một bụng tà hỏa, còn có Tề Thiên Sủng. Ngày đó y chỉ ở nhà ăn một bát cháo loãng, sau giấc ngủ tỉnh lại, trời cũng đã tối, bụng đói đến kêu lên ục ục.


Hiện tại đừng nói là cơm nước đạm bạc, chính là ngay cả một con lợn, y cũng có thể ăn, bất quá có người một mực ngăn cản không cho y ăn.


Đan Trạch nâng bát cháo cá do chính hắn ninh mang đến, giống như hiến vật quý đến trước giường Tề Thiên Sủng.


Tề Thiên Sủng nhìn màu sắc bát cháo kia rõ ràng cùng với bát cháo bình thường không giống nhau, trong dạ dày một trận bốc lên.


"Thiên Sủng ca ca, ca ăn một miếng đi..."


"..." – Tuy rằng vừa mới tỉnh lại, thế nhưng Tề Thiên Sủng cảm giác mình rất nhanh sẽ ngất đi một lần nữa. Mùi vị thế kia mà là vị cháo sao, thạch tín cũng chỉ đến như thế a! Từng trận nhiệt khí mang theo mùi vị quỷ dị phả vào mặt, đại khái cũng chỉ có người như Đan Trạch mới nghĩ thứ này bổ dưỡng thôi.


"Ca ca lại không ngoan, lẽ nào nhất định phải để mấy tiểu bảo bối bồi tiếp ca, ca mới bằng lòng ăn sao?"


Đan Trạch vừa dứt tiếng, cũng không biết ngũ độc môn có thật sự nghe hiểu tiếng người hay không, nói chung từng con từng con thập phần hưng phấn, mất công mất sức tu lại gần Tề Thiên Sủng.


Tuy rằng đã bị những thứ này uy hiếp nhiều lần, thế nhưng Tề Thiên Sủng vẫn không có chút cảm giác thích ứng nào. Y từ nhỏ đã chán ghét những loại động vật này, không chỉ dáng vẻ khó coi, còn độc hại vô cùng.


"Cái này, uống vào sẽ chết chứ?"- Tề Thiên Sủng nếu không phải bị bức đến cực hạn sẽ không thèm để ý tới đối phương. Chỉ là cái thìa kia đều sắp dán lên miệng môi, y không thể không mở miệng được.


"Sao ca biết, tuy rằng đây là lần đầu tiên ta vào bếp, thế nhưng ta đã cố ý gọi đầu bếp đến nhìn ta làm!"


"..." – Tề Thiên Sủng giận dữ: Ta thật muốn nhìn đầu bếp kia rốt cuộc hình dáng thế nào, có thể nhìn hắn ngao ra được thứ này : "Nói chung ta không muốn ăn món này."


"Về sau ca ca muốn ăn gì ta đều sẽ tự tay làm, bây giờ ca nên làm quen dần đi, như vậy tay nghề của ta cũng sẽ càng ngày càng tốt!" – Đan Trạch không chút nào chịu thoái nhượng.


Tề Thiên Sủng cười gằn: "Cái này cũng là quy củ Miêu Cương các ngươi?"


"Không phải, Miêu Cương chúng ta đều là nữ nhân làm cơm cho nam nhân, thế nhưng ta làm sao cam lòng để ca ca nấu cơm cho ta, ta thà rằng làm cho ca ca ăn."- Đan Trạch thâm tình nhìn Tề Thiên Sủng, chầm chậm mở miệng.


Đối phương đột nhiên biểu lộ khiến cả người Tề Thiên Sủng cứng đờ.


"Ta đối với ngươi vô vị, ngươi mau mau thả ta, ta còn phải đi cứu bằng hữu ta!"


"Chính là nam nhân bị người nam nhân truy đuổi ca mang đi trước đúng không?"- Âm thanh Đan Trạch rất bình tĩnh.


"Ngươi..." – Tề Thiên Sủng hai mắt trợn to, Đan Trạch không phải chỉ là mới đến đây sao, làm thế nào mà ...


"Ca ca có phải là cảm thấy kỳ quái vì sao ta biết đúng không?"- Đan Trạch cúi đầu nở nụ cười: "Người Miêu Cương một khi nhận định, thì sẽ không thay đổi, bầu bạn cho đến chết, đều sẽ không đi tìm người thứ hai. Ca ca ... ca chính là định mệnh của ta, ca làm sao nhẫn tâm bỏ rơi ta..."


Nước mắt đổ rào rào rơi xuống bát cháo, Đan Trạch trước sau không chịu ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng khóc lóc.


"Đan Trạch, chúng ta ... Không phải mới quen biết sao?"- Một lát sau, Tề Thiên Sủng mới tìm về thanh âm chính mình, y không thể tin được, tại sao có thể có người đối với người mới gặp qua một lần đã đặt tình cảm sâu đậm như vậy.


"Là ca ca mới quen biết ta, còn ta ... ta đã sớm quen biết ca ca rồi ..."- Đan Trạch ngẩng đầu lên nhìn Tề Thiên Sủng: "Mười năm trước ca ca không phải theo một vị bá bá đi tới biên cương sao? Tại một trấn nơi đó có một người tên Liễu An..."


"Mười năm trước?"- Tề Thiên Sủng ngẫm nghĩ, mười năm trước y còn là một bé trai tám, chín tuổi, đúng là có một lần theo cha về Ngụy quốc, trên đường qua biên cương có gặp một người tên là Liễu An, là ở tại trấn địa phương ... Nghĩ tới đây, Tề Thiên Sủng bỗng nhiên trợn trừng mắt lên: "Lẽ nào ... Lẽ nào ngươi là ... Đan đan?"


"Ca ca nhớ ra rồi a?" – Đan Trạch một mặt kinh hỉ.


"Nhưng Đan Đan không phải bé gái sao?" – Năm đó Đan Đan bất quá cũng chỉ mới sáu, bảy tuổi, thế nhưng dáng dấp kia đã có thể nhìn ra được tương lai nhất định kinh người.


Năm đó Đan Đan là bé gái bị lừa gạt mang đến biên cương, bán vào hoàng cung Ngụy Quốc, đổi một khoản tiền. Xui thay bị Tề gia cùng Hạ Hầu Đình nhìn ra kỳ lạ, mới cứu người ra. Liên tiếp mấy ngày ở chung, hai đứa bé vô cùng yêu thích lẫn nhau, mãi đến tận khi người Miêu Cương bên này một đường truy đuổi đến, hai người mới tách ra.


Cả hai ước định, mười năm sau, hai người đều đã lớn rồi, nhất định sẽ thành thân, vĩnh viễn bên nhau.


Tề Thiên Sủng vẫn cho rằng đối phương là bé gái, Hạ Hầu Đình mặc dù biết đối phương là nam hài, nhưng cũng không để ý. Chỉ là, lời ước định của hai tiểu hài tử làm sao có thể xem là thật, chưa kể tương lai còn có thể nhớ tới hay không còn chưa biết. Huống hồ nam nam nữ nữ, đối với Hạ Hầu Đình mà nói, căn bản không là vấn đề.


Mười năm sau, khi Đan Trạch xuất hiện, Tề Thiên Sủng đã sớm quên mất chuyện này, còn ở khắp thiên hạ tìm kiếm mỹ nhân trong lòng y.


Hầu như ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Tề Thiên Sủng, Đan Trạch liền nhận ra. Mặc dù vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng muốn thử xem Tề Thiên Sủng có còn nhớ hắn không, mà hắn luôn trong trang phục nữ nhi, nên cũng không biết Thiên Sủng ca ca của hắn có thể tiếp thu hắn là nam nhân hay không, mãi đến tận lúc hắn ở sát vách nghe được Tề Thiên Sủng cùng một nam nhân khác phát sinh ra âm thanh ám muội, mới lạnh cả người phát hiện, hắn dường như tới chậm một bước.


Bất quá dù cho chậm, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn cả đời này, đã sớm nhận định đối phương, người Miêu Cương, nhất quyết sẽ không phản bội trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro