CHƯƠNG 35 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tề Thiên Sủng cùng Đan Trạch đều không phải dạng mèo con, huống hồ hai người dằn vặt nhau một trận, bữa cơm này ăn như gió cuốn mây tan. Có điều Đan Trạch không giống với Tuyên Lân, thấu hiểu sở thích ăn uống của Tề Thiên Sủng, bởi vì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.


Nghĩ đi nghĩ lại, Tề Thiên Sủng bỗng nhiên có chút ăn không vô. Không biết tại sao, thời điểm y cùng Đan Trạch ở chung, đều sẽ nhớ tới Tuyên Lân, biết rõ hai người kia căn bản không có điểm liên hệ nào, thế nhưng y vẫn là không nhịn được.


Thở dài trong lòng một tiếng, Tề Thiên Sủng triệt để mất đi cảm giác thèm ăn, đứng dậy đi tới bên giường.


Không phải là không muốn đi ra ngoài giải sầu, chỉ là sắc trời tối đen, thân thể y thì ... quả thật có chút rã rời, tâm so với thân thể còn mệt mỏi hơn, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.


Đan Trạch tựa hồ hiểu rõ tâm tình của Tề Thiên Sủng, không nói gì, hắn cũng không ăn nữa, thu dọn sạch sẽ bát đũa trên bàn, bước đến đặt ở cửa, trở về giường, chậm rãi kéo Tề Thiên Sủng vào trong lồng ngực mình, nhưng không hề làm gì cả.


Hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, ai cũng không lên tiếng, bất quá bọn họ biết, đối phương đều không có ngủ.


Mãi đến tận sắc trời trắng bệch, Tề Thiên Sủng mới ức chế không được thân thể mệt mỏi, nặng nề tiến vào giấc ngủ. Đan Trạch vẫn trợn tròn mắt ôm Tề Thiên Sủng, hắn chậm rãi xoay người y lại, biến thành hai người mặt đối mặt ôm lấy nhau.


Nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Tề Thiên Sủng: "Thiên Sủng ca ca, ta biết ca không quên được nam nhân kia, thế nhưng không quan trọng, ta đã đợi ca từ nhỏ cho đến bây giờ, đợi được những mười năm, vì thế, ta có thể đợi đến lúc ca đối với ta động tâm. Nói chung, ta sẽ không bỏ cuộc!"


Dứt câu, Đan Trạch đứng dậy giúp Tề Thiên Sủng đắp chăn lại, xoay người mở cửa rời đi.


Đan Trạch chân trước vừa rời đi, chân sau Tề Thiên Sủng liền mở mắt ra, đôi mắt có chút phức tạp liếc nhìn về phiến cửa đã đóng lại kia ... Nên làm gì đây!


Thời điểm Tề Thiên Sủng tỉnh lại, trời đã gần trưa, trong thời gian này Đan Trạch vẫn luôn không có trở về nhà, Tề Thiên Sủng thu thập một lát, mở cửa phòng ra.


Mấy ngày không ra khỏi phòng, đôi mắt có chút không chịu được ánh sáng mặt trời, khẽ khàng dùng tay che lại.


Nơi này là nơi nào?


Tuy rằng đã ở mấy ngày, thế nhưng lúc đó Tề Thiên Sủng chỉ lo chạy theo Đan Trạch, không chú ý tới hoàn cảnh chung quanh đây, nhìn bốn phía không ai, Đan Trạch cũng không biết đã chạy đến nơi nào rồi, Tề Thiên Sủng vò vò cái bụng, bước ra khu nhà nhỏ này.


Lúc này đã là buổi trưa, mỗi ngày đúng hạn Đan Trạch đều đưa thức tới miệng, y quyết định muốn đi ra ngoài tìm một vòng. Vết thương phía sau đã khá hơn nhiều, chí ít lúc cất bước cũng không có trở ngại gì, đơn giản từ từ cước bộ đến đầu hẻm đằng kia.


Ngõ này rất sâu. Đi thẳng một lúc, mới nhìn thấy đoạn cuối.


Tề Thiên Sủng nhíu nhíu mày, dạ dày y có chút đau, nhiều năm như vậy, y luôn được nuông chiều, rất ít khi phải chịu đói, nên mới nuôi y thành căn bản không nhịn được bị bỏ đói thế này.


Nhưng là đi đã nửa ngày, đừng nói ăn, chính là một ngụm nước cũng không có. Tề Thiên Sủng xoa cái bụng, vẻ mặt đau khổ hướng về đầu ngõ, hi vọng nơi đó có ai bán đồ ăn.


Ra đầu ngõ, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy người, dần dần một phố xá náo nhiệt xuất hiện ngay tầm mắt. Đồ ăn đúng là có không ít, hồ bính, dương thang, còn có một vài món bản địa, Tề Thiên Sủng nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, nhưng khi đưa tay xuyên vào trong ngực, mới phát hiện trên người mình căn bản một đồng cũng không có.


Đuôi mắt lặng lẽ đảo qua những món nóng hổi kia, Tề Thiên Sủng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt một bộ vẻ mặt cao thâm, tiếp tục đi về phía trước. Nếu đã đi ra ngoài thế này, không bằng nhìn xem có thể gặp được người quen rồi xin hắn ăn ké một bữa hay không. Tiểu hỗn đản Đan Trạch kia giỏi lắm, dám bỏ đói y!


Không biết là số Tề Thiên Sủng may hay là số Phụng Thiên may, đã tìm mấy ngày, đều "sống không thấy người chết không thấy xác", để Phụng Thiên vô lực tới cực điểm.


Những ngày qua, cả ngày lẫn đêm, hắn đi tìm kiếm ở khắp nơi, thực sự lo lắng vô cùng, mỗi ngày, hắn chỉ tùy tiện ăn một chút lương khô, hiện tại nhìn hắn đã tiều tụy hẳn. Rõ ràng, ra chiến trường so với lần này khổ sở nhiều gấp bội, dáng vẻ này của hắn, quả thực so với bị quân địch vây quanh xem ra còn chật vật tang thương hơn.


Những thuộc hạ thân cận từng vào sinh ra tử trên chiến trường thực sự nhìn không được bộ dáng này của hắn, lôi kéo hắn phải về trang viên nghỉ ngơi, Phụng Thiên chần chờ một lúc, rốt cuộc cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, quyết định dọc con đường này tìm kiếm một lần, nếu vẫn không có tin tức gì, liền đi về nghỉ ngơi.


May thay, chuyển qua con đường này, liền nhìn thấy Tề Thiên Sủng đang lang thang ở phía trước.


"Tề đệ!"- Trước mặt mọi người, Phụng Thiên không trực tiếp gọi là Tiểu vương gia, càng không thể gọi quá mức thân mật, không thể làm gì khác hơn là kêu lên một tiếng 'Tề đệ'.


Tề Thiên Sủng nghe được âm thanh quen tai còn tưởng chính mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn lại, một khuôn mặt với bộ râu quai nón Đại Hán triều đập tới, sợ đến dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa vấp ngã.


"Sao không cẩn thận như vậy!"- Phụng Thiên đưa tay tiếp được Tề Thiên Sủng, một mặt đau lòng cộng thêm lo lắng: "Mấy ngày nay đệ chạy đến nơi nào rồi?"


"... Ngươi..."- Tề Thiên Sủng muốn rút cánh tay của mình về, thế nhưng cánh tay của đối phương cứng rắn tựa như thiết giáp, gắt gao bắt lấy tay y, lúc này y lại không còn sức để tùy tiện dùng võ công, bất đắc dĩ ra hiệu với đối phương đã nhận lầm người.


Cũng không trách Tề Thiên Sủng được, hiện tại Phụng Thiên là do quá thương tâm, một mặt bơ phơ hốc hác, làm sao có thể nhận ra hắn được. Huống hồ vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng kia đều bị "bộ lông" che khuất, một điểm cũng không nhìn thấy.


"Ta là Phụng Thiên đây!"- Phụng Thiên thống khổ thở dài một tiếng, mới vài ngày thôi, đứa nhỏ này đã không nhận ra người nữa... Không ngờ dung mạo của hắn bây giờ, có lẽ không có mấy người có thể nhận diện được.


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng thất thanh hô lên, trời ạ, gì thế này, sao tóc tai có thể trở nên ... tươi tốt như vậy: "Huynh ... huynh ... tóc quá nhiều, ta nhất thời không nhận ra được."


Mấy người hầu cận phía sau Phụng Thiên bật cười xì xì.


"Đến cùng là xảy ra chuyện gì, đệ đã đi đâu? Tại sao một điểm tin tức từ đệ ta cũng không tìm được..."- Phụng Thiên liên tục hỏi mấy vấn đề, Tề Thiên Sủng thật không nhịn được muốn khóc lên.


"Phụng Thiên ca ... Đừng hỏi nữa, trước tiên cho ta ăn đi!"


" Đệ ... sao vậy? Sinh bệnh? Nhanh đi mời lang trung!"- Phụng Thiên hô to một tiếng, người đi đường ở xung quanh dồn dập tránh né.


"Phụng Thiên ca ... Ta đói bụng, nhanh cho ta ăn cơm!"- Tề Thiên Sủng nghe thấy tiếng gào của Phụng Thiên, cảm thấy dạ dày càng đau rồi.


"Nhanh ... quán ăn gần nhất!"- Phụng Thiên ra lệnh một tiếng, mấy người hầu cận liền chạy đi, còn Phụng Thiên thì lại cúi người, Tề Thiên Sủng muốn từ chối nhưng đến một chút khí lực cũng không còn, đành chịu trận.


Tề Thiên Sủng không nhịn được mà che mặt, mất mặt quá đi!


Nói tới những người hậu cận này của Phụng Thiên, xác thực không hổ là đã trải qua chiến trường, động tác vô cùng nhanh nhẹn, một điểm động tác dây dưa dài dòng đều không có.


Một mạch chạy vội tới tửu lâu to lớn nhất bản trấn, gọi một bàn đủ loại thức ăn, đều là món ăn nổi tiếng tại đây. Mấy người khác cũng không nhàn rỗi, đến vài tiệm ăn nhỏ mua cháo bính dương thang (*) cùng các loại đồ bổ, không biết từ nơi nào tìm thấy hộp cơm sắp xếp gọn gàng, đều đưa tới.


(Lota: (*) tui ko biết là cái gì lun)


Thời điểm Phụng Thiên cõng Tề Thiên Sủng đến tửu lâu, chưởng quỹ tại nơi này đã sớm chuẩn bị một gian phòng to lớn nhất, đem một bàn rượu và thức ăn đưa đến đó. Phụng Thiên là hoàng đế trong mắt người tâm phúc, còn là thân tín của Thái tử, bất luận trông hắn có như thế nào, dựa vào uy danh của Phụng Thiên khi đến đây, cũng đủ để cho chưởng quỹ đem hắn đối đãi thành tổ tông. Tề Thiên Sủng cùng Phụng Thiên từng người ngồi xong, không lâu sau, mấy người chạy ra ngoài mua thức ăn cũng đều trở lại, lấy những món mình mua được ra, đưa tới trước mặt Tề Thiên Sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro