CHƯƠNG 36 : DUNG HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ăn cháo trước đi!"- Phụng Thiên tự tay múc một chén cháo đưa tới trước mặt Tề Thiên Sủng.


"Phụng Thiên ca, huynh thật tốt!"- May là gặp phải Phụng Thiên, Tề Thiên Sủng cũng không cần câu nệ gì nữa, dùng muôi múc cháo, nhẹ nhàng thổi mấy cái liền nhét đến trong miệng. Khi nửa bát cháo nóng vào bụng, y mới cảm thấy dạ dày hơi hơi thoải mái một chút.


Lại nhìn Phụng Thiên đằng kia, một bát cháo đã sớm đi vào cái bụng của hắn mà y hầu như không biết. Thấy y nhìn sang, Phụng Thiên có chút bối rối: "Ta ở quân doanh quen ăn nhanh như vậy rồi, đệ cứ từ từ mà ăn."


Hắn đúng là thật bối rối, tuy ở trong cung bồi tiếp bên cạnh Thái tử mấy năm, thế nhưng dù sao quân doanh cũng là nơi làm việc hệ trọng, vì lẽ đó, tốc độ ăn mà bọn hắn dùng chỉ có thể dùng mấy chữ 'gió cuốn mây tan' để hình dung. Còn Tề Thiên Sủng thân phận cao quý, sinh trưởng trong nhung lụa, dáng ăn vô cùng văn nhã, dù là đói bụng cũng cực kỳ có quy tắc, so sánh với y thì quả là xa một trời một vực.


Bất quá Tề Thiên Sủng không hề để ý đến những điều này. Ăn xong cháo, Tề Thiên Sủng cũng theo mọi người cùng ăn các món ăn trên bàn. Trên bàn món ngon không ít, trong số đó, món hồ bính cùng dương thang khi nãy y vừa nhìn liền chảy nước miếng.


Người trợ giúp bên cạnh rất nhiều, Tề Thiên Sủng lúc này từ chối từng sự phục vụ từ mấy người hầu cận của Phụng Thiên, tự mình xới một chén. Xem ra quan hệ giữa mấy người này cùng Phụng Thiên không bình thường, cả nhà cùng nhau ăn, không hề có chút phân biệt gì, không ai coi mình là Đại tướng quân, cũng không ai coi mình là tùy tùng. Tề Thiên Sủng rất yêu thích loại cảm giác này, nhà y cha nhiều, huynh đệ đều không có, nơi ở lại là Vạn Mai sơn trang danh tiếng lẫy lừng, muốn tìm một người bạn thành thành thật thật cùng nhau ăn bữa cơm là chuyện quá nan giải, dù có miễn cưỡng đối phương, bất quá cũng sẽ nơm nớp lo sợ, cố gắng niềm nở bồi tiếp, tránh làm hỏng khẩu vị của y. Bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người cùng quây quần một bàn, ăn ăn uống uống, tất cả ngươi tới ta đi, tranh ăn với nhau, trái lại cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng ngóng trông.


Tề Thiên Sủng mang theo tia cười uống một hớp dương thang, nhất thời bị nghẹn.


"Làm sao vậy? Từ từ thôi!"- Phụng Thiên vội vã thả đôi đũa trong tay xuống, vỗ nhè nhẹ vào lưng Tề Thiên Sủng: "Ăn chậm một chút, còn rất nhiều..."


Tề Thiên Sủng lườm một cái, lẽ nào y tham ăn lắm sao!


"Món này..."- Tề Thiên Sủng lộ vẻ khổ sở, muốn đem chén canh ném sang một bên, lại sợ mấy người kia cảm thấy y yêu kiều khó hầu hạ, nhưng nếu uống vào, y xác thực uống không trôi, không bởi vì cái gì khác, chỉ là mùi vị kia quá kinh khủng.


"Sao vậy?"- Phụng Thiên cũng múc một bát lớn, cúi đầu uống một hớp to, trong miệng phân biệt rõ tư vị: "Hửm, hình như thiếu cái gì đó, Tiểu Sơn Tử!"


Người tùy tùng bị điểm tên ngẩng đầu nhìn một chút, từ trong áo móc ra cái gói nhỏ: "Không nhiều không ít, sớm biết Tướng quân sẽ phải cần đến mà."


"Ha, tiểu tử ngươi."- Tiểu Sơn Tử ném cái gói kia đến chỗ Phụng Thiên, thứ được bọc lại chính là một loại gọi là hương liệu hồ tiêu ma thành phấn (*), dù rất nhỏ, thế nhưng mùi hương từ xa đã nghe thấy.


(Lota : (*) tui cũng ko rõ cái đó là cái gì)


"Chuyện này..."- Tề Thiên Sủng nhìn Phụng Thiên đổ một ít bột phấn bên trong gói giấy cho vào trong bát của y, lại dùng thìa nhẹ nhàng khuấy một chút, ra hiệu y uống tiếp.


"Mùi vị dương thang ở đây so với chỗ của chúng ta khác biệt lắm, khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn đệ đi Tây Bắc, dương thang nơi đó mới thật sự ngon..."


Phụng Thiên nói về sự hiểu biết của chính mình ở vùng Tây Bắc, cũng nói đến một chút chuyện lý thú thời điểm đánh trận, Tề Thiên Sủng vừa thật lòng nghe, vừa bưng dương thang lên cái miệng nhỏ chậm rãi uống. Quả nhiên lần này mùi vị khá hơn nhiều, cái vị tanh nồng kia đã bị loại hương liệu này đè xuống không ít, chính là có chút chua chua cay cay.


"Uống từng ngụm lớn! Thêm cả hồ bính này, uống như vậy mới cảm thụ được hương vị của nó!"- Phụng Thiên làm mẫu.


Tề Thiên Sủng bị loại hào hùng này cảm hoá, cũng từng ngụm từng ngụm uống vào, quả nhiên uống như vậy mùi vị lại không bình thường. Mấy hơi liền uống cạn, Tề Thiên Sủng không nhịn được lại uống thêm một bát.


"Các ngươi... Không uống sao?"- Tề Thiên Sủng nhìn mấy người kia, thử chào hỏi.


"Ngài uống ngài uống!"- Những người này thụ sủng nhược kinh nửa muốn đứng dậy. Tuy rằng việc cùng ăn với Tướng quân, bọn họ đã quen, nhưng cùng vị nhìn có vẻ chính là thiếu gia quý tộc đồng thời ăn, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, đặc biệt là ... vị thiếu gia này còn đẹp đến như vậy...


Lúc mới bắt đầu, họ chỉ ăn mà không dám ngẩng đầu, sau đó nhận thấy vị thiếu gia này kỳ thực cũng rất dễ thân cận, liền bắt đầu lén nhìn Tề Thiên Sủng. Những người này thật ra cũng không có ác ý gì, chỉ là bọn hắn đều là người ở địa phương nhỏ, lại đánh trận nhiều năm, rất ít nhìn thấy người dung mạo xinh xắn như thế. Họ lén lút nói nhỏ, vị này so với mấy cô nương đẹp nhất thôn của bọn họ còn tươi đẹp hơn nhiều.


Tề Thiên Sủng là người luyện võ, mấy âm thanh thì thào kia đơn nhiên cũng có thể nghe được, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười.


Phụng Thiên tự nhiên cũng nghe thấy, mở trừng hai mắt: "Mấy người khốn kiếp các ngươi, muốn lão tử cho các ngươi một trận sao."


Những người tùy tùng này tất nhiên không biết thân phận của Tề Thiên Sủng, thậm chí, dù có biết thân phận của y, họ cũng chưa chắc phân biệt được, họ chỉ biết, ngoại trừ là người của hoàng gia, những cái khác đều là quan to trong triều, chung chung như vậy.


Không thể không thừa nhận, dáng vẻ râu mép kiêu ngạo của Phụng Thiên lúc này, so với dáng vẻ phong độ Tướng quân trước kia uy nghiêm hơn nhiều, vài chữ 'mấy người khốn kiếp các ngươi' từ trong miệng Phụng Thiên khiến bọn họ cả người run lên, bắt đầu đàng đàng hoàng hoàng ........... ăn.


"Tề đệ không cần phải để ý đến bọn họ. Đám tiểu tử bọn họ rất háo ăn, chỗ nào có đồ ăn ngơn là chỗ đó có dấu ấn của bọn họ, vì vậy món dương thang nơi đây cũng là do họ khám phá ra đấy!"- Thật ra dương thang cũng là món hắn ưa thích, vì vậy bọn họ mới tìm kiếm để mua cho hắn ăn.


Tề Thiên Sủng thật ra cũng không biết rõ, mấy loại điểm tâm tinh xảo này, y đều đã ăn qua, thậm chí mùi vị so với chỗ này còn tốt hơn nhiều. Đúng là hồ bính dương thang nơi đây, y xưa nay chưa từng ăn, cảm thấy tư vị mới mẻ nhiều lắm.


Đoàn người ăn đến đầu đầy mồ hôi, bụng no căng, Phụng Thiên cũng biết tật xấu của Tề Thiên Sủng - thiếu ăn một bữa đều sẽ không chịu được, không nhịn được thấp giọng cười.


"Phụng Thiên ca, huynh cười cái gì đấy!"- Tề Thiên Sủng có chút lúng túng, y lại không phải tiểu thư mảnh mai khuê tú, làm sao có thể chịu được bị bỏ đói chứ. Nghĩ đến đói bụng, chợt nhớ tới những ngày đó cùng Tuyên Lân triền miên, nhớ tới lần đó y bị làm đến mấy ngày mấy đêm, ngay cả cơm đều không ăn, Tuyên Lân cũng cười y như vậy, cuối cùng cho y một viên thuốc, đến giờ y cũng không biết thứ đó là gì, ôn ôn hòa nhuận vừa vào miệng liền tan ra, nuốt xuống bụng lập tức không còn cảm thấy đói nữa. Thứ đồ tốt này nếu như có ở bên người, không phải là sẽ không sợ đói bụng nữa sao?


Nghĩ tới đây, Tề Thiên Sủng bỗng nhiên biến sắc, y tại sao lại nhớ tới cái tên máu lạnh kia, hắn hại y còn chưa đủ thảm à!


Ăn cơm xong, Tề Thiên Sủng ngoan ngoãn cùng Phụng Thiên trở về nhà. Những ngày qua Phụng Thiên thực sự là mệt muốn chết rồi, cùng Tề Thiên Sủng hàn huyên vài câu, dặn dò quản gia cố gắng hầu hạ, bản thân tắm rửa một chút liền đi ngủ.


Tề Thiên Sủng cũng không khá hơn, y ngủ thẳng đến trưa mới thức dậy, cơ thể thật ra vẫn chưa tốt lắm, chỉ là trong lòng y xoắn xuýt vô cùng, lại bỗng nhiên nghĩ đến vị bằng hữu gặp ở Quyên Tú Phường lần đó, vội vàng ngồi dậy.


Đã mấy ngày rồi, Tuyên Lân lại còn hiểu lầm y cùng đối phương, dưới tình huống không tìm được mình, Tuyên Lân có thể đối với nhân gia làm ra chuyện gì không?


Dựa vào những gì Tề Thiên Sủng biết về Tuyên Lân, y càng nghĩ càng thấy chuyện như vậy vô cùng có khả năng phát sinh. Nghiêng người từ trên giường đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro