CHƯƠNG 4 : ĐẦU HÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói Hồng Tụ Thiêm Hương, ngay cả chính Tề Thiên Sủng, đều nghĩ sắp tẩu hỏa nhập ma. Hai nữ nhân xinh đẹp như vậy mỗi ngày bồi ở bên cạnh y, nhưng là nhìn được sờ không tới, y cảm thấy hai ngày này khóe miệng đều sùi bọt.

Nửa đêm giờ tý, Tề Thiên Sủng lật qua lật lại ngủ không yên, phủ thêm áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài hít thở không khí.

Ở tại điền trang này gần nửa tháng, mỗi ngày y đều cùng Hồng Tụ Thiêm Hương uống rượu mua vui, cảnh trí trong viện ngược lại không có để ý đến. Lúc này mặc dù là ban đêm, thế nhưng trăng sáng nhô lên cao, cũng có một phong vị khác.

Tề Thiên Sủng bị gió lạnh của mùa hè thổi qua, nhưng lại cảm thấy thoải mái, tùy ý đi dạo một mình ở tiểu viện.

Xa xa mùi thơm kéo tới, Tề Thiên Sủng động động mũi. Tứ phụ thân giỏi nhất chính là chuyện làm vườn làm cây cỏ, mùi này giống như đã từng ngửi qua rồi nhưng lại không nhớ tên, cũng làm cho y tăng thêm hiếu kì trong lòng, đi nhanh đến chỗ phát ra mùi thơm đó.

Mắt thấy quẹo vào một lối nhỏ, vào một ... tầng viện khác, Tề Thiên Sủng do dự một chút, vẫn là bước đi vào. Trộm hương cắp ngọc không tính là trộm, hoa này lại giống như vừa gieo xuống, nếu như gặp phải một vị mỹ nhân trồng hoa, chẳng phải là chuyện quá tốt sao?

Chỉ là hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tề Thiên Sủng, mỹ nhân còn chưa gặp, trái lại gặp phải cặp tình nhân. Thanh âm ân ân nha nha tinh tế của hoa kĩ mơ hồ truyền đến, bước chân của Tề Thiên Sủng nhất thời dừng lại, nghiêng tai nghe một chút, nhất thời mặt đỏ tới mang tai.

Y vốn chính là một người hiểu chuyện, hơn nữa tiếng thét này thật sự là quá mức dâm mỹ mê người, khiến cả người y run lên một trận, từ sống lưng xông lên cổ một cảm giác đặc biệt.

Thanh âm yêu kiều mảnh mai yếu đuối đứt quãng truyền đến, trung gian xen kẽ tiếng thở gấp cực kỳ đè nén của nam nhân, cành cây phối hợp hơi lắc lư, kẻ ngu si đều biết hoa kĩ kia chính là đang làm cái chuyện tốt gì.

Tề Thiên Sủng mặt đỏ tới mang tai xoay người muốn rời đi. Thế nhưng âm thanh kia tựa hồ như quấn lấy hồn y, khiến y quay người sang, lại đi không được.

Khi thì cao vút, khi thì uyển chuyển, thanh âm dần dần gấp hơn, từ tiết tấu nhẹ nhàng dần trở nên cấp bách, sau cùng ở một tiếng thở nhẹ bén nhọn, tất cả một lần nữa đều trở nên yên tĩnh.

Tề Thiên Sủng như chạy trốn mà trở về chỗ của mình, gió nhẹ lướt qua, toàn thân đều lạnh buốt, dĩ nhiên là ra một thân mồ hôi. Rồi bết bát nhất không chỉ có như vậy, mà là phía dưới, tại nơi nào đó, một mảng ướt sũng trắng mịn dị thường.

Vừa chỉ chốc lát như thế, y lại tiết ra.

Tề Thiên Sủng sắc mặt lúc hồng lúc xanh, cuối cùng lại có chút trắng bệch. Loại sự tình này, thật sự là quá mất mặt!

Chỉ là đây cũng hết cách. Cũng may trong trạch viện có một cái ôn tuyền (*), năm đó Tuyên Lân tuyển chọn một chỗ tầm thường như thế để xây đại trạch viện, chính là vì cái ôn tuyền rất thiên nhiên này đây.

(*)bể tắm suối nước nóng

Tề Thiên Sủng ở chỗ này đã nửa tháng hơn, tự nhiên là đối với ôn tuyền rất đỗi quen thuộc.

Chỉ là ngày thường, y đều cùng với hai nữ nhân kia bầu bạn. Nước ở ôn tuyền có tác dụng hoạt tẩy mỡ đông, ngâm mình bên trong ôn tuyền có cảm giác đặc biệt thư thái, không những thế còn có người hầu hạ ở hai bên, thanh tửu trái cây tùy ý hưởng dụng, không khác với cuộc sống thần tiên là bao.

Bây giờ thì lại không như vậy, nửa đêm giờ tý, hạ thân bẩn thỉu, thực sự lúng túng vô cùng. Tề Thiên Sủng trở về phòng lấy y phục sạch sẽ, lần đầu tiên trong đời đi rửa ráy phải dùng tới khinh công.

Cởi y phục ô uế ra, Tề Thiên Sủng không thể chờ đợi được nữa mà bước vào bên trong nước suối. Tư thế sét đánh không kịp bưng tai đem tàn dư trắng đục trên người rửa sạch, mới thở một hơi thật dài, phảng phất giống như đã xóa đi tội chứng vậy. Mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào dưới gò má, vẫn còn nóng vô cùng.

Nước vẫn nóng như trước, nhưng y biết nhiệt độ trên mặt không chút liên quan đến chuyện này. Nhớ tới tiếng rên rỉ uyển chuyển vừa nghe được, Tề Thiên Sủng liền cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Y đã chạy rất nhanh, hẳn là... hẳn là không lưu lại cái gì đi...

Tề Thiên Sủng chột dạ hồi tưởng, tựa hồ không phát hiện kẽ hở nào... Nha, đúng rồi, y phục!

Trên y phục này đều là ... đều là ... cái kia, nếu như ngày mai bị người nhìn thấy, vậy thì xấu hổ chết mất. Y tự xưng là phong lưu, mỗi ngày cùng mỹ nhân môn ngôn thơ luận, nói chuyện yêu đương, phong lưu nhưng không hạ lưu. Nếu như ban ngày thấy mỹ nhân, buổi tối chảy một quần thì...

Tề Thiên Sủng không dám nghĩ nữa, chuyện như vậy quá mất mặt, bị người phát hiện còn không bằng giết chết y đi!

Suy tư một phen, vẫn là quyết định đem y phục ở bên trong ôn tuyền tẩy rửa, xóa sạch thứ đó đi, cũng miễn cho bị người khác phát hiện.

Nghĩ liền làm ngay, đưa tay tìm kiếm y phục đặt bên cạnh, lại không nghĩ rằng y phục kia giờ khắc này đột nhiên biến mất.

Tề Thiên Sủng cảm thấy nghẹn khí ở ngực, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thất tiết (*) là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, y . . . không muốn sống nữa!

(*) mất trinh (_)

Hồn bay phách lạc, Tề Thiên Sủng không còn tâm trí tắm nữa, túm lấy y phục đã chuẩn bị, cấp tốc mặc vào, ba chân bốn cẳng trốn về phòng mình.

Nhìn theo Tề Thiên Sủng sắc mặt tái nhợt vội vã rời đi, Tuyên Lân từ phía sau gốc cây bước ra, trong tay là bộ y phục nguyệt sắc, trên mặt vẽ ra một nụ cười.

Một đêm trằn trọc trở mình, Tề Thiên Sủng vác hai vành mắt đen nghênh đón hai nữ nhân song sinh đang đi đến trước giường.

Mất mặt liền mất mặt đi, ngày hôm nay sẽ cáo từ Tuyên Lân, nếu có người nhìn thấy y phục kia, chỉ cần viện cớ nói không biết là được rồi.

Đã quyết định xong, Tề Thiên Sủng thu thập hành trang. Còn đôi tỷ muội song sinh vẫn hầu hạ y rửa mặt, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Trên mặt Tề Thiên Sủng làm bộ vô sự, ánh mắt không nhịn được len lén đảo qua biểu hiện của hai người, nhìn thấy vẻ mặt họ vẫn như thường, trong lòng mới thoáng thả lỏng, xem ra ... vẫn chưa ai phát hiện.

Rửa mặt xong xuôi, Tề Thiên Sủng đưa ra yêu cầu muốn gặp Tuyên Lân. Hai nữ nhân nhìn chăm chú y một chút, cùng nhau khuyên y trước tiên nên dùng điểm tâm đã. Tề Thiên Sủng làm gì còn tâm trạng để ăn điểm tâm, không thể chờ đợi được nữa, giục hai người mau mau dẫn đường.

Hai tỷ muội song sinh không biết là duyên cớ gì, nghĩ có lẽ chính mình đã làm sai điều gì. Trong lòng biết rõ đây là người mà chủ nhân muốn lưu lại, không dám nói thêm điều gì, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, chỉ là nữu eo bãi khố (*), bày ra sở trường câu dẫn cực điểm.

(*) ý là vặn vẹo hông, khoe hàng, nói chung là khêu gợi ẻm đó mà

Hai nàng mặc dù sớm được chủ nhân dặn dò, không dám vượt qua khuôn phép, thế nhưng nếu Tề Thiên Sủng thực sự bởi vì những ngày qua nhìn thấy lại ăn không được mà thẹn quá thành giận muốn rời đi, chủ nhân nhất định sẽ vì điều này mà phóng hỏa đốt chết hai nàng ta cũng nên.

Chỉ là lần này tâm cơ của họ nhất định bị uổng phí rồi, trong lòng Tề Thiên Sủng bây giờ là một bụng sầu lo, nơi nào còn có cảm hứng đây. Y vốn là tuổi còn trẻ nên da mặt mỏng, lại luôn hoà nhã, gặp phải chuyện như vậy, thực sự là hận không thể đem đầu cắm xuống đất luôn cho rồi.

Trong lòng không ngừng cân nhắc phải nói như thế nào với đối phương, ba người đi tới tầng viện của Tuyên Lân. Viện này so với chỗ của y lớn hơn không ít, thế nhưng bố trí lại vô cùng đơn giản.

Hiện tại Tuyên Lân đang luyện quyền cước, Hồng Tụ Thiêm Hương không dám quấy nhiễu, ngừng lại bước chân, Tề Thiên Sủng cũng chỉ đành cố nén.

Người luyện võ mắt quan lục lộ tai nghe bát phương, ba người bọn họ mới tới cửa, Tuyên Lân đã nhìn thấy. Mục đích Tề Thiên Sủng đến đây, Tuyên Lân hầu như có thể đoán được, khóe mắt quét đến bọn họ, nhưng lại làm như không thấy, cho Tề Thiên Sủng đợi một lúc sẽ áp chế được không ít.

Thờ ơ lạnh nhạt nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt Tề Thiên Sủng, Tuyên Lân cảm thấy tâm tình thật tốt, mấy ngày nay hắn tuy rằng không có chủ động xuất kích, thế nhưng cũng từng đi qua chỗ của y mấy lần, chỉ là căn bản tâm tư Tề Thiên Sủng đều không có ở trên người hắn. Tuy rằng ngoài miệng khách khí, thế nhưng trên mặt lại lộ rõ sự qua loa, để cho một người đã quen cao cao tại thượng như Tuyên Lân cảm thấy thật khó chịu, lúc này mới bố trí một kế, chuẩn bị dùng chiêu này hạ thủ đem y bắt đầu câu đến.

Bất quá không nghĩ tới tên tiểu tử này lại nhịn không được, tiết ra một quần, khiến y quay đầu bỏ chạy. Cũng từ lúc đó, Tuyên Lân luôn đi sát theo y, khóe môi cũng hiện lên ý cười rất đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro