CHƯƠNG 41 : TỎA NHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40 mình đã tìm rất nhiều trang bên đó đều không có, bạn nào kiếm được báo mình bổ sung nha. Cám ơn trước ^^  



Phụng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Tề Thiên Sủng, đem người phóng tới trong thùng nước tắm, chính mình cũng cẩn thận đi vào.


Tề Thiên Sủng cũng không tính là thấp, vóc người cũng thích hợp, chỉ là ôm như thế ... có chút quá yếu đuối.


Phụng Thiên thương tiếc mà đem đối phương ôm vào trong ngực, hầu như không dám dùng sức, giúp đối phương tẩy đi vết bẩn trên người.


Đầu Tề Thiên Sủng buông xuống trên bả vai hắn, không một chút động đậy. Hô hấp đều đều chầm chậm chứng minh y đã ngủ rất say sưa, chỗ kia sưng đỏ đến mức ngay cả ngón tay đều không thể thăm dò vào được, cũng đủ hiểu vừa rồi phát sinh tình trạng kịch liệt cỡ nào.


Phụng Thiên ở trên môi Tề Thiên Sủng hôn khẽ một cái, đem y chuyển qua tư thế nằm ngang trên người hắn. Đang ngủ mê man, Tề Thiên Sủng thuận theo mà tựa vào lồng ngực Phụng Thiên, Phụng Thiên tách chân y ra, ngay ở tư thế này, đưa ngón tay hơi tiến vào thăm dò hậu đình đối phương.


Cứ như vậy, xác thực so với khi nãy có vẻ mạnh bạo hơn một chút, khiến Tề Thiên Sủng đang ngủ cũng bất an không yên.


Phụng Thiên một tay cố gắng khai thác, một tay kia nhẹ nhàng xoa xoa ở trên lưng Tề Thiên Sủng.


Dường như động tác này khiến Tề Thiên Sủng an tâm, cả người lại lẳng lặng ngủ thiếp đi. Phụng Thiên càng cẩn thận kỹ càng khai thác, tựa hồ nâng niu săn sóc một thiếu nữ, rốt cục cũng đem đối phương rửa thật sạch sẽ từ trong ra ngoài.


Thoa xong thuốc cho Tề Thiên Sủng, đổi một bộ y phục mới tinh tươm, dùng chăn dày chăm chú bao bọc y lại, sau đó Phụng Thiên mới rời khỏi.


Hắn cũng không phải là không muốn ôm đối phương ngủ, mà là ... Hắn cúi đầu nhìn cái kia của chính mình đang dựng thẳng lên, một mặt cười khổ.


Ở quân doanh mười năm, hắn đã quen thuộc cái gọi là thanh tâm quả dục, một hai tháng cũng hiếm thấy đi phát tiết một thoáng. Không phải là không có kích động, mà là không phải quá mãnh liệt.


Đến bây giờ hắn mới biết, không phải mình bị lạnh cảm, chẳng qua chưa gặp đúng người đấy thôi. Bây giờ kích triều dâng trào để hắn hầu như không thể tự kiềm chế.


Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Phụng Thiên ngồi ở trong lương đình chậm rãi thưởng thức rượu ngon, mãi đến tận sắc trời trắng bệch mới thoáng bình tĩnh trở lại, gọi vài người hầu cận, để bọn họ chuẩn bị xe ngựa, trời sáng sẽ lập tức lên đường.


Tuy nhân lực của bọn họ không nhiều lắm, thế nhưng cũng may đại thể đều là tuỳ tùng cùng vào sinh ra tử với Phụng Thiên, thu thập vật dụng rất nhanh.


Phụng Thiên nhìn bốn chiếc xe ngựa sắp hàng chỉnh tề, quay đầu đi tới phòng khách.


Xốc chăn lên, dung mạo ngủ say của Tề Thiên Sủng xuất hiện ở trước mắt Phụng Thiên. Nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ thắm kia, Phụng Thiên đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, vội vã gọi một người hầu cận tới.


Người được gọi đến đóng vai trò như quân y theo Phụng Thiên bao năm qua, thông hiểu một ít y thuật, cho nên mới được hắn luôn mang theo bên người.


Người hầu cận này là một tiểu mao đầu khoảng chừng hai mươi tuổi, bởi vì cùng quân y hợp ý nên mới được thu nhận làm đệ tử ký danh, cậu thăm dò mạch đập của Tề Thiên Sủng, nhìn bốn phía một chút liền nghĩ ... phải vén chăn lên kiểm tra sẽ rõ hơn.


(Lota: mị thật sự rất nhức đầu cách dẫn vai nv a, mị gọi là cậu lun nha, có cách xưng khác góp ý mị vs)


"Làm gì!"- Sắc mặt Phụng Thiên trầm xuống.


"Tướng quân..."- Người hầu cận không biết làm sao mà nhìn Phụng Thiên, tựa hồ vẫn còn không hết hi vọng muốn xốc chăn lên.


"Cứ kiểm tra như vậy đi!"- Phụng Thiên triệt để đen mặt. Đây là lần đầu tiên hắn có tâm lý muốn sở hữu mãnh liệt đến thế, dù chỉ là một chút trên thân thể "bảo bối" cũng không thích người khác nhìn thấy. Vừa trông thấy người hầu cận tiếp tục với ý đồ muốn vén chăn lên, hắn cố gắng áp chế lửa giận của chính mình mà nói ra câu đó.


"Chuyện này..."- Người hầu cận liếc mắt nhìn vẻ mặt dâng đầy sát khí của Tướng quân "thân yêu", yết hầu nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhưng là ... nên nói vẫn phải nói, thân là thầy thuốc, không thể hướng về thế lực ác bá mà cúi đầu: "Vị công tử này thân nhiệt rất cao, có lẽ là do trên người có vết thương, nếu như không thể nhìn vết thương, thuộc hạ không thể bóc thuốc, vậy thì..."


"Được rồi được rồi."- Phụng Thiên nghe đến đó làm sao có thể không biết được chứ. Xem ra việc Tề Thiên Sủng toả nhiệt cùng với hắn rõ ràng có liên quan. Mặt Phụng Thiên có chút hồng, trong lòng oán giận chính mình tại sao lại không biết khống chế lực, hại "Sủng nhi" thành như vậy.


Kỳ thực Phụng Thiên đang ôm đồm oan ức. Vết thương phía sau của Tề Thiên Sủng không phải do hắn tạo thành, mà là kiệt tác Đan Trạch tạo ra. Vì Đan Trạch nhất thời lỗ mãng mới dẫn đến hậu đình của Tề Thiên Sủng xuất huyết, tuy đã bôi thuốc mỡ đặc chế, nhưng cũng không thể mới qua một đêm liền bình phục, huống hồ hai đêm này "hoa cúc" đáng thương kia đều không được nghỉ ngơi.


Sắc mặt Phụng Thiên quẫn bách đến đỏ lên, lại không tiện nói thẳng, chỉ dặn dò người hầu cận đi lấy một ít thuốc mỡ tiêu thũng cầm máu, ngày hôm qua thời điểm hắn giúp Tề Thiên Sủng thanh lý, xác thực có mang theo một tia tơ máu, bất quá khi đó hắn cũng không có quá để ý. Tuy trong lòng oán giận chính mình lỗ mãng, làm thương tổn đến đối phương, thế nhưng hắn chỉ đơn giản giúp đối phương tẩy rửa rồi bôi chút kim dược sang thôi.


Hắn không nghĩ Tề Thiên Sủng liền vì sơ sẩy lúc đó mà phát sốt, bây giờ nghĩ lại, Tề Thiên Sủng người ta yêu kiều cỡ nào, thân thể cũng không phải loại Đại lão thô như hắn, đương nhiên sẽ không thể chịu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phụng Thiên chìm sâu vào cảm giác tự trách.


Không lâu lắm, người hầu cận liền mang thuốc đến, Phụng Thiên nghiêm mặt đuổi cậu ta đi, sau mới nhẹ nhàng cởi quần Tề Thiên Sủng ra, chậm rãi tách hai mông để xem xét.


Nơi đó quả nhiên đã sưng đỏ lên một cách "quá đáng", so với tối ngày hôm qua còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều, cái này cũng khó trách, kim sang dược vốn là thuốc mỡ bình thường nhất, thuốc trị không đúng bệnh, căn bản sẽ không có tác dụng gì. Vốn chỗ đó có màu nhàn nhạt, hiện tại đã chuyển thành đỏ sẫm, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, nhiệt độ nóng rực nói rõ đây chính là nguyên nhân Tề Thiên Sủng toả nhiệt.


Sợ Tề Thiên Sủng bị lạnh, Phụng Thiên dùng đầu ngón tay dính một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng nhanh chóng bôi thuốc. Loại động tác này có độ khó cao, sau khi hắn thoa xong thuốc, phát hiện trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.


Phụng Thiên đứng ở đầu giường do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định hiện tại liền xuất phát. Tuy rằng đau lòng nếu làm như vậy Tề Thiên Sủng sẽ phải chịu khổ, thế nhưng nếu để hai người kia tìm tới cửa, chỉ sợ càng thêm rắc rối. Hắn chỉ đơn độc đến đây, vì thế rất khó mà ứng phó được, nếu như hai người họ liên thủ, hắn căn bản không có một chút phần thắng nào.


Vì an nguy của Tề Thiên Sủng, cũng vì chính hắn, đều không thích hợp tiếp tục trì hoãn. Trong lòng đã có quyết đoán, Phụng Thiên sai thuộc hạ chuẩn bị một thân y phục mềm mại có tính chất giữ ấm, tự tay giúp Tề Thiên Sủng mặc vào, ôm người lên xe ngựa.


Trên đường đi, Tề Thiên Sủng có tỉnh một lần, khi nhìn thấy hắn bên cạnh, lại an tâm tiếp tục ngủ thiếp đi. Điều này làm cho tâm tình Phụng Thiên hết sức kích động, xem ra đối phương rất tín nhiệm hắn.


Bốn chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Phụng Thiên ôm Tề Thiên Sủng ngồi trên chiếc xe ngựa to lớn nhất và cũng bền chắc nhất ở chính giữa.


Trong xe ngựa có bày trí các loại chăn đệm dày đặc, thậm chí còn có một tấm tuyết da sói lót tại dưới người. Đây là vì tận lực giảm thiểu mặt đường xóc nảy, tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của Tề Thiên Sủng.


Đoàn người thuận thông thuận sướng ra đến cửa trấn, Phụng Thiên thở ra một hơi thật dài, xem ra hai người kia tựa hồ vẫn chưa phát hiện.


"Chờ một chút!"- Một con ngựa từ phía sau đuổi theo, người hầu cận vội vã bẩm báo.


"Khốn kiếp."- Phụng Thiên chau mày. Đây thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa nghĩ chuyến này rời đi thuận lợi, lập tức liền xảy ra sơ suất: "Hỏi một chút xem hắn muốn làm gì, có chuyện gì, xe ngựa không được dừng lại!"


"Các hạ, xin hỏi có chuyện gì?"- Người hầu cận dừng ngựa chờ ở ven đường, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người đến. Sở dĩ bọn họ làm như vậy, chính là vì để tách người ra, chỉ cần nhìn sắc mặt Tướng quân, liền biết người này chính là "lai giả bất thiện".


(Lota: "lai giả bất thiện" : có giải thích ở chap trước ùi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro