CHƯƠNG 45 : CỘNG TẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhưng..."- Phụng Thiên nhàn nhạt đánh gãy niềm vui sướng của Tề Thiên Sủng, tham lam mà nhìn dáng dấp lo lắng của y: "Nhưng đệ phải cùng ngủ với ta, ta nhất định phải nhìn thấy đệ không bị đông lạnh, ta chỉ sợ..."


"Biết rồi, chúng ta ngủ chung là được chứ gì."- Tề Thiên Sủng còn tưởng rằng Phụng Thiên sẽ đưa ra điều kiện chua ngoa gì, ai ngờ đối phương lại yêu cầu đơn giản đến thế, y đương nhiên vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Nam nhân cùng nam nhân ngủ, có gì đáng sợ đâu, y từ nhỏ đến lớn ... Tề Thiên Sủng bỗng nghĩ đến Tuyên Lân, còn có cả Đan Trạch, nếu nam nhân đều giống bọn họ, như vậy chẳng phải y chết chắc sao. Bất quá, Tề Thiên Sủng liếc qua Phụng Thiên một chút, trong lòng tự mình an ủi: Phụng Thiên là người tốt, là đại ca đáng tin.


Phụng Thiên cùng Tề Thiên Sủng đạt thành nhất trí, Sở Phi Hồng hiên ngang bị xếp vào kỳ đà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tề Thiên Sủng chỉ mới nói một câu, Phụng Thiên liền đồng ý. Khi nãy hắn lại nói hắn muốn ngủ ở lều vải, giờ thay đổi khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ cam chịu.


Phụng Thiên cười gằn trong lòng, xem ra chiêu này của hắn khá hữu dụng.


Lúc hắn nhìn thấy Sở Phi Hồng ngồi gần Tề Thiên Sủng, trong lòng đã có để ý, khi Tề Thiên Sủng nói lên ý muốn được ngủ ở lều vải, phản ứng của Sở Phi Hồng càng làm cho Phụng Thiên xác định rằng tên này đang tính toán gì.


Tuy bề ngoài, Sở Phi Hồng khiến người khác nghĩ hắn tựa hồ đơn giản đến cực điểm, thế nhưng Phụng Thiên đã trải qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, dù là trong cung, hay ở biên cương, trực giác nói cho Phụng Thiên biết, Sở Phi Hồng không hề đơn giản. Chính vì thế, Phụng Thiên luôn nhìn không vừa mắt Sở Phi Hồng, mặt khác, Sở Phi Hồng lại không có hành động nào, càng khiến cho Phụng Thiên hoài nghi cùng đề phòng khẩn trương hơn.


Bên kia, mấy ngày nay Tề Thiên Sủng xác thực đã nhịn gần chết, sau khi Phụng Thiên chịu đáp ứng, đôi mắt vốn linh động trong nháy mắt sáng lên, tâm tình của hắn cũng vô cùng vui sướng theo.


Lôi kéo Tề Thiên Sủng tới gần lửa trại ngồi xuống, đem món ăn dân dã người hầu cận đã xử lý tốt dựng lên trên giá đặt trong ngọn lửa.


Da, lông cùng nội tạng của thỏ rừng, chim trĩ đều được tẩy rất sạch sẽ, bọn họ có mang theo không ít đồ gia vị, lúc này chính là lúc cần đến nó.


Phụng Thiên trấn an được Tề Thiên Sủng, vén tay áo lên, tự mình chế biến món ăn dân dã kia, dùng đao nhỏ cắt cái miệng nhỏ, đem đồ gia vị điều hòa rãi đều lên trên.


Tề Thiên Sủng ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn Phụng Thiên, dáng vẻ Phụng Thiên cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất như không phải đang chế biến thức ăn, mà là đang nghiên cứu địa đồ quân địch. Mọi cử động mang theo tư thế tiêu chuẩn, khiến Tề Thiên Sủng nhịn không được cười lên.


Phụng Thiên hai tay dính bẩn, dùng ánh mắt hỏi dò Tề Thiên Sủng, bất đắc dĩ, Tề Thiên Sủng chỉ là cười không chịu nói, Phụng Thiên đành phải thôi, cười cười dùng ánh mắt ra hiệu y không được quấy rối.


Phụng Thiên từ đầu tới đuôi không nói một câu, thế nhưng Tề Thiên Sủng thần kỳ địa lý hiểu được toàn bộ ý tứ của hắn.


*thần kì địa lý : thông tường, tinh tường


Phụng Thiên nướng kỹ miếng thịt thỏ, dùng dao từng mảng từng mảng bổ xuống, đặt trên một chiếc lá to đã rửa sạch sẽ, đưa qua cho Tề Thiên Sủng.


Tề Thiên Sủng tiếp nhận thả vào trong miệng, một luồng hương vị thịt nướng nhất thời ấp tới.


"Thế nào?"- Phụng Thiên tự tay chế biến cho Tề Thiên Sủng xong, liền không động thủ nữa, giao mọi thứ cho thủ hạ, bưng một chén nhỏ, đi tới ở bên người Tề Thiên Sủng ngồi xuống.


"Ừm, ăn rất ngon."- Tề Thiên Sủng vừa nhai vừa gật đầu, ăn gió nằm sương, đây vẫn là lần thứ nhất, dù thức ăn có ăn không ngon, y cũng có thể ăn say sưa ngon lành, huống hồ tay nghề Phụng Thiên xác thực tuyệt vời. Tề Thiên Sủng rất vừa ý, quay đầu gọi Sở Phi Hồng cùng lại đây ăn.


Sở Phi Hồng kỳ thực cũng đã sớm đi sang ngồi kế bên, thế nhưng bởi vì Tề Thiên Sủng cùng Phụng Thiên trong lúc đó tình cảm dạt dào, ai cũng không thể đến quấy rầy, hắn tự nhiên cũng không tiện.


Lúc này nghe được Tề Thiên Sủng bắt chuyện với mình, trên mặt hiện lên nét cười. Không chờ hắn đi tới gần Tề Thiên Sủng, một người hầu cận bị Phụng Thiên dùng ánh mắt triệu hoán liền liền vội vàng đem phần thịt đã làm chín đưa tới cho hắn.


Sở Phi Hồng không thể từ chối, huống hồ hắn cũng thật sự đói bụng, đành phải nhận lấy.


Phụng Thiên đưa chén gỗ cầm trong tay: "Canh còn nóng, uống chậm thôi."


Canh được làm từ nấm cộng thêm thịt dê, chỉ có nêm vào một chút diêm cùng hồ tiêu, tuy rằng đơn giản, nhưng mùi vị lại hết sức ngon.


"Chờ thịt dê kia chín, ta giúp đệ cắt ra."- Phụng Thiên cưng chiều mà nhìn cái miệng nhỏ đang uống canh của Tề Thiên Sủng. Mặc dù Tề Thiên Sủng đã mười chín, thế nhưng ở trong mắt Phụng Thiên kỳ thực vẫn là một tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ Tề Thiên Sủng ngoan ngoãn, không nhịn được cười đến híp cả mắt, bàn tay lớn ở trên đầu y xoa xoa mấy lần.


"Tự ta làm được."- Tề Thiên Sủng sớm đã để ý "chú dê" đó rồi, y nhìn mà phát thèm nãy giờ. Chính Phụng Thiên cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể ở nơi này bắt được con mồi lớn như vậy, vốn nghĩ có thể săn được chim trĩ hoặc thỏ rừng cũng đã may mắn rồi, ngọn núi này hẳn là ít người lui đến, cho nên mới có nhiều món ăn dân dã như thế.


"Được."- Phụng Thiên mặc dù rất cưng chiều Tề Thiên Sủng, thế nhưng không phải chuyện gì cũng đều làm cho y. Tính cách Tề Thiên Sủng không phải là loại lười biếng, nếu mọi chuyện đều can thiệp, ngược lại sẽ đưa tới tác dụng ngược lại. Cái gì có thể để cho y làm thì cứ để y làm, chuyện gì không thể thì nghiêm khắc quản chế y, cái gì gọi là vật cực tất phản, Phụng Thiên hiểu rất rõ.


Được Phụng Thiên cho phép, Tề Thiên Sủng hoan hô một tiếng, liền giơ đao nhào về "chú dê"kia, mấy người hầu xung quanh sợ hãi lùi về sau vài bước, thấy không có gì nguy hiểm, mới chậm rãi tới gần, hướng dẫn vị công tử được Tướng quân của bọn họ phủng ở bên trong lòng bàn tay này.


Dê không lớn, thế nhưng lại nhiều người ăn, trong một chốc cũng không thể hoàn toàn chín rục. Đối với con mồi lớn này, một bên chế biến một bên nướng là tốt nhất.


Vừa bắt đầu, Tề Thiên Sủng còn nắm giữ không tốt lực đạo, dần dần thông thạo hơn, độ dày mảnh thịt đều đều, mỗi mảnh đều mang theo dầu mỡ cùng gia vị.


Phụng Thiên nhìn Tề Thiên Sủng chơi không còn biết trời đâu đất đâu, trong lòng cũng hết sức cao hứng, đương nhiên, nếu không có Sở Phi Hồng ở một bên, tất cả sẽ càng hoàn mỹ hơn.


Không bao lâu sau, Tề Thiên Sủng liền nâng một mảnh đại diệp tử, mặt trên đều là những mảnh miếng thịt do chính y làm, mang tới cho Phụng Thiên.


(đại diệp tử : lá xanh to)


Không đợi Phụng Thiên nói gì, Tề Thiên Sủng liền chạy đi, cầm lấy một mảnh lá cây khác, hướng về phía Sở Phi Hồng.


Mặt Phụng Thiên vừa hơi kéo lên, nỗ lực cho rằng chính mình cái gì cũng không thấy.


Sở Phi Hồng cùng Tề Thiên Sủng cười cười nói nói, thậm chí còn cùng nhau ăn hết thịt ở trên phiến lá. Phụng Thiên cảm thấy có chút đau buồn, thịt ở trong miệng cũng không còn tư vị.


Những thuộc hạ xung quanh đều là người hầu thân cận của Phụng Thiên, cảm thấy phía sau lưng lạnh vèo vèo, vội vã tìm kiếm nguyên nhân, vừa nhìn lại, hóa ra là Tướng quân của mình ngồi ở chỗ đó "bi phẫn", vội vã gôm thịt lại, rồi nhờ Tề công tử đem qua chỗ "ấy".


Bữa cơm này, trong lúc Tề Thiên Sủng ở giữa Phụng Thiên cùng Sở Phi Hồng chạy tới chạy lui, để tâm Phụng Thiên hốt hỉ hốt bi, từ trên xuống dưới đều cảm giác khó chịu. Thật vất vả mới đợi đến toàn bộ thịt dê đều chín rục, phân cho mỗi người khối, Phụng Thiên liền đưa Tề Thiên Sủng về lại bên cạnh mình, nói chính xác hơn là buộc chặt bên người, rồi ép Tề Thiên Sủng cố gắng uống hết bát canh nóng mà mình đã thổi cho âm ấm.


"Phụng Thiên ca, canh này uống ngon thật."- Canh lúc này so với khi nãy càng thêm đậm đà, mùi vị của thịt dê rừng cùng nấm hoàn toàn dung hợp vào nhau, nấu ra màu nhũ bạch, nước ấm sền sệt, thơm vô cùng.


Phụng Thiên dựa vào cái cớ muốn giữ ấm cho Tề Thiên Thiên, ôm lấy vai y: "Dê ở đây không có mùi vị, ngày nào đó, ta sẽ dẫn đệ đến nơi ta đóng quân, gần đó có dê rừng núi, dê nơi đó mới thật sự đủ mùi vị, nơi đó cũng có nấm rừng, mỗi một đóa đều trắng noãn đầy đặn, nấu cùng với thịt dê, không cần thêm hương liệu nào, liền có thể cho đệ ăn một bữa no căng!"


Phụng Thiên ngửa đầu nhìn ánh sao, nghĩ sẽ có một ngày, chính mình mang theo Tề Thiên Sủng, hai người song song giục ngựa mà đi, cùng nhau chạy băng băng ở trên thảo nguyên, đó là sự vui sướng đến cỡ nào chứ.


"Phụng Thiên ca, huynh nói rồi đó, huynh nhất định phải mang ta đi!"


Trọng điểm của Tề Thiên Sủng hiển nhiên không giống Phụng Thiên, y chỉ nghe được dê nơi đó ăn ngon, nấm nơi đó phì nộn, tâm hồn đã sớm bay đến thảo nguyên vùng Tây Bắc kia rồi.


"Được."- Phụng Thiên nhìn y nghiêm túc đáp ứng, dáng dấp kia không giống như lời đáp ứng sẽ dẫn y đi chơi, mà giống như lời hẹn ước sẽ một đời quý trọng y vậy. Mặt Tề Thiên Sủng nóng lên, hơi nghiêng đầu đi. Y thật sự không biết mình ra sao nữa, tại sao nhìn ánh mắt nóng rực của Phụng Thiên, y lại có một loại cảm giác e lệ cùng ngọt ngào.


Thu thập xong đồ đạc bừa bộn, lưu lại mấy người thay phiên trực đêm, những người khác đều từng người chui vào bên trong lều vải.


Vì trước đó Sở Phi Hồng nói thân thể mình không tốt, Phụng Thiên cũng không đợi đối phương tìm cớ, trực tiếp làm cho đối phương ngủ thẳng trên xe ngựa. Còn chính hắn thì mang theo Tề Thiên Sủng đơn giản rửa mặt một chút, cũng chui vào trong lều.


Bộ chăn đệm mà Tề Thiên Sủng dùng trên xe ngựa sớm đã bị người chuyển xuống, đặt ở trong lều vải, những lều vải khác đều ngủ năm, sáu người, chỉ có lều của bọn họ là cái này to lớn nhất, vậy mà ... có hai người bọn họ ngủ thôi. Bất quá Tề Thiên Sủng đối với việc này đúng là không có dị nghị, y tuy yêu thích tham gia trò vui, nhưng khi ngủ, vẫn là người càng ít càng tốt.


Cả ngày ở trên xe ngựa xóc nảy cũng mệt mỏi, Tề Thiên Sủng rút đi áo khoác, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.


Phụng Thiên nằm nghiêng, lưu luyến mà nhìn Tề Thiên Sủng, đôi môi đỏ mỏng manh theo nhịp hô hấp hơi mở ra, thỉnh thoảng mũi còn nhíu lại một cái. Dáng dấp tức giận của đứa bé kia để Phụng Thiên không nhịn được cười, yên lặng nở nụ cười một lát, rốt cục vẫn không chống đỡ được mê hoặc, chậm rãi mà cúi thấp đầu, hướng về khóe miệng y.


Cánh môi kia trước sau như mời gọi, còn mang theo một ít tư vị của nấm tươi, khiến Phụng Thiên muốn ngừng mà không được. So với thịt dê cùng canh nấm, không thể nghi ngờ, Tề Thiên Sủng càng mỹ vị hơn nhiều.


Động tác của Phụng Thiên vừa nhu vừa cương, chà xát lên cánh môi mỏng, bắt đầu dịu dàng tiến công, muốn có được càng nhiều. Tiếp xúc kia có cảm giác hơi ngứa ngáy làm Tề Thiên Sủng trong mơ mơ màng màng đáp lại, lập tức trêu đến Phụng Thiên nổi gió kịch liệt lên.


Được đáp lại, cả người Phụng Thiên đều kích động không thôi, câu quấn quít lấy cái kia cái lưỡi cùng múa với nhau.


Cảm giác chua trướng mặc dù có chút mệt mỏi, thế nhưng bên trong cảm giác đó lại thoải mái vô cùng, khiến Tề Thiên Sủng ở trong mơ mơ màng màng căn bản là không thể cự tuyệt.


Phụng Thiên tham lam mà mút nuốt lấy Tề Thiên Sủng, dần dần những hành động này đã không thể thỏa mãn hắn, dọc theo đường vòng cung dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng ở trên hầu kết ẩn ẩn hiện hiện kia gặm nuốt, chọc đối phương như bị gãi ngứa khó nhịn, không an phận mà bắt đầu vặn vẹo.


Phụng Thiên không thể không đưa tay đè thân thể y cố định lại, bằng không, nếu để y tùy ý vặn vẹo như vậy, hắn sợ là sẽ không khống chế được chính mình.


Vẫn tiếp tục gặm cắn dọc theo cái cổ trắng nõn đến hai điểm nhỏ hồng nộn nhô lên ở trước ngực, mùi thịt cứ vù vù bay tới, để Phụng Thiên không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm láp, cảm thụ điểm nhỏ kia dần dần đứng thẳng lên.


Tề Thiên Sủng không nhịn được muốn né tránh, lại bị Phụng Thiên áp chế lại, nhất thời bất mãn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro