CHƯƠNG 48 : MỘT ĐÊM CỰC KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phụng Thiên nằm nhoài trên người Tề Thiên Sủng, đợi hô hấp dần hòa hoãn mới bò dậy, dùng nội y mềm mại lau chùi trọc dịch trên người cả hai.


Tìm bộ y phục khác phủ thêm cho Tề Thiên Sủng, dùng tay kìm lại ở bụng nhỏ, từng điểm một đè ép trọc dịch trong thân thể đi ra ngoài. Vùng hoang dã, không tìm được nguồn nước thanh tẩy thích hợp, cũng chỉ đành như vậy.


Tề Thiên Sủng đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt giả bộ ngủ, hành động của Phụng Thiên để y hận không thể đem đầu quấn tới trong chăn, nhưng lại không thể làm như thế, bất đắc dĩ phải vờ ngủ thiếp đi, chỉ là y thật sự đã mệt chết rồi. Nhưng khi Phụng Thiên đè ép bụng y, từng luồng dịch trắng đục chậm rãi từ phía sau chậm rãi chảy ra, để thân thể y trong nháy mắt hoàn toàn cứng ngắc.


Phụng Thiên làm sao không biết, chỉ vì ngại y tuổi trẻ da mặt mỏng, mới không chịu vạch trần. Nhanh chóng làm xong, Phụng Thiên lau chùi sạch sẽ, đem cái người vẫn xấu hổ mà không ngừng run rẩy ôm vào trong lồng ngực.


Tề Thiên Sủng sau khi sáp tới trong lồng ngực Phụng Thiên, liền không chịu trở ra, điều này làm cho Phụng Thiên vốn định hôn hít thêm một chút vô cùng phiền muộn. Bất quá nghĩ y thực sự quá thẹn thùng, cũng không miễn cưỡng.


Nhiệt khí vẫn còn lưu lại trên người, đắp một cái chăn mỏng manh liền ngủ say. Mãi đến tận đêm khuya, Phụng Thiên bị người trong lồng ngực vặn vẹo đánh thức.


Nhìn Tề Thiên Sủng trong lồng ngực vẫn không ngừng động đậy, Phụng Thiên sợ hết hồn, trên trán đối phương xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, trên người càng nóng hơn.


Phụng Thiên cho rằng y lại toả nhiệt, vội vã ngồi dậy, dựa vào ánh trăng trên cửa sổ lều vải cẩn thận kiểm tra. Trên người Tề Thiên Sủng tuy rất nóng, nhưng trán lại khá mát, xem ra cũng không phải tình trạng bị cảm lạnh.


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng nhìn thấy Phụng Thiên bị y dằn vặt nên tỉnh giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở trầm thấp kêu một tiếng.


"Thiên Sủng, đệ làm sao vậy?"- Phụng Thiên nhìn chung quanh cũng không biết đến cùng y khó chịu ở nơi nào.


"... Ta... Ta thật khó chịu... Ô..."- Tề Thiên Sủng quả thực muốn đập đầu chết quách cho xong. Y mới cùng Phụng Thiên chọc thủng, là hai bên tình nguyện, thế nhưng hết lần này đến lần khác y cứ muốn muốn muốn. Dù Phụng Thiên không chê y quá mức lưu luyến tình dục, nhưng cũng sẽ bị thân thể dọa người này bỏ chạy mất thôi. Có người bình thường nào có thể chịu được y một đêm đến cái ba, năm lần như thế chứ? Thật là xấu hổ quá đi mất...


Phụng Thiên quả thật có chút đau đầu cùng lo lắng. Chỉ là không giống với những gì Tề Thiên Sủng lo lắng, hắn chính là đang lo lắng dược tính quá thâm độc, một đêm đòi hỏi nhiều lần đến vậy, Tề Thiên Sủng vẫn còn là một thiếu niên chưa tới mười chín tuổi, làm sao chịu được chứ?


Bất quá chuyện đã thế này, nói những điều khác cũng vô dụng, Phụng Thiên không thể làm gì khác hơn là bò lên, hiến ra thân thể cường tráng của chính mình, lại một lần nữa để Tề Thiên Sủng bò lên đến đỉnh điểm.


Khi sắc trời sáng choang, dược tính trên người Tề Thiên Sủng rốt cục cũng thuyên giảm, không lại làm ầm ĩ nữa. Mà Phụng Thiên cũng đã mệt đến không ra hình thù gì.


Đây không phải đánh trận luận võ, nghỉ ngơi một lát liền có thể phục hồi được, mà đây chính là hao tổn thân thể, Phụng Thiên đã có chút đau đầu nhức não rồi.


Nhìn Tề Thiên Sủng ở trong lồng ngực của mình ngủ đến cực kỳ say sưa, trên mặt Phụng Thiên xuất hiện chút oán niệm, nếu để hắn biết là ai hạ dược, hắn nhất định phải móc trứng đối phương ra. Đêm qua, hắn vô cùng thấu hiểu, làm một viên thuốc giải thống khổ cùng phiền muộn đến cỡ nào.


Mấy người hầu cận người nào người nấy đều "chưng diện" cặp mắt gấu trúc ngây ngây dại dại húp vài ngụm cháo, lại nỗ lực miễn cưỡng vực lên tinh thần ăn mấy khối thịt, còn Phụng Thiên bưng chén cháo đưa đến bên trong lều vải.


Phụng Thiên khổ cực, Tề Thiên Sủng càng là mệt mỏi. Bị Phụng Thiên vừa quát vừa dụ ngọt gọi tên liên tục, Tề Thiên Sủng vẫn hai mắt nhắm chặt uống được nửa chén cháo liền không chịu tiếp tục há miệng nữa.


Phụng Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm y lên xe ngựa, bỏ mặc y ngủ tiếp.


Kỳ thực không riêng hai người bọn họ tinh thần không tốt, những người phụ trách gác đêm ngày hôm qua, tinh thần họ cũng có chút uể oải cùng suy sụp.


Cũng may Phụng Thiên mang theo không ít người, chờ tất cả ăn cơm xong, cẩn thận căn dặn vài câu, liền nhảy lên xe ngựa của Tề Thiên Sủng, ôm tiểu người yêu ngủ say. Dù có mất mặt, hắn cũng không kịp để ý, thực sự là ... Hắn quá mệt mỏi rồi!


Cũng may tình huống như hôm qua không có tái diễn, quãng đường còn lại vẫn luôn bình an thuận lợi. Phụng Thiên cùng Tề Thiên Sủng tuy rằng ngày ngày ở chung một chỗ, nhưng cũng không làm ra hành động nào bất thường cả, chủ yếu là một đêm kia đối với hai người mà nói, thực sự quá mức kinh sợ, hai người chỉ cần hôn nhẹ hay ôm nhau một chút còn có thể chịu đựng, hơi hơi thân cận liền có loại kích động muốn cười. Vì không muốn phá hỏng bầu không khí, hai người đơn giản không hôn quá sâu, hơn nữa mỗi ngày đi đường đã rất cực khổ rồi, đường đến kinh thành vẫn còn một đoạn khá xa.


Cũng đã mấy năm Tề Thiên Sủng không đến kinh thành rồi. Lần này không chỉ lại đến, còn có Đại ca ca năm xưa luôn đi theo mình, hiện tại là tình nhân cùng đến, điều này làm cho Tề Thiên Sủng có một loại cảm giác đặc biệt không nói nên lời.


Kinh thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước, nơi bọn họ đến lại là kinh thành chủ đạo, khoảng chừng hai bên trái phải đều có gian hàng nằm san sát nhau, trên đường người đến người đi rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt, Tề Thiên Sủng đã sớm hoàn toàn khôi phục sức khỏe cưỡi ngựa song song cùng với Phụng Thiên, lấm lét nhìn trái phải, mắt hơi có chút cảm giác không nhìn kịp.


Phụng Thiên cùng Tề Thiên Sủng sánh vai cưỡi ngựa, thỉnh thoảng dùng ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu người yêu của mình.


Chỉ cần ta còn dù chỉ một chút năng lực, ta cũng sẽ cố gắng mang đến cho đệ một cuộc sống không lo không nghĩ như bây giờ.


"Phụng Thiên ca, huynh xem..."- Tề Thiên Sủng chỉ ngón tay về một cái quán nhỏ. Đó là một sạp hàng ven đường, trên sạp cắm vô số kẹo đường hình người.


"Muốn sao?"- Nhận được một cái gật đầu của Tề Thiên Sủng, tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt lão bá thổi đường, chỉ chỉ vào Tề Thiên Sủng, thấp giọng nói vài câu. Lão bá vui vẻ gật đầu, Phụng Thiên từ trong lòng móc ra một khối bạc vụn đưa tới, lão bá mặt mày hớn hở, lão lấy một khối đường to, bắt đầu thổi.


Tề Thiên Sủng đúng là cũng muốn đi xuống, nhưng Phụng Thiên nói kinh thành nhiều người nhiều ngựa, không cho y xuống. Nhìn thanh đường trong tay lão bá dần dần thành hình, tề thiên sủng trong lòng có chút nôn nóng, rốt cục nhìn thấy Phụng Thiên giơ hai thanh kẹo đường người quay lại, nhất thời cười đến nở hoa.


"Cầm cẩn thận đó."- Kẹo đường người sau khi định hình rất đẹp, nhưng Phụng Thiên không phải đau lòng nó, hắn chỉ sợ Tề Thiên Sủng quá yêu thích đường người, lỡ bất cẩn làm rớt lại không cao hứng.


"Ừm."- Tề Thiên Sủng nhỏ giọng đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy. Đường người làm rất tinh tế, bên trái là một người dung mạo tuấn tú, tóc tung bay theo gió, ngồi trên lưng ngựa một bộ dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Còn bên phải là một người khôi ngô tài ba, đường nét trên mặt cường tráng nhưng dung mạo anh tuấn, đang thâm tình nhìn người bên trái.


Tề Thiên Sủng đỏ mặt, trong lòng thối chửi một câu, hai chân thúc vào ngựa, đi về phía trước, bất quá y lại rất để tâm giơ kẹo đường người lên, chỉ lo thật sự làm hư. Rõ ràng chỉ là kẹo đường người mà thôi, vẫn là hai người phân biệt, lại có thể làm ra loại thần thái này.


Không thể nghi ngờ y rất cao hứng, khiến khóe miệng hơi nhếch lên, bất tri bất giác vứt mọi xấu hổ đi mất tiêu.


Phụng Thiên nhìn thấy dáng dấp Tề Thiên Sủng như thế, hàm cười một tiếng, cũng thúc mã đi theo.


Sở Phi Hồng vẫn ngồi ở trong xe ngựa phía sau thu đầu lại, tình huống nãy giờ hắn đều nhìn rõ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.


Đến phủ Tướng quân, ngoài cửa sớm đã có người đứng nghênh tiếp, tuy rằng tòa phủ đệ này được hoàng đế mới ban xuống, thế nhưng tất cả người bên trong đều là thân tín của Phụng Thiên, đều là lão nhân dùng đã nhiều năm. Phụng Thiên cũng không ngại bọn họ đang quang minh chính đại nhìn mình, cẩn thận từng li từng tí đỡ Tề Thiên Sủng từ trên ngựa hạ xuống.


Kỳ thực võ công của Tề Thiên Sủng không tệ, xuống ngựa nào cần hắn đỡ chứ, bất quá Phụng Thiên cố ý lại muốn đỡ, y cũng hết cách, đành phải đỏ mặt bừng bừng thôi.


Không phải da mặt y mỏng, chẳng qua là ánh mắt những người hầu cận kia đều quá mức trắng trợn, mỗi một người đều nhìn y cười quỷ dị.


Đưa Tề Thiên Sủng đi vào xong, Phụng Thiên quay đầu đi về phía Sở Phi hồng: "Sở công tử một đường này theo chúng ta cực khổ rồi. Không biết thân thích mà Sở công tử muốn nhờ vả ngụ ở nơi nào, ta phái người đưa công tử đi."


Lời nói này rõ ràng là muốn tiễn khách đây mà. Mặt Sở Phi Hồng lúc trắng lúc đỏ.


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng không biết từ lúc nào lại chạy tới, đưa tay kéo ống tay áo Phụng Thiên: "Sở đại ca đã nhiều năm cùng thân thích không có liên hệ , ta thấy vẫn là để Sở đại ca trước tiên cứ ở lại nơi này, sau đó sẽ cẩn thận đi tìm hiểu sau."


Phụng Thiên dừng một chút, cưng chiều mà nhìn Tề Thiên Sủng: "Được, cứ làm như đệ nói."


"Sở đại ca yên tâm ở đi, chuyện tìm người, ta sẽ phái người giúp huynh hỏi thăm."- Tề Thiên Sủng lôi kéo Sở Phi Hồng đi vào trong sân, Phụng Thiên cùng những người khác theo ở phía sau.


Đến chủ viện, Phụng Thiên gọi một tiểu nha đầu, bảo cô thu xếp một tiểu viện, nói Sở Phi Hồng hãy ở chỗ đó.


Phụng Thiên là tân quý triều đình, không sánh được với những gia tộc kinh niên luy kế kia, phủ Tướng quân này so ra khá nhỏ, thế nhưng lại giống như người trong gia đình, đương nhiên chính là một gia đình giàu có. Ngoại trừ chủ viện ở ngoài, còn có bốn, năm thiên viện khác, nơi này vốn là phủ đệ của một vị thượng thư, bất quá vị thượng thư kia chọc tới người lớn, bị bãi chức, nơi này liền sang lại cho Phụng Thiên.


Theo lẽ thường thì việc trong phủ có gia quyến tiểu thiếp trông quản, bất quá Phụng Thiên một không thê hai không thiếp, phòng ốc đều trống không, tiểu nha đầu bình thường chỉ đơn giản quét dọn một chút.


Người chướng mắt đều bị mời đi, Phụng Thiên trong lòng khoan khoái không ít, một đường cưỡi ngựa thực sự là khổ cực, dặn dò người nấu nước, hai người mỹ mỹ tắm rửa sạch sẽ, lên giường nghỉ ngơi.


Chặng đường hơn nửa tháng, Tề Thiên Sủng xác thực cả người thật uể oải, chuyên này khác lúc trước y là du sơn ngoạn thủy, một đường tìm kiếm mỹ nhân, không thể không biết mệt. Mấy ngày bị Phụng Thiên bắt ở trong ngựa quá mệt mỏi chán chường, cũng may cuối cùng Phụng Thiên cho phép y cưỡi ngựa, mới hơi hơi tốt lên một chút.


Tắm nước nóng thư giãn, hai người ở bể tắm ngâm thoải mái, chỉ là sau đó Phụng Thiên thực sự là không nhịn được. Vòng eo căng mịn tinh tế của Tề Thiên Sủng ở trước mắt khiến hắn phát hoảng, quả thực là muốn lấy mạng già này mà!


Một phát bắt được con vật nhỏ không thành thật kia, ở tại sau gáy gặm nuốt mấy cái, bức đối phương phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.


Tề Thiên Sủng hơi vặn vẹo, cảm giác được cự vật nóng rực đang đứng vững ở phía sau mình, không ngừng cười trộm.


"Thiên Sủng..."- Âm thanh Phụng Thiên có chút khàn, con vật nhỏ này cứ vặn vẹo như thế, bảo hắn làm sao chịu được?


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng giãy giụa, âm thanh vạn phần nhu nhược: "Ta rất mệt..."


"Con vật nhỏ..."- Phụng Thiên nghiến răng ở trên lưng y lưu lại dấu răng. Dám mê hoặc hắn, gây nên hỏa rồi, lại muốn chạy trốn à!


"A ——"- Tề Thiên Sủng vốn nghĩ gian kế đã thực hiện được, mới hướng về phía trước đi ra vài bước, liền bị người từ phía sau ôm chặt lấy, một phen trời đất quay cuồng, y liền bị ném tới trên giường.


Đây là phòng tắm ở trong chủ viện, Tề Thiên Sủng biết điều này, thế nhưng nếu như y biết phòng tắm này cùng phòng ngủ chỉ cách có một cánh cửa, y chắc chắn sẽ không đùa với lửa như vậy.


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng tội nghiệp mà nhìn Phụng Thiên, muốn tỏ ra đáng thương để tránh được một kiếp. Chỉ là y cảm nhận được, cái kia của Phụng Thiên đã cứng như một khối thiết, đặc biệt là hai người tại những ngày qua đều chỉ là ôm hôn nhẹ nhàng, sợ là đối phương đã sớm không nhịn được. Nếu để cho Phụng Thiên tận hứng, e là ba ngày sau y cũng không bò xuống giường nổi a.


Ô, y mới không muốn mất mặt như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro