CHƯƠNG 49 : CHÂM LỬA (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đáng tiếc Tề Thiên Sủng đã dùng sai biện pháp, muốn xin tha, lại bày ra loại dáng vẻ đáng yêu kia, không những không khỏi khiến cho lòng người ta mềm nhuyễn, ngược lại còn kích thích bản năng thú tính.


Phụng Thiên cực kỳ ôn nhu, thân thiết nở nụ cười.


Tề Thiên Sủng cảm thấy sắp có biến, cười gượng nhích qua bên cạnh một chút, thấy Phụng Thiên chỉ nhìn mình, cũng không có động tác gì, thở phào nhẹ nhõm, hướng về một đầu giường khác bò tới.


Ánh mắt Phụng Thiên trở nên càng thêm u ám, lúc Tề Thiên Sủng khúc hai chân bò đến phía trước, cúc huyệt đỏ tươi như ẩn như hiện, rốt cục không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng đem người ép đến dưới thân.


"A..."- Tề Thiên Sủng sợ hết hồn. Phụng Thiên bổ một cái bên dưới, tầng tầng ép y hầu như thở không nổi, thế nhưng không biết tại sao, loại cảm giác kia, lại khiến y cảm thấy đặc biệt an tâm.


Biết mình chạy trời không khỏi nắng, Tề Thiên Sủng ảo não mà nhận mệnh, an phận mặc cho Phụng Thiên tách chân mình ra. Ngược lại ... Ngược lại ... Ngược lại y cũng rất tưởng niệm mùi vị đó.


Vừa tắm ở trong nước nóng, da dẻ trắng nõn của Tề Thiên Sủng hiện ra mà phấn hồng. Đặc biệt là chỗ mê người kia, bởi vì hai chân bị tách ra, đang hơi co rút lại, giống như nôn nóng muốn thưởng thức cái gì đó.


Phụng Thiên thú vị mà nhìn phản ứng của Tề Thiên Sủng, không nhịn được đưa đầu lưỡi khẽ liếm một cái.


"A..."- Một động tác nhẹ nhàng đến vậy, để Tề Thiên Sủng kinh thở một tiếng: "Phụng Thiên ca!"


Trong giọng nói hơi giận mang theo run rẩy cùng kích động.


Phụng Thiên mỉm cười không nói, bàn tay lớn vỗ vỗ cái mông Tề Thiên Sủng, ra hiệu y không nên cử động. Hai tay nâng mông y lên, tách ra hai bên, đầu lưỡi lần thứ hai lướt trên miệng nhỏ đỏ tươi kia.


"A, không được!"- Tề Thiên Sủng làm sao nhận được kích thích lớn như vậy, không nhịn được muốn chạy trốn, lại bị Phụng Thiên dùng sức mạnh đè xuống ở yên tại chỗ.


Eo Tề Thiên Sủng đã sớm mềm nhũn, đầu lưỡi ở miệng huyệt ra ra vào vào ngứa ngáy khó chịu vô cùng, để y nhịn không được hanh gọi thành tiếng.


Kỳ thực Đan Trạch cũng từng làm chuyện như vậy, thế nhưng đầu lưỡi Đan Trạch rất nhuyễn rất non, còn đầu lưỡi Phụng Thiên lại khác hẳn, mang theo chút thô ráp, nhưng càng khiến người ta kích động vô cùng.


Tề Thiên Sủng khẩn trương cắn chặt hàm răng, thân là một nam nhân, bị một người đàn ông khác liếm láp nơi đó, đã đủ để y xấu hổ, nếu lại bởi vì quá mức thoải mái kêu thành tiếng, y quả thực không còn mặt mũi gặp ai nữa.


Phụng Thiên hiển nhiên không hề nghĩ như vậy. Âm thanh thiếu niên trong trẻo không một hạt bụi, sau khi nhiễm phải tình dục, có một tư vị đặc biệt, mỗi một thanh âm giống như ngoáy vào lòng hắn vậy, để hắn nghe hoài không chán.


Hơn nữa, để người yêu ở trên giường kêu không ngớt, cũng là niềm tự hào của nam nhân, hắn làm sao chịu để Tề Thiên Sủng cắn chặt hàm răng không lên tiếng cơ chứ.


Đầu lưỡi ra vào biến hóa mọi cách, nếu như nói trước đó Tề Thiên Sủng ngứa ngáy khó nhịn, hiện tại ở cửa động lại chịu thêm động tác tựa như chuồn chuồn lướt nước như thế, càng khiến Tề Thiên Sủng khó có thể chịu đựng thêm nữa.


Tề Thiên Sủng cắn chặt nắm tay của chính mình, cố nén nước mắt đang lưng tròng không cho rơi xuống, chết cũng không chịu mở miệng cầu Phụng Thiên đi vào.


Lần trước cầu xin hắn, là do thân thể trúng thuốc mê, y có thể lấy cớ này để che mặt, thế nhưng giờ khắc này y lại tỉnh táo, nếu lại nói ra lời mất mặt như vậy, cầu Phụng Thiên mau đi vào, a, mặt mũi của y biết để vào đâu nữa đây?


Tề Thiên Sủng đem nắm tay cắn đến đỏ lên, Phụng Thiên nhẹ nhàng kéo tay y ra, nhìn mặt trên hiện ra một loạt dấu răng nho nhỏ chỉnh tề, không nhịn được bật cười.


"Thiên Sủng, không muốn sao?"-Giọng nói Phụng Thiên thật trầm thấp mê hoặc, lôi kéo người ta mơ màng vô hạn.


Tề Thiên Sủng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Phụng Thiên, trên mặt xuất hiện oán niệm. Phụng Thiên ca luôn luôn nghiêm chính, tại sao lại học thủ đoạn mê hoặc người khốn nạn của Tuyên Lân?


"Thật sự không muốn sao?"- Phụng Thiên cười nhẹ, Tề Thiên Sủng lộ rõ vẻ xoắn xuýt làm cho người ta không nhịn được cười, sao mà dễ lừa quá vậy nè?


"Ô..."- Tề Thiên Sủng khóc không ra nước mắt, do dự mãi, vẫn là oan ức mở miệng:"... Muốn..."


Phụng Thiên cố nén kích động cười vang, hắn biết, nếu hắn bật cười, e là mọi việc sẽ ầm ĩ hơn, dựa vào cá tính được nuông chiều từ nhỏ của Tề Thiên Sủng, tuyệt đối sẽ nháo rất nhiều ngày, vậy hạnh phúc của hắn lập tức không còn sót lại chút gì.


Bất quá hắn lại không biết, việc buộc vị tiểu tổ tông yêu thù dai này chủ động mở miệng, hắn đã đắc tội lớn rồi.


Phụng Thiên ôm lấy hai chân Tề Thiên Sủng, nhẹ nhàng tách ra, đẩy lên ngực. Dù thân thể Tề Thiên Sủng rất dẻo dai, nhưng loại tư thế này làm y cực không thoải mái. Bất quá cũng may, Phụng Thiên vừa nãy đã giúp y khai thác gần đủ, lúc này chỉ thiếu bước tiến vào nữa thôi.


Chậm rãi ra vào mấy lần, hậu đình của Tề Thiên Sủng đã trơn bóng lên, Phụng Thiên nhẹ nhàng cắm xuống đến cùng. Sau khi tiến vào toàn bộ, hai người mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.


"Phụng Thiên ca ... huynh quá lão luyện."- Hai chân Tề Thiên Sủng chăm chú cuốn lấy eo Phụng Thiên, dùng ngón tay đâm vào lồng ngực hắn, trong giọng nói tất cả đều là bất mãn.


"Ngoan."- Phụng Thiên nắm bắt ngón tay bướng bĩnh của Tề Thiên Sủng, phóng tới bên miệng hôn một cái: "Trước đây đều giải quyết khi cần, trong quân ngũ đều là như vậy, ta đã là phi thường giữ mình trong sạch, không tin thì đệ cứ đi hỏi thủ hạ của ta."


"Họ đều là người của huynh..."- Tề Thiên Sủng thay đổi một cái tay khác tiếp tục đâm hắn, ý tứ chính là những người kia đều không đáng tín nhiệm.


"Vậy đệ muốn làm sao mới tin?"- Làm sao mới bằng lòng thả lỏng hai chân, để hắn động đậy?


Tề Thiên Sủng làm ra một vẻ mặt đắn đo suy nghĩ, thế nhưng thân thể vẫn nhẹ nhàng lắc lư, bên trong càng kịch liệt co rút lại, thật giống như thưởng thức cái vật đang cắm sâu trong thân thể.


Phụng Thiên rốt cục phát hiện đối phương đang muốn làm chuyện xấu, bàn tay lớn ở trên bờ mông Tề Thiên Sủng đánh một cái: "Con vật nhỏ, thành thật được hay không?"


Phụng Thiên quả thực dở khóc dở cười, hắn vừa nãy là buộc con vật nhỏ chủ động nói ra, không nghĩ tới y trả thù tàn nhẫn như vậy, đã vậy liền muốn rất nhanh trả thù lại nữa chứ.


Phụng Thiên kiềm lấy eo Tề Thiên Sủng, để y ngoại trừ đầu cùng vai, toàn bộ thân thể đều lơ lửng đến không trung. Nhìn dáng vẻ đối phương bỗng nhiên có chút bối rối, ác ý trong mắt nhanh chóng bay đi mất, buộc đối phương kinh kêu thành tiếng, mới cúi người hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ kia: "Còn hư nữa hay không?"


Tề Thiên Sủng có từng nghĩ đến Phụng Thiên sẽ làm ra chuyện như vậy, há to mồm chỉ lo đến hô hấp, nơi nào còn lý trí để đáp lại.


Phụng Thiên liên tục xông tới mấy chục lần, nhìn cả người Tề Thiên Sủng thoải mái co giật, mới cảm thấy trong lòng sảng khoái, cúi người hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ hồng hào đến dị thường của y: "Hài tử nghe lời sẽ có kẹo ăn, không nghe lời, phải bị giáo huấn!"


Ánh mắt Tề Thiên Sủng không biết đang nhìn về nơi nào, vừa bị Phụng Thiên mạnh mẽ xông tới chỗ yếu, khiến y trong nháy mắt đạt tới cực hạn, giờ khắc này trên ngực và bụng Phụng Thiên còn mang theo bạch trọc, để y thực sự không biết đem luôn mặt phóng tới nơi nào luôn cho rồi!


Tuy rất rất muốn làm y thật mãnh liệt, thế nhưng thông cảm Tề Thiên Sủng vừa trải qua một đường xóc nảy, Phụng Thiên mới làm được một lần liền thu tay lại.


Tề Thiên Sủng mặc dù mệt, bất quá không nghĩ tới Phụng Thiên lại có thể tự kiềm chế như thế, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về đối phương.


"Nhìn nữa, ta liền đem đệ ăn sạch!" Phụng Thiên đè mí mắt y, buộc y phải nhắm mắt lại: "Giờ cố gắng ngủ đi, muốn làm, đợi sau này đã, còn nhiều thời gian."


"Ta không phải có ý này..."- Tề Thiên Sủng quẫn bách, y đúng là còn chưa ăn đủ, thế nhưng y cũng quả thực cảm thấy hơi mệt, chỉ là...


"Ngoan!"- Phụng Thiên cử động, lấy đó làm uy hiếp.


Tề Thiên Sủng u oán nhìn Phụng Thiên một chút. Vật lớn như vậy nằm ở trong thân thể y, muốn y làm sao ngủ!


Bất kể nói thế nào, đến cuối cùng hai người vẫn ngủ say. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, Tề Thiên Sủng mới mơ màng chuyển tỉnh.


Không phải y thật sự đã ngủ đủ giấc, chỉ là vật trong cơ thể càng lúc càng lớn, trướng lên đến mức y không thể không tỉnh.


Tề Thiên Sủng bất mãn muốn xoay người lại, bị Phụng Thiên sớm đã tỉnh lại vỗ hai cái trên mông.


"Ta đói."- Tề Thiên Sủng không dám chuyển động nữa, y thậm chí có thể cảm giác vật đó bắt đầu nhảy lên. Y không dám nghĩ, nếu lại tùy tiện cử động, Phụng Thiên có phải sẽ ăn tươi mình luôn không...


"Hừm, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Sửa soạn lại một chút rồi chúng ta đi ăn cơm."- Liền ở tư thế bên trong thân thể đối phương, Phụng Thiên hôn nhẹ lên môi Tề Thiên Sủng, chuẩn bị đứng dậy.


Tề Thiên Sủng chợt rên lên một tiếng, khiến Phụng Thiên càng thâm nhập vào sâu hơn.


Phụng Thiên cười nhẹ một tiếng, cái đó đã lớn như vậy rồi, liền ở tư thể đó đem y ôm lấy, trực tiếp tiến vào sát vách bể.


Vật kia vừa rút khỏi, trọc dịch ứ đọng bên trong liền tua tủa chảy xuống. Tề Thiên Sủng mặt bạo hồng khi cảm thụ dòng chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra đầy quỷ dị, thân thể không dám động đậy một chút.


Phụng Thiên không rõ vì sao, muốn giúp Tề Thiên Sủng thanh tẩy, nhưng thấy đối phương chết cũng không chịu xoay người, trên mặt không khỏi treo lên vẻ nghi hoặc.


Tề Thiên Sủng làm sao chịu nói rõ, chỉ giục Phụng Thiên mau mau rửa ráy, sau đó đi ra ngoài dặn dò người chuẩn bị cơm.


Phụng Thiên nhìn Tề Thiên Sủng vài lần, chậm rãi cười gật gù, thành thành thật thật nhanh chóng tắm xong liền đi ra bể.


Nhìn Phụng Thiên để trần thân thể tinh xích mạnh mẽ, thoải mái đi ra ngoài, Tề Thiên Sủng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đối với vóc dáng của Phụng Thiên mà có chút đố kị nho nhỏ. Một thân thể da thịt cứng rắn, là do năm này tháng nọ ở trên chiến trường chém giết mà luyện ra, y tuy rằng cũng luyện võ, đông luyện ba chín hạ luyện tam phục, thế nhưng da thịt trên người vẫn trắng nõn như cũ, cùng so sánh với màu da đồng cổ kia, ai hơn ai, không cần nói cũng biết.


Thở dài một cái, Tề Thiên Sủng nhận mệnh bắt đầu thanh lý thân thể, đời này, y đại khái cũng không có cơ hội nắm giữ màu da thịt cùng thân hình như vậy.


Y mặc vào một bộ xiêm y thuần trắng đã sớm được chuẩn bị đặt ở cửa bể, rồi đi ra ngoài.


Phòng ngủ của Phụng Thiên sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí có chút quá mức đơn sơ, chỉ là một cái giường lớn, một cái bàn hai cái ghế, còn có một tấm tranh chữ treo ở trên tường.


Tranh chữ đúng là bút pháp xuất từ danh gia, suy nghĩ đây ắt hẳn là ngự tứ đồ vật, dù sao nhiều ngày đến ở chung, Phụng Thiên không chút nào biểu hiện đối với những vật phẩm nghệ thuật này tỏ ra hứng thú.


Ra khỏi phòng ngủ, đi tới hành lang bọn họ đã đi qua, Tề Thiên Sủng đang muốn hỏi đường, xa xa liền nhìn thấy Phụng Thiên đã tới đón y, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.


Nhà ăn cách phòng ngủ không xa, hoặc nói đúng hơn sân chủ không quá lớn, cùng y từ nhỏ đã lớn lên ở Mai sơn trang căn bản là không giống nhau. Đến phòng ăn, trên bàn chỉ đơn giản sáu món mặn một món canh, phỏng chừng đây cũng là bởi vì y nên mới làm nhiều món ăn như vậy, xem dáng vẻ Phụng Thiên, có vẻ như mỗi một món đều là đặc biệt căn dặn.


"Của Sở đại ca đâu?"- Tề Thiên Sủng nhìn hai bộ bát đũa xếp đặt trên bàn, không khỏi có chút khó hiểu.


"Hắn nói hơi mệt, ta dặn dò người đem cơm nước đưa tới cho hắn rồi."- Tuy bất mãn Tề Thiên Sủng đều là nghĩ tới người khác, thế nhưng xét thấy hắn vẫn chưa tra ra nội tình của Sở Phi Hồng, vì lẽ đó cũng không có ý định đánh rắn động cỏ.


Tề Thiên Sủng gật gù. Đôi mắt hướng về sáu món mặn một món canh ở trên bàn bắt đầu đánh giá.


Một bát thịt kho tàu lớn, một bát thịt dê hồng muộn, một con gà mái đôn, một đĩa thịt khô thiêu duẩn, một đĩa thịt đậu hũ, còn có một đĩa rau trộn, bên trên được xếp đầy thịt nguội. Duy nhất canh vẫn là bát canh thịt.


Tề Thiên Sủng có chút không biết nói gì, ăn thịt động vật, bất quá....y cảm thấy mình cũng không khác gì lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro