CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Món ăn tuy không nhiều, nhưng lượng món ăn lại không ít. Phụng Thiên cũng không cần người hầu hạ, để hạ nhân đều xuống ăn cơm, tự tay xới một chén cơm cho Tề Thiên Sủng, chính mình thì lại cầm lấy bát to ở bên cạnh, xới cơm đầy tràn vào đó.


Bởi vì thời gian trong quân ngũ tương đối dài, Phụng Thiên đã quen lúc ăn cơm đều trầm mặc không nói gì, nửa câu nói đều không có, chỉ lo cúi đầu ăn, Tề Thiên Sủng vốn được giáo dưỡng rất tốt, tự nhiên là thực không nói tẩm cũng không nói, hai người đều yên lặng ăn, Phụng Thiên ăn đủ ba bát to mới buông đũa xuống.


Tề Thiên Sủng tự nhận bản thân không phải tiểu bạch kiểm, nhưng nếu cùng Phụng Thiên so sánh, hai chén cơm nhỏ xác thực quá mức ít mà.


Tuy rằng bởi vì nhìn Phụng Thiên ăn cơm khá ngon, y đặc biệt ăn nhiều hơn nửa bát, nhưng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Phụng Thiên, hiển nhiên là chê y ăn quá ít đây mà.


Tề Thiên Sủng bất đắc dĩ, y từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ ăn quá ba chén cơm, nếu nhất định phải ăn, y chắc sẽ no chết mất. Nhìn ánh mắt căm tức của Phụng Thiên, không thể làm gì khác hơn là múc thêm nửa bát canh, miễn cưỡng uống xuống.


Thấy Tề Thiên Sủng thực sự ăn không vô nữa, Phụng Thiên ở trong ánh mắt hoảng sợ của Tề Thiên Sủng đem cơm nước còn thừa lại đều đổ vào trong bát chính mình, tất cả canh cơm đều ăn hết vào bụng.


Tề Thiên Sủng đánh giá Phụng Thiên một trận từ trên xuống dưới, thực sự không hiểu được hắn tại sao có thể ăn được nhiều như vậy, đồ ăn đi tới nơi nào rồi không biết. Tất cả cơm đó nếu để y ăn, chắc hẳn ăn cả một ngày cũng đều ăn không hết.


Do ánh mắt Tề Thiên Sủng quá mức rõ ràng, nét mặt Phụng Thiên có chút hồng: "Lãng phí rất đáng thẹn, đệ cũng biết lương thảo trong quân đều là được vận chuyển đến, nếu xảy ra biến hóa, ăn không đủ no là chuyện bình thường, huống hồ thịt cùng rau dưa này cũng rất dễ ăn, vì lẽ đó..."- Nói xong lời cuối cùng, Phụng Thiên cảm thấy có chút nói không được.


Ánh mắt Tề Thiên Sủng trở nên vô cùng thương hại: "Những năm này Phụng Thiên ca đều không ăn no à..."


"Khặc khục..."- Nói cái gì mà những năm này đều không ăn no vậy hả, quá khuếch đại rồi! Bất quá, ngày hôm nay thực sự mệt mỏi, nên mới ăn nhiều một chút! Được rồi ... Hắn quả thật có chút chống đỡ thôi.


Hai người dựa vào ghế đều không ai muốn động. Tiểu nha đầu tới thu thập bát đĩa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bát đĩa trên bàn đã trống trơn, con ngươi suýt chút nữa rơi mất, nhìn lại dáng vẻ đang cố gắng cân bằng cái bụng chứ không muốn nhúc nhích của hai người, suýt chút nữa bật cười.


Tề Thiên Sủng thực sự không chịu được. Y luôn luôn để lại ấn tượng ngọc thụ lâm phong trước mặt người khác, bây giờ lại bị người ta nhìn mình như cái thùng cơm, trên mặt thực sự là không nhịn được, huống hồ, tất cả cơm canh kia thật sự không phải y ăn mà!


Tề Thiên Sủng chạy trối chết, Phụng Thiên vội ho một tiếng, cũng đi theo. Cũng may quẹo bên trái phòng ăn, chính là hoa viên. Tề Thiên Sủng nhìn hai bên không có ai, đâm thẳng đầu vào, Phụng Thiên tự nhiên cũng mặt dày đi vào theo.


Chủ nhân trước của tòa nhà này là một vị thượng thư, ông cũng được tính là liêm chính, vì lẽ đó tòa nhà này mặc dù không quá lớn, thế nhưng là một người nhân văn, trong vườn cũng đầy đủ hoa cỏ quý giá.


Bất quá dù có quý giá đến đâu, thế nhưng rơi xuống trên đầu Đại tướng quân, vườn này cũng gần như sắp hoang phế mất rồi, khiến người ta nhìn mà thương tâm không dứt.


Tề Thiên Sủng đối với hoa cỏ tuy không có hứng thú quá lớn, thế nhưng cũng nhận ra vài danh hoa tại đây. Nhìn vài bông hoa kiêu sa kia bị cỏ dại quấn quanh sắp chết héo đi, không nhịn được động thủ bắt đầu thanh lý.


"Sao lại làm vậy..."- Đại tướng quân không hiểu: "Còn không bằng đem nơi đây biến thành vườn rau."


Tề Thiên Sủng không nói gì, vị Đại tướng quân này tốt xấu gì cũng xuất thân từ gia đình giàu có, tuy sau đó lang bạt kỳ hồ, nhưng cuối cùng cũng được Thái tử cứu giúp, ở trong cung mấy năm, làm sao một điểm tao nhã cũng không được hun đúc tới, ngược lại còn nói ra ý đem hoa rút bỏ hết đi rồi trồng rau như thế.


Nhận được cái liếc mắt, Phụng Thiên sờ sờ mũi, bắt đầu ... nhổ cỏ, coi như tiêu hóa thức ăn đi.


Sắc trời tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, hai người mới một thân bùn đất trở về phòng ngủ.


"Thiên Sủng..."- Phụng Thiên từ phía sau ôm lấy Tề Thiên Sủng, đem người kéo dài tới phòng tắm.


Bất quá hai người lúc nãy ăn quá nhiều, sau đó lại nửa ngày lao động mệt nhọc, giờ khắc này đều không còn tâm tư làm chuyện khác, chỉ muốn ở trong ao cố gắng phao ngâm, ung dung thả lỏng gân cốt.


Bình an vô sự ngủ một đêm, trong mơ mơ màng màng Tề Thiên Sủng nghe được cửa bị ai đó gõ mấy lần.


Vuốt ve Tề Thiên Sủng ở trong lồng ngực, Phụng Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Tề Thiên Sủng nhìn sắc trời tuy rằng đã sáng choang, thế nhưng cái bụng vẫn không thấy đói, quyết định ở trên giường nghĩ ngơi tiếp.


Không lâu sau, Phụng Thiên liền trở lại, bất quá sắc mặt không tốt lắm.


"Sao vậy?"- Tề Thiên Sủng xoa xoa mắt.


"Đứng lên đi."- Phụng Thiên nâng khuôn mặt nhỏ của y hôn một cái: "Thái tử điện hạ cho mời."


"Thái tử ca ca?"- Y mới vừa vào tới kinh thành, làm sao Thái tử liền biết rồi.


Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tề Thiên Sủng, Phụng Thiên không nhịn được nở nụ cười: "Nơi này là kinh thành, hết thảy đều nằm trong tay bệ hạ, Thái tử điện hạ đã bắt đầu giúp bệ hạ xử lý chính sự, tự nhiên cũng sẽ biết đến. E sợ không quá ba ngày, bệ hạ sẽ hạ chỉ bảo đệ tiến cung."


"Hoàng bá phụ chính là nhiều chuyện."- Tề Thiên Sủng bĩu môi, y rất không thích vào cung, tuy Hoàng bá phụ cùng Thái tử ca ca đều đối tốt với y, thế nhưng trong cung vẫn có người không thích y.


Mặc kệ là những phi tần của Hoàng bá phụ, hay là phi tử của Thái tử ca ca, mặt ngoài đối với y thì ân cần, kì thực sau lưng lại làm chút việc mờ ám.


Chợt nhớ lại tuổi thơ, những nữ nhân kia quá giả tạo, y tự nhiên không thích. Bất quá phụ thân nói với y không cần lưu ý, những người đơn giản chỉ là đố kị mà thôi. Bọn họ sẽ không thể mảy may gây tổn thương đến y, hơn nữa bọn họ cùng y không hề có một chút quan hệ, không cần phải để ở trong lòng. Không ai lại vì tiểu nhân vật không có liên hệ mà đi chọc tức thương thần.


Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng y vẫn còn có chút không cao hứng, cũng may Hoàng bá phụ cùng Thái tử ca ca thật sự đối xử rất tốt với y, thật sự lưu ý đến cảm thụ của y, đem những người thất lễ với y mạnh mẽ xử trí.


Tuy sự tình đã xảy ra nhiều năm, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, nên ita nhiều gì cũng lưu lại ấn tượng xấu, y thật thật không muốn đi đến đó chút nào.


Chỉ là đã mấy năm y không có tới kinh thành, nếu như không đến gặp Hoàng bá phụ cùng Thái tử ca ca, chỉ sợ bọn họ sẽ rất thương tâm.


Rửa mặt thay trang phục một phen, chọn một thân y phục mới, tuy Phụng Thiên không chú trọng hình thức, thế nhưng đối với y lại hết sức lưu ý, các loại đồ trang sức có khả năng gây hại đến Thiên Sủng đều bị lấy xuống.


Tuy y cảm thấy kinh ngạc đối phương cái gì cũng thông thạo, bất quá hắn đường đường là một Đại tướng quân, ngẫm nghĩ việc này cũng không phải việc khó. Cũng may loại trang phục này xác thực cùng khẩu vị của y, chất liệu cũng thoải mái thiếp thân, ắt hẳn Phụng Thiên lại hao tâm, tốn không ít bạc rồi.


Thấy y mặc trang phục tựa như một kim đồng, Phụng Thiên hài lòng hôn một cái, lôi kéo Tề Thiên Sủng ra cửa.


Hai người cùng cưỡi ngựa, hướng về phủ Thái tử. Vốn là Phụng Thiên muốn Tề Thiên Sủng ngồi trong xe ngựa, như vậy sẽ không có nhiều người nhìn chằm chằm vào bảo bối của hắn, nhưng những ngày qua Tề Thiên Sủng luôn phải ngồi trên xe ngựa, vừa nghe đến mấy chữ ngồi xe ngựa, giống như nghe thấy một điều hãi hùng kinh khủng, Phụng Thiên cũng đành chịu thôi.


Phủ Thái tử tới gần hoàng cung, Phụng Thiên cách không tính gần, hơn nữa lúc ra ngoài đã làm lỡ chút thời gian, đến thời điểm cũng gần đến buổi trưa.


Tào công công, tổng quản phủ Thái tử vẫn chờ ở cửa, từ xa nhìn thấy hai người song song phi ngựa, trên mặt dẫn theo vẻ vui mừng, vội vã dặn dò thủ hạ tiểu thái giám đi hồi bẩm.


Ân cần đỡ Tề Thiên Sủng xuống ngựa, Tào công công nước mắt lưng tròng: "Tiểu vương gia cuối cùng cũng trở về, điện hạ vẫn luôn nhớ tới ngài ."


"Tào công công."- Tề Thiên Sủng đối mặt với những người đối xử tốt với mình phi thường ngoan ngoãn. Tào công công đã sắp bảy mươi tuổi, xem như là nhìn hắn lớn lên, mặc dù là thái giám, nhưng Tề Thiên Sủng không có chút nào khinh thị. Đây là tâm phúc của Thái tử ca ca, huống hồ ông đã lớn tuổi như vậy, còn ở cửa chờ mình, y tự nhiên rất cảm kích.


Khác với Tề Thiên Sủng, đối với Phụng Thiên không có ân cần như thế, Tào công công tuy rằng cũng cung cung kính kính, nhưng tất cả đều là bởi vì đối phương là đại tướng trong tay Thái tử, hoàn toàn không thân thiết như lúc đối mặt với Tề Thiên Sủng.


Thái tử do thân phận, hạn chế không thể ra ngoài nghênh tiếp, nhưng cũng rất sớm đã đứng ở trước đại sảnh chờ người.


Tề Thiên Sủng nhìn thấy ca ca mấy năm không gặp, hoan hô một tiếng nhào tới, cõi lòng Thái tử tràn đầy vui mừng mà đem người ôm thật chặt, để lại Phụng Thiên ở phía sau một mặt buồn khổ.


Rõ ràng là người yêu của hắn, nhưng ở trước mặt hắn nhào tới trong lồng ngực người khác, còn thoải mái như vậy. Ngẫm lại Tề Thiên Sủng xưa nay chưa từng chủ động nhào vào lồng ngực của hắn, thế nhưng đối phương là Thái tử, là Thái tử, là Thái tử đó, chính là chủ nhân của hắn...


Phụng Thiên tự động viên mình, tự mình ngột ngạt, chờ hai người ôm cho thoả thích, Thái tử mới nhàn nhạt bắt chuyện với hắn một chút. Đây là đãi ngộ khác biệt a!


Trên bàn đã sớm xếp đầy đủ các loại sơn hào hải vị, cùng phủ Tướng quân cấp bậc có thể nói là khác biệt một trời một vực, để Tề Thiên Sủng nhiều ngày qua ăn gió nằm sương đã có chút nhịn không nổi.


Mặc dù ngày hôm qua ăn no căng diều, thế nhưng điểm tâm hôm nay vẫn còn chưa ăn, hơn nữa đầu bếp ở phủ Thái tử tay nghề cao siêu, đã vậy còn làm toàn món y thích nhất, để y muốn kiềm chế cũng kiềm chế không được.


Tề Thiên Sủng nhanh chóng ăn, Thái tử vẫn cười giúp y đưa tới đĩa rau, chỉ là nụ cười dần dần phai nhạt, phi thường bất thiện quét về Phụng Thiên.


Từ lúc Phụng Thiên vào cửa liền phát hiện Thái tử tựa hồ rất không cao hứng, mà sự cao hứng kia dường như hướng về hắn mà bộc phát, vì lẽ đó Tề Thiên Sủng không hề phát hiện. Lúc này, sự khó chịu của Thái tử đã đạt đến đỉnh điểm, Phụng Thiên ngượng ngùng không dám động đũa, trong lòng cân nhắc không biết mình rốt cuộc đã chọc tới nơi nào của chủ nhân.


Chờ đến khi Tề Thiên Sủng ăn uống no đủ, mới phát hiện hai người kia hình như chưa ăn gì cả, y buông đũa xuống, Thái tử cũng buông đũa theo, Phụng Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.


Thái tử mang theo Tề Thiên Sủng trở về tiểu phòng khách, nơi này là nội địa thính của hắn, rất ít khi cho người khác đi vào, thế nhưng Tề Thiên Sủng đương nhiên không nằm trong phạm vi này. Tào công công không cần Thái tử dặn dò, liền pha trà tối thượng đẳng bưng đến trước mặt ba người. Có thể được Thái tử lấy ra chiêu đãi, tất nhiên chính là trà ngon. Tề Thiên Sủng nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, đôi mắt lập tức sáng lên.


Nước trà vào miệng toả hương thơm ngát, ban đầu hơi đắng về sau lại có vị ngọt, một hớp nước trà nhưng tư vị trước sau lại không giống, mùi vị hậu mà không nặng.


Tề Thiên Sủng hài lòng gật gù, nở nụ cười. Thái tử cùng Tào công công tự nhiên cũng rất cao hứng, loại trà này là cống phẩm, ở chỗ bệ hạ một năm chỉ có thể thu được mấy cân, còn chỗ của hắn cũng không được tới nửa cân.


Hắn không biết lúc nào Tề Thiên Sủng sẽ đến, nhưng hàng năm đều giữ lại một ít, sợ đệ đệ chính mình thương yêu "giá lâm" sẽ không có trà ngon để chiêu đãi đệ ấy.


Phụng Thiên thấy Tề Thiên Sủng uống thật cao hứng, chần chờ một chút cũng bưng bát lên uống một hớp, nhưng suýt chút nữa phun hết ra ngoài.


Này, đây là cái gì vậy......


Phụng Thiên u oán nhìn Thái tử một chút, sự chú ý của Thái tử hoàn toàn không ở trên người hắn, Phụng Thiên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tào công công, nhưng .... Tào công công cũng không nhìn hắn.


Tề Thiên Sủng nhận thấy sắc mặt hắn có chút quỷ dị, không nhịn được đưa qua một ánh mắt dẫn theo ý tứ hỏi dò.


Phụng Thiên thật tiến thoái lưỡng nan, nước trà trong miệng không hiểu tại sao lại không nuốt trôi nổi, nhưng cũng không dám phun ra, trên mặt Thái tử hiện lên vẻ cười như không cười nhìn về hắn, trong lòng hơi hồi hộp, đem toàn bộ trà nuốt xuống, cười khổ một tiếng: "Trà ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro