CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cầm kỹ của Tề Thiên Sủng miễn cưỡng cũng không tệ, bốn vị phụ thân luôn luôn phong nhã, vì lẽ đó cầm kỳ thư họa y đều có học qua. Tuy rằng đàn cổ không dám nói là tài nghệ siêu quần, thế nhưng tuyệt đối tinh thông. Thái tử năm đó tìm khắp thiên hạ, chính là vì muốn tìm loại đàn cổ này.


Không phải cầm thượng cổ, nhưng lạ kỳ rất thích hợp với y. Y vô cùng yêu thích, mỗi lần trụ ở đây đều muốn biểu diễn một phen.


Ngày hôm nay, bầu không khí trong vườn không tệ, Tề Thiên Sủng lại động tâm tư. Kỳ thực Tề Thiên Sủng vốn thiên tư thông minh, mấy phụ thân lại có sở trường riêng, y từ nhỏ đã bị họ dốc lòng giáo dục, tự nhiên cái gì cũng biết một chút.


Hễ cái gì mà y yêu thích, các vị phụ thân ước gì đem năng lực toàn thân mình đều dạy hết cho y, chỉ là mọi việc không dễ dàng như vậy, cái gì cũng đều muốn dạy, nhưng lại không có thứ gì đạt kết quả tốt. Tuy rằng tuổi tác có liên quan rất lớn, thế nhưng cha y đã sớm tức giận mà đưa ra kết luận, đứa nhỏ này, kẻ vô tích sự!


Mấy vị phụ thân đã động viên an ủi cha y, thật ra với gia thế của bọn họ, những thứ này đều chỉ là thưởng thức một chút mà thôi, không cần thiết phải tinh thông.


Gió nhè nhẹ phất qua, lá sen đong đưa, thiếu niên mặc áo trắng ở trong đình đánh đàn. Mỹ cảnh này để Lăng Phi vừa vào vườn liền sửng sốt.


Nàng ta đã sớm biết trang viên này là do Thái tử giữ lại cho một người, nhưng trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy người đó. Sự đố kị khiến nàng hết lần này tới lần khác muốn tiến vào đây, lại bị Thái tử không chút lưu tình mà từ chối, nàng đã phẫn nộ đến khó nhịn.


Dựa vào cái gì mà người được sủng ái nhất cũng không được tiến vào, rốt cuộc thần long bí ẩn kia là thần thánh nơi nào đây!


Lăng Phi híp mắt nhìn người trong đình một chút, mặc dù cách khá xa, nhưng mơ hồ cũng có thể nhận thấy được dung mạo tuấn tú kia, nhất thời trong lòng dâng lên lửa giận. Quả nhiên là Kim ốc tàng kiều, nghĩ thường ngày Thái tử đối với nàng ban cho rất nhiều sủng ái, thế nhưng từ trang viên này, nàng có thể rõ ràng rằng mình căn bản không thể nào so sánh với người này, nhất thời nổi lên lòng háo thắng, giẫm cầu gỗ bước lên đình.


Tào công công mặc dù là tâm phúc của Thái tử, thế nhưng nhất quán chu đáo, quy cũ chủ tớ phân biệt rất rõ ràng.


Sau khi hành lễ với Lăng Phi, Tào công công mang theo hai tiểu thái giám đứng ở bên cạnh Tề Thiên Sủng. Nếu vạn nhất có cái gì bất ngờ, ông sẽ kịp thời ứng phó, dù sao vị tiểu tổ tông này thân phận không bình thường, chỉ mong Lăng Phi có thể thông minh một chút, đừng chạm vào vảy ngược của tiểu tổ tông, bằng không hậu quả đến với nàng thật khó nói, mất sủng ái là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng tội chết khó tha.


Lăng Phi hiển nhiên không phải người không có đầu óc, nhìn thấy động tác của Tào công công, trong lòng nhất thời có chút nghi vấn. Tào công công là lão nhân, rất được Thái tử tín nhiệm, nếu ngay cả ông cũng có ý giữ gìn như vậy, thân phận người trước mắt này là gì?


Lăng Phi không chút biến sắc đứng ở một bên nghe từ khúc, trong lòng có chút xem thường. Cầm không tệ, đàn lại chưa phải thật tốt, thực sự là chà đạp người nghe mà.


Tề Thiên Sủng đàn xong một khúc, tự giác cũng có chút ngượng tay, hướng về Tào công công le lưỡi.


"Ngài đàn rất khá, lão nô thật cảm động."- Tào công công một bộ vẻ mặt lệ nóng doanh tròng.


Lăng Phi cảm thấy hơi bị lạnh, hay đến mức như vậy sao?


"Đàn này thật không tệ, hay là để cho ca ca ta đây gãy cho ngươi nghe một khúc?"- Lăng Phi tiến lên một bước. Không sai, tuy rằng trang phục cùng trang điểm lộng lẫy, vị Lăng Phi này lại là thân nam nhi.


(Lota: hết hồn chưa, tới đây tui đổi cách gọi nhé, hihi)


Tề Thiên Sủng nhìn về phía Lăng Phi. Trong lòng buồn bực, người này đúng là thật không khách khí!


Tề Thiên Sủng vừa ngẩng đầu, Lăng Phi chợt biến sắc. Dung mạo người này nhìn có chút quen mắt, mặt mày người này ... Căn bản... Căn bản... Chính là như hắn!


Tuy rằng hai người không giống nhau như đúc, thế nhưng lơ đãng quét qua một chút, hơn một nửa sẽ cảm thấy hai người có chút chỗ tương tự.


Lăng Phi tái mặt, ai là thế thân của ai?


Tề Thiên Sủng đúng là không có cái cảm giác này, dung mạo y tuấn tú, hơn xa Lăng Phi, đương nhiên sẽ không cảm giác được đối phương cùng mình giống nhau.


Lăng Phi trong lòng có điểm nghi vấn, lửa giận dâng đến đỉnh điểm. Nguyên lai hắn lâu như vậy lại không biết, Thái tử cất giấu người tương tự với hắn. Cười lạnh một tiếng, Lăng Phi đưa tay muốn đè lại cầm.


Dung mạo không có cách nào để nói, vậy thì vận dụng cầm kỹ vậy!


Tề Thiên Sủng hiển nhiên không có ý này, đàn của y, y muốn gãy thế nào thì gãy thế đó, dù có dùng mu bàn tay loạn bát lên, cũng có người nói rất hay, hà tất cùng người tỷ thí.


Tề Thiên Sủng nhanh tay mà đem cầm ôm lấy, xoay người đưa cho tiểu thái giám ở phía sau: "Cất giữ cẩn thận cho ta."


"Ngươi không dám cùng ta so tài à?"- Tay Lăng Phi dừng ở không trung, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh.


"Ta cần gì phải cùng ngươi so tài."- Tề Thiên Sủng hừ một tiếng.


Trên bàn đá trống không, Tào công công vội vã dặn dò mang điểm tâm trà nước lên. Mặc dù mới ăn no, thế nhưng Tề Thiên Sủng kỳ thực ăn rất ngon, y đặc biệt rất thích ăn điểm tâm trong phủ Thái tử.


Về phương diện này không cần Thái tử bận tâm, Tào công công đã sớm dự bị tốt. Vừa mới phân phó, điểm tâm vẫn còn ấm liền dồn dập mang lên bàn đá.


Tề Thiên Sủng cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp lấy điểm tâm bắt đầu ăn ngon lành, nhìn dáng vẻ này của y, Lăng Phi kinh ngạc một chút, rồi đột nhiên cũng cầm lấy loại điểm tâm Tề Thiên Sủng vừa ăn. Tề Thiên Sủng vẩy mi một cái, lại thay đổi một món khác, ai biết đối phương cũng lại bắt chước theo.


Thời điểm Thái tử mang theo Phụng Thiên tiến vào Niệm viên, xa xa nhìn thấy hai người ngồi trong đình ở hồ sen tranh cướp cái gì đó. Đi tới gần vừa nhìn, hóa ra là ấu đệ của mình, còn có ... sủng phi của mình?


Lúc này Tề Thiên Sủng cùng Lăng Phi đang cùng ăn điểm tâm, mấy món ăn trên bàn sớm đã bị cướp sạch sẽ, những thứ ở phía sau đều là Tề Thiên Sủng buộc Tào công công phái người đi lấy mang đến.


Bất kể là ai ăn món nào, người kia nhất định cũng muốn ăn cho bằng được món đó, hơn nữa còn tranh xem ai ăn nhiều hơn, ai ăn nhanh hơn.


Thái tử mang theo Phụng Thiên tiến vào đình, chỉ thấy hai thiếu niên tuấn tú đều cổ quai hàm, trong miệng nhồi nhét các loại điểm tâm, hệt như sóc độn thực vậy.


Thái tử luôn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vết rách, một mặt kinh ngạc. Hắn xưa nay không nghĩ tới, tiểu đệ dung mạo kinh người của mình có thể làm ra loại chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới, Lăng Phi luôn luôn dịu dàng săn sóc có thể ăn thành ra bộ dáng này.


So với Thái tử, Phụng Thiên trấn tĩnh hơn nhiều, hắn tuy rằng không biết tình cảnh trước mắt làm sao lại phát sinh, thế nhưng bản thân đã gần gũi Tề Thiên Sủng mấy ngày nay, hắn đã biết tiểu tử này không có chuyện gì là không làm được.


"Chuyện gì xảy ra?"- Thái tử đè xuống lửa giận, xanh mặt hỏi. Hắn đến cùng là lớn lên ở trong cung, từ nhỏ được giáo dục lễ nghi, chưa từng gặp qua tình huống có người ở trước mặt hắn làm càn như thế. Nhìn dáng dấp hai người bọn họ, còn chút giáo dưỡng nào không chứ!


"Ca... A..."- Tề Thiên Sủng muốn nói chuyện, chỉ là đã ăn đến cực hạn, căn bản nuốt không trôi mấy thứ trong miệng, liền bị những món điểm tâm nhỏ vụn làm cho ho khan lên. Mấy thứ trong miệng ngay lập tức tiếp xúc thân mật lên mặt Thái tử cùng Lăng Phi.


"..."- Thái tử lặng đi, các thứ đồ ăn dính lốm đốm trên mặt, không còn nhìn ra được biểu hiện của hắn vào lúc này là gì.


"Khặc khục... Ca..."- Tề Thiên Sủng phun toàn bộ điểm tâm trong miệng ra, trong lòng có chút hốt hoảng mà nhìn Thái tử. Tính cách Thái tử luôn luôn lạnh nhạt, nếu nổi giận, cũng còn không đến nổi, nếu sau khi giận dữ xuất hiện vẻ mặt lạnh nhạt kia, vậy thì biểu thị ... Chuyện lớn rồi!


"Chuyện gì xảy ra?"- Thái tử không tiếp tục để ý Tề Thiên Sủng, quay đầu nhìn về phía Lăng Phi.


Nhìn thấy kết cục của Tề Thiên Sủng, Lăng Phi đã sớm đem thức ăn trong miệng phun ra. Vào giờ phút này, cũng không kịp nhớ đến hình tượng, đem mấy thứ dính trên mặt phủi phủi một chút liền vội vã quỳ xuống tỉnh an Thái tử.


Nghe Lăng Phi vẫn tránh nặng tìm nhẹ quen thuộc, Thái tử không có bất luận biểu thị gì, cũng không cho phép đối phương đứng dậy. Chỉ suy tư nhìn Tề Thiên Sủng: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, đệ sẽ ở chỗ này của ta, không được về phủ Tướng quân nữa!"


"A? Chuyện này không được..."- Tề Thiên Sủng trực tiếp phản bác. Phụng Thiên trong lòng vui vẻ.


"Hửm?"- Thái tử hừ một tiếng: "Dẫn hắn đi đi."


"Chủ nhân, chuyện này..."- Tào công công quét qua Lăng Phi một chút, dùng ánh mắt hỏi dò nên xử trí như thế nào.


Người tinh tường đều nhìn ra hiện tại tâm tình Thái tử thật không tốt, thế nhưng ngẫm lại, ngài làm sao sẽ nỡ quở trách Tề Thiên Sủng chứ, xem ra Lăng Phi nhất định là kẻ thế mạng rồi!


"Đưa hắn đi đi!"- Thái tử phất tay một cái, dáng vẻ giống như rất mệt.


Vừa bắt đầu, Lăng Phi không biết người Thái tử muốn đưa đi chính là hắn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, điều này làm hắn cảm thấy bản thân đang được Thái tử bênh vực. Mãi đến tận lúc hai tiểu thái giám nhấc hắn lên, hắn mới bừng tỉnh phát hiện không đúng, con mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Thái tử: "Điện hạ, người muốn đưa ta đi?"


Trong giọng nói không dám tin tưởng lộ rõ trên mặt.


"Ta mệt rồi!"- Thái tử không hề liếc mắt nhìn một chút, bước đi hướng về phía trước.


"Người là vì gia hỏa kia, liền muốn mang ta vứt bỏ sao?"- Lăng Phi quỳ trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng.


Lời này vừa ra khỏi miệng, thân thể Thái tử cứng đờ, mà Tề Thiên Sủng cùng Phụng Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy như bị sét đánh!


Kỳ thực nhìn dung mạo Tề Thiên Sủng, rồi nhìn lại Lăng Phi, căn bản cũng không có gì đáng để lưu ý. Một người dung mạo tuấn lãng tựa như kim đồng, một người dung mạo tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng nếu để so sánh thì quả thật khoảng cách quá lớn, hơn nữa cũng có phần quá nhu mì, nên Tề Thiên Sủng cùng Phụng Thiên đều không có phát hiện.


Thế nhưng nếu nhìn kỹ dung mạo Lăng Phi, rồi nhìn sang Tề Thiên Sủng, liền phát hiện dung mạo Lăng Phi tựa như một phần nào đó của Tề Thiên Sủng, chỉ có điều bản chủ còn tinh xảo, tuấn tú hơn nhiều.


"Không được nói lung tung!"- Thái tử tức giận phất một ống tay áo, trên mặt xuất hiện một tia nguy hiểm.


"Ca..."- Âm thanh Tề Thiên Sủng nghe có vẻ run rẩy, Phụng Thiên cũng vô tình hay cố ý che chắn ở trước người Tề Thiên Sủng.


"Không phải như các ngươi suy nghĩ!"- Thái tử là lần đầu tiên phát hiện chính mình rơi vào hoàn cảnh trăm miệng cũng không thể bào chữa, không khỏi ai thán mà hô một tiếng bọc đầu.


"Các ngươi đều lui ra hết đi!"- Trước ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của Tề Thiên Sủng cùng Phụng Thiên, thậm chí còn có Lăng Phi, cảm thấy đầu càng đau, để mọi người đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đem các món điểm tâm mà Tề Thiên Sủng vừa nãy yêu cầu thêm mang đi hết, hai bên trái phải chỉ còn lại Tào công công hầu hạ.


Nếu ngày hôm nay không nói rõ ràng, sợ rằng Tề Thiên Sủng sẽ không chịu lưu lại, như vậy liền để Phụng Thiên chiếm tiện nghi. Thái tử xoắn xuýt cực kỳ, chính hắn còn chưa bao giờ làm đau đến đệ đệ, dựa vào cái gì cho Phụng Thiên được lợi chứ!


Thái tử ngồi xuống, Phụng Thiên cùng Tề Thiên Sủng cũng ngồi xuống ở sát bên, bất quá Phụng Thiên với ánh mắt giết người nhận nhiệm vụ ngồi ở giữa hai huynh đệ này.


Lăng Phi một mặt đầy nước mắt, đứng ở một bên đình không chịu đi vào. Thái tử nhìn trên mặt hắn xuất hiện một vẻ mặt bị làm khó dễ, lên tiếng: "Lăng Phi, ngươi vào đây."


"..."- Lăng Phi mặc dù cảm thấy oan ức, nhưng vẫn quyết định đi vào. Chỉ là cúi đầu không chịu nhìn Thái tử.


"Đây là đệ đệ của ta ...."- Thái tử giải thích một câu: "Ta làm sao đối với đệ đệ của mình nảy lên tâm tư gì được chứ!"


Lăng Phi rốt cục cũng chịu ngẩng đầu, cùng Phụng Thiên, Tề Thiên Sủng đồng thời dùng ánh mắt không tin nhìn hắn.


"... Các ngươi đây là vẻ mặt gì!"- Thái tử suýt chút nữa bị tức hộc máu, tại sao lại nhìn hắn như nam nhân thầm mến đệ đệ của mình vậy! "Đây là trùng hợp, trùng hợp!"


Ba người hoàn toàn không tin.


"Nếu người không thích y, tại sao lại dành khoảng trang viên này cho y, đệ đệ của người nhiều như vậy, chưa từng thấy người yêu thích ai như thế cả!"


"Điện hạ, nếu là thật vô ý, vì sao... Vì sao ngăn cản thần?"


"Ca, đệ muốn cùng Phụng Thiên về nhà!"


Ba người đồng loạt dồn dập mở miệng, Thái tử cảm giác mình bị ba lão bà ba hoa vây lại: "Tất cả im miệng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro