CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ta căn bản không có ý đồ gì đối với đệ cả. Còn ngươi, ta còn chưa đáp ứng, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói câu nói như thế, đệ đệ là của ta! Ở đâu sẵn cho ngươi chiếm tiện nghi chứ!"- Thái tử chỉ tay về Lăng Phi: "Lăng Phi! Ban đầu ta cùng ngươi gặp nhau rõ ràng là ngẫu nhiên, cũng là ngươi tự nguyện chờ ở bên cạnh ta. Hiện tại vì sao lại nói ta bắt ngươi làm thay thế phẩm ... Ngươi!"


Do quá tức giận nên ho khan vài tiếng, ba người đều muốn tiến lên giúp hắn vỗ vỗ lưng, lại bị hắn tức giận vung tay: "Bị các ngươi làm cho tức chết rồi!"


"Đệ, trở lại viện hối lỗi cho ta. Ngươi, mau cút về phủ Tướng quân! Còn ngươi!"- Thái tử một phát bắt được tay Lăng Phi, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi không phải hoài nghi sao! Đi theo ta!"


Thái tử dùng thủ đoạn cứng rắn giải quyết từng người, nhanh chóng đem tất cả giải thích xong, dặn dò Tào công công đem Tề Thiên Sủng nhốt vào phòng ngủ ở Niệm Viên, đem Phụng Thiên tống khỏi phủ Thái tử, lôi kéo Lăng Phi đang tỏ rõ vẻ sợ hãi nghênh ngang rời đi.


"Làm sao bây giờ?"- Tề Thiên Sủng cầm lấy cánh tay Phụng Thiên.


"Nếu đệ không sợ điện hạ, vậy thì cùng ta đi thôi!"- Phụng Thiên cắn răng một cái.


"... Ta sợ..."


"..."- Phụng Thiên không nói gì mà nhìn y :"Ngày mai ta sẽ trở lại!"


"Có phải đàn ông hay không vậy!"- Tề Thiên Sủng cắn răng nghĩ linh tinh: "Liền như thế mà chạy sao!"


Không biết làm gì hơn, Tề Thiên Sủng không thể nổi giận với Thái tử, bất đắc dĩ mặc cho Tào công công lôi kéo dụ dỗ đưa trở về phòng.


Buổi tối không có ngoại lệ, Thái tử cũng không cùng y đồng thời dùng cơm, mà phái Tào công công đưa thức ăn đến.


Tề Thiên Sủng nhìn một bàn thức ăn ngon, vẫn là những món y thích ăn, trong lòng an tâm một chút, hướng về Tào công công hỏi dò: "Thái tử ca ca thế nào rồi? Còn giận ta không?"


Y biết ngày hôm nay thực sự đã chọc giận người ca ca này, đặc biệt là ca ca có chút bệnh thích sạch sẽ, y còn phun điểm tâm lên đầy mặt ca ca...


So với chuyện này, đúng là chuyện của y cùng Phụng Thiên, trái lại trở nên mơ mơ màng màng rồi!


Tào công công nhìn hai bên một chút, phất tay để bên các tiểu thái giám bên người lui xuống, ngồi vào bên cạnh Tề Thiên Sủng: "Không dối gạt Tiểu vương gia, lão nô cũng chưa thấy Thái tử, chỉ là một tiểu thái giám bên Lăng Phi tới đây bẩm báo, nói Thái tử dặn dò chuẩn bị cơm nước cho ngài."


"Như vậy à..."- Tề Thiên Sủng có chút nhụt chí, vốn y còn dự định để Tào công công tiện thể giúp y nhắn lại, buổi tối y muốn đi tới chỗ Thái tử ca ca, nói lời êm tai, buổi tối lại nói chuyện trắng đêm, thời gian một đêm còn sợ ca ca giận nữa sao? Trước đây lúc y phạm sai lầm lớn, đều dùng cách này để cứu thân. Nhưng ai biết được, lần này ngay cả Tào công công cũng không nhìn thấy ca ca: "Đúng rồi, cái người tên Lăng Phi ấy, ta trước đây chưa từng gặp qua, Thái tử ca ca mới tuyển sao?"


"Lăng phi nương nương được sủng ái hơn một năm nay, là thời điểm một năm trước Thái tử đi Thái Hồ vi phục tư phóng gặp được. Lúc mới bắt đầu, chỉ là ngẫu nhiên gặp vậy thôi, hai người dần dần kết bạn rồi tiến xa hơn. Sau đó nghe Lý thị vệ bên người chủ nhân nói, Lăng Phi còn giúp Thái tử không ít việc, quan hệ liền càng ngày càng tốt, ngài xem, ai biết bọn họ vừa mắt nhau như thế."


"Ngược lại ra thấy họ rất có duyên phận. Ta nhớ trước đây Thái tử ca ca cũng từng có nam sủng, thế nhưng không kéo dài được bao lâu, cũng chưa từng thấy ca ca chú ý lắm, lần này đại khái không giống những lần trước!"


"Ai nói không phải, thời điểm Lăng Phi mới tới, hắn đúng là một thiếu niên sang sảng, sau khi đến đây hơn một năm, tính khí càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng quái lạ. Đặc biệt là mấy tháng này, hắn hầu như dính chặt với Thái tử gia, đem những phi tử khác tách hẳn khỏi ngài. Thái tử gia cũng vô cùng đau đầu."- Tào công công nói tới đây, thở dài. Ông tất nhiên hi vọng Thái tử được yên ổn gia thất, không muốn ngài vì thị phi của những phụ nhân làm ảnh hưởng. Nhưng, những người này nói thế nào cũng đều là chủ nhân, còn ông chỉ là một lão thái giám không hơn không kém.


"Vậy ... Thái tử phi cũng mặc kệ sao?"- Tề Thiên Sủng nói đến ba chữ Thái tử phi, ngữ khí không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Không phải y xem thường đối phương, chỉ là những thủ đoạn không ra gì kia, thực sự là khiến người ta cảm giác đối phương không phải là người hiểu biết. Thân phận của y cùng cha, ngoại trừ nguyên lão trong triều, rất nhiều người đều không biết về họ. Mà Thái tử phi xuất thân danh môn, đúng là đã sớm biết có người như y, thế nhưng lúc trước khi nhìn thấy y, lại không đoán được thân phận của y, hoặc nói đúng hơn là không chịu động não đoán xem thân phận của y.


Vài lần bàn lộng thị phi không được, lại vẫn muốn tìm cách hãm hại, bị Thái tử cười lạnh nói ra thân phận của y, liền xấu hổ không mặt mũi gặp người, sau đó y trở lại, đối phương có thể tránh liền tránh. Bất quá nữ nhân này thủ đoạn tuy rằng có phần ngốc, thế nhưng đối với các phi tử khác của Thái tử, nàng ta quản hết sức nghiêm, theo lý thuyết thì không nên xuất hiện chuyện như vậy.


"Thái tử phi hiện tại là tự lo còn không xong!"- Tào công công thở dài. Ông không biết nên nói về Thái tử phi, hay nói về mấy phi tử kia: "Trần đại nhân tháng trước chọc giận bệ hạ, lúc này còn ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thái tử phi nương nương vì nóng ruột, tự động xông vào cung đi cầu Hoàng hậu nương nương, bị Thái tử gia đánh một bạt tay ngay tại chỗ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, trước tiên không nói Trần đại nhân bởi vì chuyện này một lần nữa bị trách phạt, Thái tử phi nương nương cũng bị cấm túc. Những phi tử khác ở trong phủ tuy mặt ngoài không nói, nhưng họ vẫn luôn lén lút cười trộm, Thái tử phi nơi nào còn có mặt mũi đi ra quản những việc này."


"Chết tiệt, nữ nhân ngu xuẩn này!"- Tề Thiên Sủng bật cười. Bất quá việc này y cũng lười để suy nghĩ nhiều, y cùng nàng không có giao tình gì, không cần thiết phải vì nàng ta mà cầu xin: "Chẳng trách Thái tử ca ca tâm tình không được tốt."


"..."- Tào công công nhìn Tề Thiên Sủng một chút không lên tiếng, nghĩ thầm: tâm tình Thái tử không tốt, cùng Thái tử phi không hề liên quan, người có liên quan lớn nhất chính là ngài đó, Tiểu vương gia à!


"Sao vậy?"- Tề Thiên Sủng cầm lấy chiếc đũa, lại gọi người lấy một đôi đưa cho Tào công công: "Đến, cùng ta ăn một chút, ăn một mình rất tẻ nhạt!"


Tào công công từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy chiếc đũa, giúp đỡ Tề Thiên Sủng chia thức ăn: "Tiểu vương gia ... Lão nô có câu nói này, không biết có nên nói hay không..."


"Nói."


"Ngài, thật sự cùng với Phụng Thiên ... có cảm tình?"- Tào công công tìm từ ngữ cho thích hợp hết nửa ngày, mới đem lời nói ra.


"Ừm."- Chiếc đũa trong tay dừng một chút, lát sau Tề Thiên Sủng gật đầu thừa nhận. Y đối với việc này không cảm thấy áp lực, cha y cùng mấy vị phụ thân không phải rất tốt sao, Phụng Thiên đối với y cũng không kém hơn so với mấy vị phụ thân đối với cha, huống hồ Hoàng bá phụ cùng Thái tử ca ca đều có nam phi, tại sao y lại không thể cùng nam nhân khác yêu nhau chứ?


"Tiểu vương gia nghĩ kỹ chưa?"


"... Cho là như thế đi."- Tuy rằng chuyện cùng nam nhân sống hết đời, có vẻ rất xa xôi, thế nhưng nếu đối tượng là Phụng Thiên, quả thật cũng không tệ mà.


Nhìn biểu hiện của Tề Thiên Sủng, Tào công công biết y đúng là đã động tình rồi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng mà hầu hạ y ăn cơm.


Ăn uống no đủ, Tào công công mang theo hai tiểu thái giám đem mọi thứ dọn dẹp một chút rồi mang đi. Ngoại trừ hai tiểu thái giám nhận nhiệm vụ hầu hạ Tề Thiên Sủng, toàn bộ những người khác đều rời khỏi Niệm Viên.


Tề Thiên Sủng ở trong sân tản bộ, thực sự quá tẻ nhạt, liền tẩy rửa rồi đi ngủ. Chỉ là, nhắm mắt lại nhưng không hề có một điểm buồn ngủ nào, thường ngày vào lúc này, hẳn là Phụng Thiên đang bồi tiếp y...


Đi dạo phản trắc đã lâu, Tề Thiên Sủng rốt cục nằm không được. Vươn mình lên mặc vào xiêm y tử tế, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.


Hai tiểu thái giám hầu hạ y, một người ở trên giường nhỏ bên ngoài nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đứng lên: "Vương gia ngài..."


"Ồ. Ta có chút khát nước, ngươi giúp ta rót một chén trà đi."


Tiểu thái giám đáp một tiếng, xoay người đi lấy ấm trà, Tề Thiên Sủng nhẹ nhàng chỉ tay ở cổ đối phương, nhìn thấy đối phương nhuyễn ngã xuống, vội vã tiếp được, phóng tới trên giường nhỏ.


Nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy người kia, phỏng chừng là nghỉ ngơi ở đâu đó rồi. Tề Thiên Sủng cũng lười đi tìm, trực tiếp đi ra khỏi Niệm Viên.


Phủ Thái tử thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng may y đã đi qua đi lại rất nhiều lần, biết một con đường tắt có thể thông ra ngoài. Lẫn vào bóng tối để tránh thủ vệ tuần tra, Tề Thiên Sủng tìm thấy bên tường.


Nhìn hai bên một chút, không người, Tề Thiên Sủng lặng yên nhảy lên đầu tường, thoáng chốc liền nhảy ra ngoài.


Lúc này đã là giờ giới nghiêm, trên đường trống rỗng không một bóng người. Tề Thiên Sủng vận khinh công, một đường hướng về phương hướng trong ấn tượng.


Bởi chỉ ở phủ Tướng quân có một đêm, không nghĩ tới Thái tử không cho y trở về phủ Tướng quân, vì lẽ đó Tề Thiên Sủng dĩ nhiên không thông thuộc đường, chỉ dựa vào ấn tượng mà đi tìm thôi. Ai biết chạy được nửa ngày cũng không tìm thấy bóng dáng toà nhà kia, bốn phía lại không có ai, muốn hỏi đường cũng không có cơ hội.


"Đáng chết!"- Tề Thiên Sủng phiền muộn tới cực điểm, thật vất vả chạy ra ngoài, y lại đi lạc đường. Nhưng nếu vì như vậy mà trở về phủ Thái tử, y lại không cam lòng, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào.


"Ta còn tưởng rằng, ngươi là đến tìm ta."- Một người ngồi trên đầu tường bên cạnh y, đột nhiên sâu kín mở miệng.


"Ai!"- Tề Thiên Sủng giật mình, lông tơ đều dựng thẳng lên, hơn nửa đêm, không phải quá đáng sợ rồi sao!


"Thiên Sủng thật vô tình."- Tuyên Lân từ trên đầu tường nhảy xuống: "Mới hơn nửa tháng không gặp, ngươi thậm chí ngay cả âm thanh của ta đều nghe không ra nữa sao?"


"Tuyên giáo chủ?"- Tề Thiên Sủng theo trực giác lùi về sau hai bước, tách ra đối phương đến hai cái duỗi tay: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"


Nhìn thấy Tề Thiên Sủng lùi về sau, ánh mắt Tuyên Lân trong bóng đêm có phần tối sầm hắc ám hơn, bất quá thoáng qua lại lên tinh thần: "Ta là tới tìm ngươi."


"Tìm ta?"- Tề Thiên Sủng một mặt phòng bị, lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng, ta cùng Tuyên giáo chủ đã nói rất rõ ràng rồi!"


"Thiên Sủng, ngươi quá tuyệt tình."- Tuyên Lân lắc đầu một cái: "Tuy rằng ta tự nhận những gì ngươi nói đều là sự thực, trước đây ta đối với ngươi xác thực ... Thế nhưng ta thật sự không đáng để xử tội chết, lẽ nào ngươi không thể cho ta một cơ hội sao?"


"Ta không hiểu ngươi nói là có ý gì."- Tề Thiên Sủng xoay người muốn rời khỏi, y cảm thấy nếu nói thêm gì nữa, không biết lại gặp phải yêu thiêu thân gì nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được phủ Tướng quân, tìm được Phụng Thiên của y.


"Đừng đi..."- Tuyên Lân nhanh chóng bắt được cánh tay Tề Thiên Sủng, không để ý đối phương giãy dụa ra sao, đem người quyển vào trong ngực: "Thiên Sủng, ta rất nhớ ngươi."


Chưa từng có loại tư vị thất lạc này, ba mươi năm nhân sinh, hắn đều thuận buồm xuôi gió, những người cùng hắn qua lại đều đối với công phu của hắn mà si mê. Chỉ có người này, hắn muốn, là muốn từ tận đáy lòng, thế nhưng lại không chiếm được. Tuy rằng lúc đó xoay người rời đi, thế nhưng vẻn vẹn ba ngày, Tuyên Lân liền một lần nữa đổi ý.


Hắn không thể cứ như vậy mà buông tay, hắn căn bản không thả tay được, trước đó là chính hắn bố trí cạm bẫy mê hoặc, cuối cùng bản thân hắn là người luân hãm trước, buồn cười nhất chính là hắn còn không tự biết, ý đồ muốn dùng một ít kỹ xảo để Tề Thiên Sủng mê luyến hắn.


Chờ đến hết thảy đều mất đi, thời điểm Tề Thiên Sủng không chịu tỏ ra thân thiện đối với hắn, hắn mới phát hiện, những cái mà hắn gọi là thủ đoạn, ở trước mặt người chân tâm, tất cả đều biến thành chuyện cười. Ý đồ mê hoặc khống chế người khác, trái lại biến chính mình đến không cách nào khống chế được yêu thích đối phương.


Mặc kệ đối phương nói thế nào, làm thế nào, hắn đều muốn hầu ở bên cạnh y, đây chính là chuyện đời này hắn muốn làm. Hiểu rõ ràng trái tim của chính mình, Tuyên Lân thu dọn hành lý lên đường.


Mặc dù biết Tề Thiên Sủng là muốn đến kinh thành, thế nhưng hắn lại không biết bọn họ đi con đường nào. Lúc trước khi hắn quyết định từ bỏ, triệu hồi thủ hạ, lúc này lại hận không thể đánh vào miệng mình thật mạnh.


Chuyện Tề Thiên Sủng sinh bệnh, Tuyên Lân cũng không biết, hại đạo nhân mã miễn cưỡng tách ngược hướng nhau.


Mấy ngày mới vào kinh, Tuyên Lân tìm hiểu bốn phía, nhưng không có tin tức gì, lòng hắn gấp như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn mất phương hướng, bị thuộc hạ nhắc nhở đối phương cưỡi xe ngựa, chắc không thể đi nhanh được, mới dằn xuống loại nôn nóng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro