CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liên tiếp năm ngày, mỗi ngày Thái tử đều đúng giờ báo danh, so sánh với hướng còn đúng giờ hơn.(*) Phụng Thiên không tiện nói gì, Tề Thiên Sủng rốt cục không nhịn được: "Thái tử ca ca, ca có chuyện gì sao?"


(Lota :(*): người xưa xem giờ bằng hướng chỉ của mặt trời đó ... nên hướng ở đây hiểu theo nghĩa là đồng hồ nha)


Thái tử cầm quyển sách xem, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Sủng một chút, mặt không chút thay đổi nói: "Thật đúng là lòng tốt bị cho là lòng lang dạ thú mà. Ca ca ta đây mỗi ngày muốn đến xem đệ, hóa ra lại gây phiền chán đến đệ, ta còn tưởng rằng mỗi ngày ta tới thăm đệ một chút, xem chừng đệ có bị người ta bắt nạt hay không, sẽ được ai đó cảm kích chứ."- Đưa tay nâng chung trà lên nhấp một miếng: "Huống hồ ta đều xem hướng rồi mới đến, thế nào? Không muốn sao?"


Mấy câu nói làm Tề Thiên Sủng nghẹn không nói ra lời, Phụng Thiên kéo nhẹ ống tay áo Tề Thiên Sủng, ý nói y không cần nói gì nữa. Vốn là miễn cưỡng đáp ứng bọn họ ở cùng nhau, nếu bọn họ không có chút nhãn lực nhận thấy tốt xấu, Thái tử dưới cơn nóng giận không cho phép bọn họ ở cùng nhau, vậy thì cái được không đủ bù đắp cho cái mất rồi.


Tề Thiên Sủng cũng bị Thái tử nói thực sự không còn cách nào khác, vốn là thế giới ngọt ngào của hai người, tự nhiên bị ca ca đánh vỡ. Cũng may thời gian Thái tử nán lại cũng không dài, bọn họ cũng chỉ đành nhịn, cuối cùng thẳng thắn từ từ chậm chậm mới rời giường, cứ để Thái tử một người chờ ở bên ngoài đi.


Tề Thiên Sủng cảm giác chủ ý của mình quả không sai, thế nhưng y lại không biết có người bởi vì biện pháp của y mà thảm hết sức.


Người này không phải ai xa lạ, chính là Sở Phi Hồng. Từ khi ngày ấy gặp phải Thái tử, hắn liền cảm thấy bị thương rất nặng. Bất quá mặc kệ là hạ nhân trong phủ tướng quân, hay là người hậu cận của Phụng Thiên, đều không chịu nói ra thân phận thực sự của Thái tử. Bọn họ không phải người của Phụng Thiên thì chính là người của Thái tử, tự nhiên rất đúng mực. Sở Phi Hồng suy nghĩ nát óc cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ biết đối phương khẳng định là người có quyền thế, đồng thời cùng với Phụng Thiên có quan hệ cực sâu.


Vốn tưởng rằng mình không ra khỏi cửa thì sẽ không gặp lại người đàn ông này, không nghĩ tới không quá hai, ba ngày, hắn ở ngay trong trang viện của chính mình nhìn thấy đối phương.


"Tại sao ngươi ở chỗ này?"- Sở Phi Hồng không dám tin tưởng mà nhìn đối phương, nhìn mặt đối phương không hề cảm xúc áp sát dần.


"Ngươi sợ ta như thế làm gì?"- Thái tử đưa tay ra, đụng một cái vào mặt Sở Phi Hồng.


"Ngươi làm gì!"- Sở Phi Hồng hất tay Thái tử: "Kẻ xấu xa!"


"Hừ."- Thái tử tức giận hừ một tiếng: "Ta chưa làm gì với ngươi, liền bị ngươi mắng. Nếu không làm chút gì chẳng phải là đại đại lỗ vốn rồi sao?"


Thái tử làm dáng tức giận, thân tay nắm lấy y phục của Sở Phi Hồng, liền muốn lôi hắn.


Sở Phi Hồng kinh thở một tiếng, xoay người liền chạy trốn, đóng cửa phòng lại rồi cũng không chịu đi ra. Thái tử cười to rời đi.


Vốn tưởng rằng chuyện này coi như chấm dứt, ai biết Sở Phi Hồng lại mỗi ngày mở cửa đều có thể nhìn thấy người đàn ông này ở trong trang viện của mình "lảm nhảm".


"Quả thực là bám dai như đỉa!"- Sở Phi Hồng bị Thái tử dằn vặt sắp điên rồi, hắn hiện tại mở mắt ra liền có thể nhìn thấy đối phương, đơn giản ban ngày đều không ra khỏi cửa, chỉ trốn ở trong phòng đọc sách, chờ đến tối mới ra ngoài sân hóng mát một chút.


Trong sân xoay chuyển vài vòng, hai ngày nay chưa thấy nam nhân đáng ghét kia, Sở Phi Hồng cảm thấy tâm tình tốt đến kì lạ, buổi tối ngoại lệ ăn nhiều hơn một bát cơm. Lúc này khí trời nóng bức, ở trong sân dạo một vòng, trên người xuất ra tầng mồ hôi mỏng, không thể làm gì khác hơn là sai người hầu trong trang viện giúp hắn nấu nước, đi tẩy rửa một cái mới được.


"Thật thoải mái."- Sở Phi Hồng nhắm hai mắt lại hưởng thụ, cửa phía sau lặng lẽ mở ra cũng không tự biết.


"Thật sự thoải mái sao?"


"Đương nhiên."- Toàn thân Sở Phi Hồng đều ngâm ở bên trong nước nóng, dễ chịu đến tận mỗi một lông tơ, ngay cả mắt đều không mở ra nổi, tuy rằng cũng là nóng, nhưng cảm giác so với khí nóng ngoài trời khiến người ta thoải mái hơn nhiều.


"Hai ngày nay tại sao không ra khỏi phòng?"


"Bên ngoài có tên khốn kiếp, đi ra ngoài làm... A! Ngươi làm sao lại ở trong phòng của ta?"- Sở Phi Hồng sau một lúc trì độn cũng phát hiện không đúng, cả người kinh sợ đến mức từ trong thùng nước tắm đứng phắt lên.


(Lota: bịt mắt lại mấy đứa)


Thái tử trên dưới đánh giá hắn một phen, lộ ra vẻ mặt thoả mãn.


"A!"- Sở Phi Hồng hô được một tiếng, liền vội vã ngồi xổm xuống. Bất quá đã chậm, hứng thú của Thái tử hoàn toàn đã bị hắn câu lên. Vì hai ngày nay Thái tử đều không nhìn thấy người này, nên hôm nay quyết định lưu lại đây ăn cơm tối, gây phiền đến nỗi hai người bọn Tề Thiên Sủng đều trốn mất tiêu, sau đó thuận tiện đi tới đây nhìn người mà hắn cảm thấy vô cùng có hứng thú.


Không nghĩ tới thật may mắn, vừa vặn đuổi tới liền trông thấy đối phương đang tắm, hơn nữa càng không nghĩ tới chính là, phản ứng của đối phương lại chậm như vậy, đối thoại với hắn nửa ngày, lại còn không biết hắn là ai.


Hắn vốn chỉ muốn ghẹo đối phương một chút, không nghĩ tới Sở Phi Hồng đột nhiên đứng dậy, lý trí trong đầu hắn trong nháy mắt bị đứt đoạn.


Khuôn mặt Sở Phi Hồng tuy rằng nhã nhặn thanh tú, thế nhưng vóc người lại hết sức chuẩn, da dẻ trắng nõn, một thân nhuyễn thịt, đặc biệt là cái eo nhỏ kia, đường vòng cung ở mông thật ưu nhã, khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng.


Tư thái phong lưu, đây chính xác là người như thế nào chứ?


Thái tử đưa tay kéo lấy Sở Phi Hồng, chặn ngang ôm lấy.


"Làm gì! Thả ra!"- Sở Phi Hồng không ngừng giãy giụa, bất quá càng giãy giụa, hắn càng phát hiện vật đó của đối phương càng cứng rắn hơn. Dần dần Sở Phi Hồng trở nên mặt đỏ tới mang tai, không còn dám giãy giụa lung tung nữa.


Đem Sở Phi Hồng phóng tới trên giường, Thái tử đưa tay bắt đầu rút đi y phục ướt nhẹp ở trên người mình.


"Ngươi muốn làm gì?"- Sở Phi Hồng có chút hoảng sợ thối lui hướng vào bên trong giường.


Bất quá đến lúc này, Thái tử làm gì còn có thể cho phép hắn chạy trốn, đối phương đưa tay nắm bắt một cái chân của hắn, miễn cưỡng đem người kéo trở lại.


"Không muốn sao?"- Thái tử khẽ liếm tai Sở Phi Hồng, hài lòng nhìn người ở dưới thân đang run rẩy.


"Nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ đồng ý chứ?"- Sắc mặt Sở Phi Hồng tái xanh, vẻ mặt đó giống như hận không thể cắn đối phương một cái.


"Ta có nơi nào không tốt?-" Thái tử không những không mất hứng, hắn cảm thấy phản ứng của Sở Phi Hồng vô cùng thú vị, hơn nữa với thân phận này của hắn, mấy phi tử kia quả thật quá bình thường. Xem dáng dấp Sở Phi Hồng như vậy, e là tuổi không nhỏ, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần quản tốt, liền có thể thuận theo ý mình thôi. Huống hồ hắn không có ý định sẽ bắt nạt đối phương, hắn yêu thích người này, chỉ muốn thành thân với người này là được rồi.


Sở Phi Hồng hữu tâm đẩy đối phương ra với ý đồ đào tẩu, nhưng không ngờ võ công của đối phương không hề kém, hắn giãy giụa nửa ngày cũng không được tích sự gì, hơn nữa trên người hắn lại không có một tí mảnh vải nào để che thân, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài cũng mất mặt xấu hổ lắm đó.


"Ngươi không muốn..."


"Không muốn cái gì?"- Thái tử hừ nhẹ. Không nghĩ tới đệ đệ vừa bị người ta bắt cóc, hắn lại tóm được một người thú vị đến thế này.


Sở Phi Hồng bị khí tức của Thái tử làm cho mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng cả người bị ngăn chặn cũng không tránh thoát được, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nghiêng đầu đi: "Ta biết ngươi chỉ muốn trêu chọc ta thôi, như vậy được rồi, nhiều hơn nữa là quá đáng rồi đó!"


"Trêu chọc?"- Thái tử sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười gằn: "Làm sao lại cảm thấy ta trêu chọc ngươi đây? Lẽ nào vì lần gặp gỡ đầu tiên ta suýt chút nữa đè lên ngươi?"


"Ngươi, ngươi quá tùy tiện rồi!"- Sở Phi Hồng tức giận trừng Thái tử một chút. Kỳ thực từ tâm mà nói, nói đối phương tùy tiện có chút thái quá, dù sao vẻ mặt đối phương vẫn lãnh lãnh đạm đạm như vậy, thế nhưng nếu nói đối phương là quân tử, ắt hẳn sẽ không làm được những hành động này!


Sở Phi Hồng vẫn mạnh mẽ trừng mắt, bất quá hắn không biết cái nhìn này của mình phi thường câu người, hơn nữa lúc này mặt lại như hoa đào, dĩ nhiên vô cùng chọc người ý động.


Mặc dù nam phi tử Thái tử đều có, thế nhưng hợp ý chỉ có mỗi Lăng Phi, Lăng Phi tâm tính thiếu niên, tính khí ngay thẳng, hào không làm bộ, để Thái tử vô cùng yêu thích. Lúc này nhìn thấy Sở Phi Hồng, phát hiện người này mặc dù là nói một đằng làm một nẻo, nhưng lại rất phong tình, chọc người yêu thích.


Rõ ràng địa phương phía dưới dán vào hắn đã rục rà rục rịch, sắc mặt cũng hồng hồng, nhưng miệng lưỡi vẫn một mực bén nhọn không chịu thừa nhận.


Hết cách rồi, vì muốn ép đối phương thừa nhận, Thái tử không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn "phi thường" thôi.


Đưa tay nắm phía dưới của đối phương, nhẹ nhàng niệp động, cả người Sở Phi Hồng run lên, hoảng sợ bắt lấy tay Thái tử muốn ngăn cản, lại bị Thái tử hơi dùng sức một chút.


"Ta ra tay không nhẹ không nặng, ngươi có thể đừng đảo loạn tâm tư ta, để ta thất thủ. Nếu nơi này bị phế bỏ, e là sẽ rất phiền phức."


Đâu chỉ sẽ rất phiền phức. Sở Phi Hồng khóc không ra nước mắt. Hắn có phải là không nên tới kinh thành không?


Thái tử nhận thấy lực đạo cái tay bắt lấy tay mình đã giảm đi, trong lòng buông lỏng, trên mặt mang theo một tia cười cực kì nhàn nhạt: "Kỳ thực tay ta cũng rất khá, ngươi có thể yên tâm mà hưởng thụ."


"Ta không muốn hưởng thụ."- Sở Phi Hồng hận hận nói.


"Thật sự? Vậy thì không còn cách nào rồi!"- Thái tử cười gằn một tiếng, đưa tay luồn qua đai lưng, bắt lấy hai tay Sở Phi Hồng, không để ý đối phương giãy dụa, vững vàng chặt chẽ trói buộc đối phương ở cây cột phía trên đầu giường. Cả người Sở Phi Hồng nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ vô cùng lúng túng.


"Thả ra!"


"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, nếu bị người khác nhìn thấy, ta thì có thể chạy đi, còn ngươi thì phải làm sao bây giờ?"


"Ngươi!"- Sở Phi Hồng quả thực muốn thổ huyết.


"Đừng lên tiếng nha!"- Thái tử trong lòng cố nhịn cười đem hai chân Sở Phi Hồng đại đại tách ra. Sở Phi Hồng bướng bĩnh khép lại, chỉ là làm sao so được với khí lực của Thái tử, huống hồ tư thế của hắn cũng không thể làm được gì, chỉ có thể oan ức nhìn đối phương đem chân của mình tách ra.


"Dáng dấp không tệ!"- Thái tử nhẹ giọng nói.


Sở Phi Hồng vốn là xấu hổ nhắm chặt hai mắt, nghe được Thái tử mở miệng, kinh ngạc mở mắt ra. Vốn tưởng rằng đối phương đang nói hắn, không nghĩ tới khi mở mắt lại nhìn thấy cảnh kia để hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nam nhân chết tiệt này chính là đang hướng về dục vọng của hắn mà nói, nhất thời một luồng huyết dâng lên đầu, suýt nữa xấu hổ đập đầu chết quách đi.


Thái tử vươn ngón tay nhẹ nhàng gảy lên "vật nhỏ" đã bán ngẩng đầu, biết rõ đối phương đang cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn ác ý đưa tay gảy gảy, nhàn nhạt mở miệng: "Nhìn kìa, mới sờ sờ nó chút xíu, nó liền sáng láng hơn rồi!"


"Ngươi, ngươi câm miệng!"- Sở Phi Hồng khẽ quát một tiếng rồi nghiêng đầu đi, không chịu được khi nhìn thấy "đệ đệ" bị nam nhân khác đùa bỡn.


Thái tử không để ý, đem bắp đùi Sở Phi Hồng giơ lên cao, lộ ra địa phương mà ngay cả Sở Phi Hồng cũng không có cách nào nhìn thấy. Chỉ liếc mắt nhìn, Thái tử liền không nhịn được than thở lên tiếng, bất quá âm thanh lạnh nhạt thật giống sắc lang xấu xa: "Màu sắc hồng hào, khẩn tiểu mềm mại, quả nhiên rất tốt."


"Ngươi có thể đừng xấu miệng như vậy được không. Biến thái!"- Sở Phi Hồng trợn mắt nhìn Thái tử.


"Được được được. Ngươi có cái gì để bôi trơn hay không?"- Thái tử cảm thấy không nên nói thêm gì nữa, người trước mắt e là nếu không bị hắn thương yêu, liền muốn nhịn chết rồi, đành phải vậy thôi, tuy rằng trêu đùa người này khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.


"Sao ta có thể có thứ đó chứ!"- Sở Phi Hồng quả thực muốn gào to.


"Được được được. Ta đi tìm một chút."- Thái tử không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép động viên đối phương. Kỳ thực hắn cũng sợ người khác nghe thấy, tuy hắn là Thái tử, thế nhưng cũng khó làm ra chuyện như vậy. Nếu bị Phụng Thiên cùng Tề Thiên Sủng biết, hắn còn mặt mũi nào đi quản chuyện của bọn họ nữa?


Sở Phi Hồng biết ngày hôm nay làm sao cũng tránh không khỏi, nghiêng đầu qua chỗ khác giận hờn không chịu nhìn hắn, Thái tử để trần xuống giường, tìm kiếm ở khắp nơi đồ vật có thể thay thế.


Trong phòng ngủ không có thứ gì, sau khi tìm một vòng không có kết quả, đành phải tay không trở về.


"Không có thứ để bôi trơn, xem ra không thể làm gì ngoài cách này!"


"Có cách khác sao?"


"Bảo bối ngươi muốn biết à?"


"Đương nhiên là muốn biết!"- Sở Phi Hồng phẫn nộ.


Thái tử mặt không hề cảm xúc đưa tay xoa xoa phía dưới của Sở Phi Hồng, từng chút từng chút mà chậm rãi vuốt nhẹ.


"Làm gì!"- Thân thể Sở Phi Hồng mẫn cảm, chưa đến mấy lần liền bắt đầu thở gấp.


"Nhạy cảm như vậy sao?"- Thái tử cũng không ngẩng đầu lên: "Ta đây chính là muốn tốt cho ngươi, đây cũng là lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy cho người khác đấy!"


"Ai cầu ngươi làm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro