CHƯƠNG 6 : KHỐNG CHẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian lặng im ——

Tề Thiên Sủng rút kiếm báu bên hông ra khỏi vỏ, một đạo ánh bạc thoảng qua, mang theo vầng sáng lưu thủy, nhưng băng lãnh như tuyết ngàn năm đọng trên đỉnh trường kiếm đang kề ngay cổ họng của Tuyên Lân: "Tuyên đại ca, ngươi muốn chết sao?"

"... Hảo kiếm."- Đôi mắt Tuyên Lân trừng trừng nhìn về thanh bảo kiếm. Hắn đời này ngoại trừ yêu thích mỹ nhân, chính là yêu thích thần binh: " Nhuận như thu thủy, lạnh như băng, thần binh như vậy, thiên hạ e sợ chỉ có vô sương kiếm của Mai Đại trang chủ mới có thể như vậy!"

"Tuyên đại ca quả nhiên kiến thức rộng rãi, nếu biết đây là kiếm của Mai trang chủ, xin mời dời bước tôn giá, để tiểu đệ đi ra ngoài." – Trên mặt Tề Thiên Sủng có chút đắc ý: "Tiểu đệ ta tự nhiên sẽ đem chuyện này quên đi, chỉ nhớ rõ rằng Tuyên đại ca đã nhiều ngày khoản đãi chi ân."

"Kiếm của Mai đại hiệp chưa từng rời thân, thế nhưng cũng không nghe nói người có đệ tử, Tiểu Bảo huynh đệ lại nói mình họ Mai... Chẳng lẽ là hậu duệ của Mai đại hiệp?"

"Ngươi biết là tốt rồi, còn không mau tránh ra!"

"Ai... Thế này có thể khó rồi, vi huynh ta tuy rằng chưa được gặp qua Mai đại hiệp, thế nhưng trong lòng say mê đã lâu, nếu như có thể có được Tiểu Bảo huynh đệ, thuận tiện cùng Mai đại hiệp nhất thân phương trạch..."

"Ngươi thối lắm!" – Tề Thiên Sủng thật sự nổi giận. Mai Như Vân ở trong lòng y địa vị cực kỳ thanh cao, ngay cả phụ thân y đều không sánh kịp. Đừng thấy xưa nay y cùng Mai Như Vân giống như con chuột nhỏ gặp phải mèo vậy, kỳ thực trong lòng cảm giác thân nhất chính là người cha này, bằng không y cũng sẽ không tự xưng là Mai Tiểu Bảo.

Y xuất thân thế gia, là võ lâm thế gia, tuy phụ thân thân thủ không tính là nhất lưu, thế nhưng mấy người cha khác đều là cao thủ võ lâm hàng đầu, người ngoài dù có một đời cầu bái họ đều khó mà học được một chiêu nửa thức nào, còn y thì chính là bị họ bám đuôi ở sau lưng ... năn nỉ y học.

Bọn họ làm như vậy, chỉ là vì muốn lôi kéo y ở bên cạnh, để y gọi một tiếng cha. Tuy rằng y gọi mấy vị ấy là cha, thế nhưng cụ thể ai là cha đẻ ... chuyện này rất khó mà giải thích.

Trưởng bối không rõ, y dĩ nhiên cũng không rõ ràng, thế nhưng y suy nghĩ, nếu nhất định phải từ họ chọn ra một người cha, người đó nhất định sẽ là Mai Như Vân.

Lúc này nghe được Tuyên Lân dùng ngôn ngữ khinh bạc làm nhục cha mình, nhất thời giận không nhịn nổi, trường kiếm hướng phía trước đưa tới, muốn lấy mạng đối phương.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"- Tuyên Lân khinh rên một tiếng, cũng mang theo vài phần tức giận.

Trường kiếm duỗi ra thêm một chút, nhưng lại bất động. Tề Thiên Sủng định thần nhìn lại, nguyên lai mũi kiếm đã bị hai ngón tay Tuyên Lân kẹp lấy.

"Ngươi..." – Thiên toán vạn toán, không ngờ tới võ công đối phương cao thâm như thế.

"Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi dĩ nhiên thật sự đối với vi huynh hạ thủ tàn nhẫn đến đến sao..."- Ngữ điệu Tuyên Lân khá ngạo mạn, nhưng lại mang theo hàn ý vô tận.

Tề Thiên Sủng không khỏi lùi về sau một bước.

"Tiểu Bảo, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn, ta sẽ không ra tay với ngươi, thế nào?"- Đã đến lúc này, Tuyên Lân vẫn cố gắng nén giận. Không phải hắn do dự thiếu quyết đoán, nguyên do năm đó Tuyết Nguyệt giáo ở trước mặt mấy cao nhân tiền bối, xin thề không đối với người trong võ lâm Trung Nguyên tùy ý ra tay, trừ phi hai bên tình nguyện.

Tuy rằng nói là nói như thế, đường đường một đại môn phái Tuyết Nguyệt Thần giáo, như thế cũng xem như đã rất hạ mặt mũi rồi. Chỉ là chuyện đến nước này, Tuyên Lân cũng chẳng thể làm gì, nếu ngày hôm nay không đem tiểu tử này ăn hết xương vụn từ đầu tới chân đều không bỏ thừa, mới làm cho hắn thoả mãn.

Tuyên Lân mặt trầm như nước áp sát một bước, Tề Thiên Sủng chỉ cảm thấy cả người toả nhiệt, như nhũn ra, trường kiếm trong tay đã có chút không cầm nổi.

"Đừng chống cự nữa" – Tuyên Lân mở ngoại bào ra: "Ta không phải người bá đạo, Tiểu Bảo không bằng nếm thử bản lĩnh của vi huynh một chút, nếu quả thực không sảng khoái, lại muốn đi, vi huynh quyết không làm khó dễ."

"..." – Thế này mà gọi là không bá đạo! Tề Thiên Sủng nghiến răng nghiến lợi, trước cửa có sát thần, xem ra chỉ có thể...

Ánh mắt Tề Thiên Sủng lấp loé, trường kiếm trong tay nổ lên, hướng về Tuyên Lân nhanh chóng tiến tới, dùng chính vô song kiếm pháp của Mai Như Vân để đòi lại công đạo, kiếm nhằm thẳng vào chỗ yếu, sạch sẽ lưu loát, một động tác dư thừa cũng không có.

Tuyên Lân hô lên một tiếng, một tia màu đỏ bên hông triển lộ, theo cử động của Tuyên Lân, tựa hồ một con rắn thật dài đỏ như máu , nhấp nháy lóe hồng quang, cùng vô sương kiếm đón đỡ, phát sinh tiếng kim loại va chạm lanh lanh.

Gian phòng khá nhỏ, roi dài thi triển không tốt, Tuyên Lân rơi xuống thế hạ phong. Bất quá lần này cũng kích động đến lòng háo thắng của Tuyên Lân, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hạ thủ càng thêm ác liệt.

Công phu mà Tề Thiên Sủng có được là do mấy vị phụ thân đại nhân đích thân dạy dỗ, tất nhiên không thể xem thường, chỉ là lúc nãy y cảm thấy thân thể toả nhiệt, tay chân như nhũn ra, bây giờ vận công cùng Tuyên Lân đấu một lúc, càng thấy choáng đầu hoa mắt. Trên tay run lên, bị Tuyên Lân tìm được kẽ hở, roi dài quấn lấy lưỡi kiếm, miễn cưỡng bị kéo tới.

Tề Thiên Sủng thấy tình thế không xong, buông trường kiếm, xoay người hướng ngược về cửa sổ, bức phá mà đi.

Y là người thông minh. Đánh không lại tuyệt không ham chiến, tuy rằng trường kiếm trong tay là cha đại Mai Như Vân tặng cho, thế nhưng ở tình huống này, nếu y không muốn bị người đàn ông trước mặt giở trò, bị hắn thông đến cùng, vậy cũng chỉ có thể quyết đoán từ bỏ thôi.

Đồ vật là tử, người là hoạt, chỉ cần y vẫn còn, y sẽ thỉnh cầu cha đại báo thù cho y, thu hồi lại là được rồi.

Công lực thi triển rất tốt, Tuyên Lân khống chế roi quấn lấy trường kiếm nhằm chủ ý đoạt được nó, nào nghĩ tới trường kiếm không chút trở ngại nào hướng về hắn bay tới, điều này làm cho Tuyên Lân thực sự sợ hết hồn. Bất quá võ công của hắn cao cường, tránh thoát thân kiếm, xoay người đuổi theo hướng Tề Thiên Sủng chạy trốn.

Khinh công của Tề Thiên Sủng cũng chính là một tinh hoa, do một vị phụ thân thân yêu của y chỉ dạy, không ai khác chính là thần trộm Phong Vô Ảnh.

Nếu Phong Vô Ảnh không dám nói khinh công của mình là đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối không ai dám đứng thứ hai, đặc biệt là một chiêu thang bay lên trời, có thể nói là độc bộ võ lâm.

Mà đạt được thân truyền như Tề Thiên Sủng tự nhiên cũng không yếu, chỉ là nói đi phải nói lại, y lúc này đang rất váng đầu hoa mắt, khinh công dĩ nhiên chỉ bằng năm phần mười lúc bình thường thôi.

Một sợi roi dài màu đỏ quấn lấy vòng eo Tề Thiên Sủng, khống chế y từ giữa không trung, sau đó tàn nhẫn mà té xuống đất.

Tề Thiên Sủng thất thanh gào lên đau đớn, Tuyên Lân không tha thứ, roi dài trong tay vung vẩy, hướng về Tề Thiên Sủng đang nằm trên mặt đất, trong nháy mắt quất vào người y đến mười mấy roi. Y ngược lại không cảm thấy trong lòng tức giận, chỉ là có cái gì đó là lạ mà y không biện giải được.

Mười mấy roi đánh xuống, khiến y phục trên người Tề Thiên Sủng đã sớm biến thành vải vụn, trên người đan xen những vệt roi hồng ngân, da dẻ y vốn trắng nõn trơn mềm, hồng bạch đan xen ... trông rất đẹp mắt.

Tề Thiên Sủng nằm trên mặt đất, khí tức không những không yếu ớt, trái lại càng ngày càng có cảm giác gấp gáp. Những vết roi màu đỏ kia, mỗi một nơi đều giống như dính đầy mị dược rắn độc, gắt gao cuốn lấy y, làm y không thở nổi.

Tuyên Lân cười cười tiến lên ôm lấy Tề Thiên Sủng, quay trở về gian phòng của mình, đem người phóng tới trên giường lớn họa tiết tinh mỹ: "Bảo nhi, không phải ca ca không đau lòng ngươi, chỉ là cá tính ngươi như vậy, nếu không chịu chút vị đắng, sẽ không chịu nghe lời. Thôi thôi thôi, ngươi tuổi còn nhỏ, còn chưa từng nếm trải cảm giác kia, sau này sợ là ca ca không cho ngươi, trái lại ngươi nổi giận ca ca đây nữa không chừng!"

Bàn tay to lớn của Tuyên Lân xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Tề Thiên Sủng. Ý thức đã hoàn toàn bị dược tính khống chế, Tề Thiên Sủng hai mắt mê ly, hướng về lòng bàn tay kia cọ cọ, cười ha ha.

Cái gì mà danh môn thiếu hiệp, còn không bằng cứ làm bé ngoan bị ta thải bổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro