CHƯƠNG 25: CÙNG NHAU MỪNG SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã cuối thu, ở Hông Kông không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ thường hơi thấp, dù sáng hay tối thì người ta đều phải mặc thêm một chút áo khoác để giữ ấm.

Hoắc Tuấn từ từ bước xuống chuyên cơ riêng. Trên chuyên cơ còn mang theo ba chiếc siêu xe thể thao! Đúng là xa hoa quá mức!

Hắn lái một trong ba chiếc siêu xe chạy thẳng đến khu chung cư cao cấp, bãi đậu xe luôn có một vị trí dành cho hắn. Bước xuống xe Hoắc Tuấn khệ nệ mang theo hoa và bánh kem bấm thang máy đi lên tầng mười lăm, động tác thuần thục như người ở chung cư này lâu năm.

Hắn tra chìa khóa vào ổ, cửa được mở ra cả Hoắc Tuấn và người trong nhà đều kinh ngạc.

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, cô tuy xinh đẹp nhưng trên người lại tỏa ra sát khí khiến người đối diện không rét mà run. Nhìn thấy người ngoài cửa là Hoắc Tuấn mới thu lại ánh nhìn kinh động, nói:

- Em còn tưởng có ăn trộm.

Hoắc Tuấn đặt đồ lên bàn, khuôn mặt thoáng chút mất hứng. Susan đúng là hại chết hắn, vốn muốn tạo bất ngờ cho Khưu Dĩ Đình nên hắn dặn trước Susan tìm cách mang cô rời khỏi nhà, cuối cùng cô lại ở nhà bắt quả tang tại trận.

Hắn tiến đến quầy bar lấy ra một chai rượu tương đối nhẹ, vừa khui vừa hỏi cô: - Không phải hôm nay em đi tập chơi đàn sao?

- Không có hứng thú chơi đàn nữa, ở nhà mới thấy được cảnh này.

Lời nói của Khưu Dĩ Đình làm động tác khui rượu của Hoắc Tuấn khựng lại. Hắn giống như vừa làm việc xấu liền bị bắt quả tang.

Hoắc Tuấn nhìn thấy gói thuốc đặt trên bàn, thuận tay lấy ra một điếu.

- Dạo gần đây em hay hút thuốc sao?

Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đưa tay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Làn khói trắng dày đặc lượn quanh làm cho gương mặt khiến người ta điên đảo kia càng thêm quyến rũ.

Hoắc Tuấn trước mặt không còn như bảy, tám năm trước. Hiện tại hắn sát phạt quả quyết, không hề để lại một đường sống nào, bất kể ai cũng không động đến nỗi.

Cô thầm thở dài một tiếng, mối quan hệ của bọn họ từ khi nào lại trở nên ảm đạm như vậy. Đối phương vẫn ở trước mặt nhưng lại không có lời nào để nói với nhau. Giữa hai người không phải đã hết yêu mà căn bản là hết duyên.

- Tuấn, có thể vứt bỏ chuyện cũ không?

Khưu Dĩ Đình không trả lời hắn lại trực tiếp nói sang chuyện khác. Dừng một lúc cô lại tiếp: - Tìm cho mình một cuộc sống mới, đặt sự quan tâm của anh cho người khác, chẳng hạn như...

Cô còn chưa kịp nói hết đã bị Hoắc Tuấn ngắc lời.

- Vậy em có quên được không?

Câu hỏi làm cho Khưu Dĩ Đình đứng hình vài giây, dường như nghĩ thông ra cái gì cô quay mặt nhìn Hoắc Tuấn phô ra nụ cười bất đắc dĩ.

- Em đã quên hết chuyện cũ rồi. Anh nhìn xem bây giờ em vui vẻ biết bao nhiêu, lúc rảnh rỗi thì chơi đàn hoặc cùng bạn bè gặp mặt. Biết đâu chừng... sau này em sẽ lại...yêu một người khác.

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cô không quay đầu lại cũng đoán được Hoắc Tuấn đang tiến gần.

- Nếu em thật sự có thể quên. Tại sao lại phải hút thuốc và uống rượu?

Thuốc lá trên bàn, một tủ đầy rượu đã tố cáo cô trước mặt Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn mỉm cười, bước đến cạnh Khưu Dĩ Đình vuốt ve mái tóc, xoa xoa đầu cô, giọng điệu cưng chiều: - Anh mỗi ngày đi làm về muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười của em. Mỗi năm trên bảng xếp hạng phú hào vị trí của anh lại cao lên nhưng người anh muốn được chia sẻ cũng chỉ có mỗi em. Anh hiện tại bán mạng ở bên ngoài cũng không muốn về nhà bởi vì ở đó không có em nên không thể gọi là nhà được.

Khưu Dĩ Đình quay mặt đi không muốn nhìn đến ánh mắt của hắn: - Ái Nhi rất đáng thương, anh nên đối xử tốt với cô ấy một chút.

Hoắc Tuấn thở dài một cái, dường như suy nghĩ thông suốt không miễn cưỡng cô tiếp nhận câu chuyện nữa: - Được rồi, đừng nhắc chuyện khác nữa chúng ta cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem đi. Mặc dù sinh nhật muộn nhưng anh rất có lòng đó.

Hoắc Tuấn nắm chặt vai Khưu Dĩ Đình kéo cô đến quầy bar cùng nhau cắt bánh.

Khưu Dĩ Đình không hiểu nỗi hắn vẫn còn tâm trạng ở đây tổ chức sinh nhật, chuyện vừa rồi còn chưa có lắng xuống lại đến chuyện nổ súng.

- Chuyện nổ súng ở Tuấn Thăng lớn như vậy anh không ở lại bên đó giải quyết lại chạy đến chỗ của em làm gì?

- Mấy chuyện đó có Lỗi lo rồi.

Khưu Dĩ Đình biết trong lòng Hoắc Tuấn đang nghĩ gì, thế nhưng chỉ cần chuyện đó liên quan đến cô hắn bất chấp hậu quả để làm cô vui. Dù cái giá phải trả là mối làm ăn hàng trăm tỷ, hắn cũng không quan tâm.

- Anh biết em muốn nói không phải là chuyện đó mà. Anh và nhà họ Tưởng đấu đến lớn chuyện như vậy. Hôm nay cậu ấy bị thương nhưng ngày mai người bị thương có thể là anh.

Hoắc Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười: - Thật ra em vẫn rất quan tâm anh!

- Tuấn à.

- Cầu nguyện đi!

Người đàn ông chưng ra bộ mặt vô tội xem như không biết cũng không nghe thấy gì, đưa bánh kem lên tận mặt Khưu Dĩ Đình cưỡng ép cô cầu nguyện.

Khưu Dĩ Đình biết không thể cùng hắn nói tiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cho xong nghi lễ rồi cùng hắn ra ngoài dùng cơm, xem như không phụ hắn từ Macao chạy sang đây.

____________________

Gần 11 giờ khuya, chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen bóng nhoáng vừa đổ vào sân trong.

Lý Ái Nhi từ bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người đàn ông ấy cuối cùng đã về, nhìn qua nét mặt hắn cũng không tệ hiếm khi cô thấy tâm tình của hắn tốt như vậy.

Hoắc Tuấn bước xuống xe, sải bước dài đi vào trong nhà chạm mặt với Lý Ái Nhi, hắn lướt qua cô như một cơn gió, không nói lời nào mà trực tiếp đi thẳng lên tầng, chỉ bỏ lại cho cô một bóng lưng.

Lý Ái Nhi trong mắt hắn cơ hồ như không khí đồng dạng. Đứng từ đằng xa Lý Ái Nhi cũng có thể nhìn tấy người đàn ông tuấn mĩ giống như một vị thần, hắn vẫn cao cao tại thượng như người đứng trên đỉnh kim tự tháp hoàng kim mà cô vẫn cứ như vậy hèn mọn trong mắt hắn.

Lý Ái Nhi trở lên lầu, nằm trằn trọc mấy tiếng liền vẫn không ngủ được. Bên ngoài, từng đợt tiếng sét thê lương đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày, hạt mưa tí tách rơi đầy trên cửa sổ.

Cô đối với những ngày mưa có một cảm xúc không thể nào tả nổi.

Cô ôm chăn gối ngồi đậy. Căn phòng ngập tràn sắc đỏ, không gian lạnh lẽo. Cô đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, trong lòng không khỏi chua xót. Đúng ra ở chỗ này giờ phút này nên có một người.

Bên tai, tiếng sấm vẫn vang lên không ngớt, Lý Ái Nhi vẫn không thể nào bình ổn được những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cô đi xuống giường sang phòng của Nghi Hân bên cạnh, cô bé vẫn ngủ ngon trông giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại men theo cầu thang đi lên lầu ba, phòng ngủ của Hoắc Tuấn là căn phòng to nhất ở tầng này, chỉ cần bước lên cầu thang sẽ đụng phải.

Lý Ái Nhi mở ra cửa phòng, ngọn đèn trong phòng rất sáng, ánh điện chói lòa khiến cô hoa cả mắt. Thân thể của cô giống như chết lặng, lập tức bước ra khỏi căn phòng khiến cô ức chế không thông này.

Cuối dãy là phòng làm việc của Hoắc Tuấn, đèn vẫn còn sáng. Lý Ái Nhi nhìn hành lang trống trải, đêm dài lạnh lẽo, không gian yên tĩnh không một tiếng động, chân bước ngày càng gần về phía ánh đèn còn sáng kia, trái tim bất giác đập loạn một nhịp.

Hoắc Tuấn đang họp trực tuyến với đối tác ở Las Vegas, nghe thấy tiếng bước chân hắn liền dừng lại cuộc hội thoại.

- Ai đang ở bên ngoài.

Lý Ái Nhi giật mình, hắn nhanh như vậy đã phát hiện ra cô.

- Em chỉ muốn lên xem anh có cần ăn khuya không thôi!

Hoắc Tuấn phóng cho cô một ánh mắt ghét lạnh, hắn quay lại nhìn vào laptop nói với bên kia:

- Sorry. We'll continue the meeting tomorrow.

Tắt màn hình máy tính, Hoắc Tuấn sắc mặt không cảm xúc, khóe môi hắn rướn cao:

- Em không thấy anh đang họp sao? Anh đã nói nếu không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền anh.

Lý Ái Nhi hơi ngượng ngùng muốn tìm lí do để bắt chuyện với hắn: - Lúc tối em thấy anh tâm trạng rất tốt, chuyện ở Tuấn Thăng đã giải quyết xong rồi sao?

- Em không cần quan tâm đến chuyện đó. Khuya rồi! Mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Hoắc Tuấn bỏ lại một câu nói rất nhanh gọn cho Lý Ái Nhi xong thì đi thẳng về phòng mình, lần thứ hai để lại một mình Lý Ái Nhi ngơ ngác nhìn theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro