CHƯƠNG 26: CÔ TA UY HIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....Reng....Reng.....

Khưu Dĩ Đình đang trên đường trở về nhà nhưng chuông điện thoại không ngừng vang lên, trên màng hình là số của Vương Tuyết.

Khưu Dĩ Đình vừa bắt máy đã nghe thấy bên kia chuyền đến tiếng khóc nức nở, không kịp để cô phản ứng Vương Tuyết đã vừa khóc vừa nói:

- Violet, bây giờ tôi rất cần cô giúp đỡ, cô có thể đến đây ngay bây giờ không?

- Chị bị làm sao thế? - Khưu Dĩ Đình lo lắng hỏi cô ta.

- Chuyện này rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại được, chỉ có cô mới giúp được tôi, xin cô hãy đến.

- Chị đang ở đâu?

- Tôi đang ở khu Tân Thành, chỉ một mình cô đến đây mới được, chuyện này không thể để người khác biết, nếu không tôi không còn mặt mũi sống trên đời nữa, huhu...

Giọng Vương Tuyết trong điện thoại càng lúc càng thê lương. Khưu Dĩ Đình do dự một lúc nhưng cũng đồng ý đáp ứng cô ta.

Chuyện trước mắt phải làm sau cắt đuôi được Mặc Tử, hắn nhất định sẽ theo cô đến chỗ Vương Tuyết. Đầu Khưu Dĩ Đình lập tức lóe lên, cô bảo tài xế dừng trước một hiệu thuốc.

- Cô Khưu, có chuyện gì sao?

Mặc Tử nghi hoặc nhìn cô hỏi. Hắn biết mối quan hệ giữa cô và Hoắc Tuấn cho nên từ trước đến nay chưa bao giờ gọi Khưu Dĩ Đình là cô Tưởng hay Tưởng phu nhân.

Khưu Dĩ Đình vặn ra một nụ cười, cho thấy cô đang rất tự nhiên thốt ra lời nói dối:

- Không có, tôi thấy hơi đau đầu. Anh có thể vào đó mua cho tôi một chút thuốc không?

Mặc Tử không nghi ngờ xuống xe bước vào của hiệu thuốc, nhìn thấy hắn ta mất bóng Khưu Dĩ Đình gọi tài xế lập tức chạy đi. Lái xe không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Khưu Dĩ Đình là chủ đành phải ngoan ngoãn nghe lời cô chạy đi.

Đến lúc Mặc Tử trở ra đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe.

Xe chạy đến khu Tân Thành. Một mình Khưu Dĩ Đình đi vào con đường nhỏ uốn khúc dẫn vào nơi vắng vẻ, hai bên đường những cây nhãn mọc dài đang tỏa hương, phá vỡ đi sự nồng ấm. Con đường nhỏ khúc khuỷu quanh co, đá cuội rải đầy đất, trên thảm cỏ nhung xanh biếc bên cạnh là những chiếc ghế gỗ trải dài.

Vương Tuyết đang ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén, quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Khưu Dĩ Đình nhìn thấy sắc mặt Vương Tuyết không có điểm gì là đang khóc, chỉ ánh lên vẻ sát khí đầy nguy hiểm.

Vương Tuyết ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, ngửa đầu nhìn Khưu Dĩ Đình, không nói câu nào.

Nhưng Khưu Dĩ Đình có thể cảm nhận được ý hận trong đôi mắt tối tăm của cô ta.

- Không có gì. Muốn tìm cô tán gẫu thôi.

Vương Tuyết dùng hơi sức đứng dậy, đi một vòng quanh Khưu Dĩ Đình, mặt lạnh lùng.

Khưu Dĩ Đình linh cảm có điều không tốt, liền muốn thoái lui.

- Đã không có việc gì, tôi muốn quay về trước, hôm khác chúng ta nói chuyện đi.

Khưu Dĩ Đình xoay người rời đi tay liền bị Vương Tuyết gắt gao nắm lấy.

Khưu Dĩ Đình sửng sờ nhìn cô ta, gương mặt Vương Tuyết đột nhiên trở nên thật khủng khiếp, cả người cô toát lên một loại khí tức đáng sợ, ánh sáng lạnh lưu chuyển trong đôi mắt, bỗng dưng, một luồng ánh lạnh bắn ra tán loạn.

- Ha ha...... Nhìn xem, tôi dọa cô sợ rồi kìa!

Khưu Dĩ Đình trấn định lại, giương mắt nhìn cô ta, mạnh dạn hỏi: - Hôm nay chị lạ lắm. Chị muốn gì?

- Tôi chỉ muốn cái mạng nhỏ của cô thôi mà!

Bỗng chốc, cô ta lấy ra một cây súng lục từ trong túi, để ở bên hông Khưu Dĩ Đình.

Khưu Dĩ Đình kinh sợ, ý định muốn xoay người bỏ chạy.

- Đừng nhúc nhích! - Vương Tuyết lớn tiếng nói: - Bây giờ, cô gọi điện kêu Hoắc Tuấn tới đây ngay!

Chân mày thanh tú của Khưu Dĩ Đình nhíu lại, cẩn thận từng li từng tí dò xét: - Gọi Hoắc Tuấn tới để làm gì?

- Đừng hỏi nhiều! Tôi bảo cô gọi điện, thì cô lo mà nhanh chóng gọi cho hắn ta! Nếu không......

Trước mặt vừa đúng lúc có người đi tới, Vương Tuyết cảnh giác, lôi kéo Khưu Dĩ Đình đi ra bên ngoài, bên đường có một chiếc xe đang dừng, cô dùng ống tay áo che đi súng lục, ở trong mắt người khác họ đang tay nắm tay, như một đôi chị em có tình cảm rất tốt.

Khưu Dĩ Đình cảm thấy trên người Vương Tuyết toát ra một luồng khí ác độc, đôi mắt tối lạnh tràn ngập kiên định xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, không giống với ngày thường nhẹ nhàng, rụt rè, sợ sệt.

Vương Tuyết đẩy Khưu Dĩ Đình vào trong xe, cô ta ngay sau đó cũng dang chân đi vào, súng lục để ngay trán cô, cô ta vừa giương mày lên, ánh mắt bắn ra tán loạn những tia sáng lạnh.

- Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn.

Vương Tuyết lôi điện thoại di động ra từ trong túi xách Khưu Dĩ Đình, ném cho cô.

- Nhanh! Mau gọi cho Hoắc Tuấn! Bảo hắn ta lập tức tới đây!

- Chị Vương, chị tỉnh táo một chút đi có được không? Hoắc Tuấn gây thù với chị sao?

Vương Tuyết không có ý định ở đây nghe cô thao thao bất tuyệt, cô ta đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của Khưu Dĩ Đình, dùng sức lôi kéo

Bị đau, nên cô hét lên: - Đau, đau quá. Chị mau bỏ tay ra.

Trên đầu truyền đến một trận đau đớn như bị những mũi nhọn của cây gai đâm vào.

- Trước khi cô chết tôi sẽ cho cô biết rõ sự thật, còn bây giờ mau gọi Hoắc Tuấn cho tôi.

Vương Tuyết giơ lên, kéo mái tóc dài của Khưu Dĩ Đình lại gần bên tai của cô, tà mị nói, những lời mang theo mùi vị uy hiếp.

Khưu Dĩ Đình cảm thấy giờ phút này Vương Tuyết như kẻ điên mất đi lý trí, không biết khi Hoắc Tuấn tới nơi này, cô ta có thể làm ra loại chuyện tổn thương gì tới hắn không. Nhưng thật ra cô lại sợ Vương Tuyết xảy ra chuyện hơn. Hoắc Tuấn là người không dễ đụng vào, cho dù hắn có một mình đến Vương Tuyết cũng không có khả năng làm tổn hại hắn.

Đôi mắt sáng trong của Khưu Dĩ Đình chăm chú nhìn cô ta, mang theo một luồng gió mát, không chút sợ hãi: - Tại sao phải gọi Hoắc Tuấn tới đây? Cô nói rõ đi, nếu không tôi sẽ không gọi điện.

Vương Tuyết liếc mắt nhìn cây súng trong tay: - Cô cho cây súng này là đồ chơi à, muốn thử sao? Dù gì mạng sống của cô cũng không còn bao lâu nữa, nói cho cô biết cũng không sao, tôi muốn Hoắc Tuấn tới đây, để lấy mạng anh ta.

Khưu Dĩ Đình cảm thấy máu cả người như đang chảy ngược, ý lạnh từ trái tim cô chậm rãi lan ra toàn thân, cô nhất thời sửng sờ, không biết nên có phản ứng gì.

- Không! Tôi sẽ không gọi đâu!

Khưu Dĩ Đình lắc đầu: - Hoắc Tuấn rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, sao cô phải đối xử với anh ấy như vậy! Cô không có khả năng giết anh ấy đâu, ngược lại cô sẽ bị thương tổn. Tôi không muốn Tuấn giết cô.

- Ha ha...... Cô nghĩ hắn lợi hại vậy sao?

Khóe miệng Vương Tuyết mang theo nụ cười nhạt lạnh. Cô ta giựt lấy điện thoại trên tay Khưu Dĩ Đình tự mình kiểm tra danh bạ.

Một hồi lụt lội tìm kiếm, sắc mặt Vương Tuyết càng khó coi hơn, cô ta vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Khưu Dĩ Đình, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh sắc bén.

- Danh bạ không có số của hắn. Cô thế mà lại không lưu số của Hoắc Tuấn.

Cái tát mạnh làm cho gò má trắng nõn của cô lập tức sưng đỏ. Thật ra số của Hoắc Tuấn cô căn bản không cần lưu bởi vì cô đã khắc nó trong đầu.

- Con đàn bà chết tiệt, cút sang một bên!

Vương Tuyết dùng súng đập mạnh vào phía sau gáy Khưu Dĩ Đình, cô lập tức bất tỉnh. Cô ta ra lệnh cho người phía trước lái xe rời đi.

______________

Sau khi Hoắc Tuấn ra về vết thương của Tưởng Thần Hy lại bị nhiễm trùng, hắn được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa.

Lần nữa tĩnh lại, hắn nghe thấy một số âm thanh nhỏ, hình như ai đó đang khóc, Tưởng Thần Hy cố mở mắt ra. Lúc này đã là chiều tà, hoàng hôn mang theo từng tia nắng cuối ngày phủ lên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ ngồi bên cạnh giường, trên mặt đầy nước, gương mặt nhỏ nhắn mang nhiều lo lắng. Hắn đột nhiên cảm thấy vết thương trên ngực không còn đau nữa.

Tưởng Thần Hy khó khăn mở mắt, nâng lên cánh môi bạc màu, nặng nề trống rỗng. Trước ngực bị đục khoét một lỗ hổng làm cho hắn đau đớn, thật khó để cất lên tiếng nói, đến thở cũng thật khó khăn, dù hắn cố gắng thở nhẹ, lồng ngực vẫn đau đến tận xương tủy.

- Đừng khóc.

Tưởng Thần Hy thốt lên hai âm thật thấp, gần như chẳng thể nghe thấy giọng nói nữa, mà chỉ còn là những hơi thiều thào. Hắn cố vương tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Susan.

Susan lắc lắc đầu, cô cầm chặt tay hắn, nước mắt liên tục đổ xuống, đôi mắt đỏ hoe lại ứa ra một hàng nước mắt nóng hổi.

- Tĩnh rồi.

- Sao em đến đây? Mau quay về đi, ở đây rất nguy hiểm.

Âm thanh trầm, khàn đặc như màn đêm trầm lắng, thổi ra những hơi nặng nề trong đau đớn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy thật thoả mãn bởi vì trong lòng Susan vẫn còn có hắn.

- Em mặc kệ, chỉ cần anh đừng chết có nguy hiểm cấp mấy em cũng chịu.

Tưởng Thần Hy dùng hết sức vào ngón tay cái xoa xoa gò má cô trấn an, giọng nói yếu ớt nhỏ đi.

- Anh xin lỗi vì đã lừa gạt em.

Susan bậm môi, nuốt xuống một lần nước mắt:

- Khi Nhược San gọi cho em nói rằng anh có thể sẽ chết. Em biết mình không thể mất anh, lần trước anh từng nói chỉ cần em trở lại anh cả đời này cũng sẽ không lừa gạt em nữa, lời đó có còn tính không?

- Anh từ nay về sau sẽ không gạc em, dùng cả đời này để bảo hộ em.- Tưởng Thần Hy nghe thấy vô cùng mãn nguyện, bạc môi nâng cao nụ cười tuấn lãm. - Khóc cái gì? Anh còn chưa chết mà.

Susan nhăn mặt, giờ phút này Tưởng Thần Hy còn có thể trêu chọc cô, nhưng mà Susan không cười nổi, cô chỉ càng nức nở thêm.

- Đừng khóc nữa. Sẽ không đẹp.

- Thần. Anh và Hoắc Tuấn sẽ đấu đến khi nào?

Susan ngừng khóc, hai mắt đỏ heo nhìn hắn hỏi.

- Đến khi Hoắc Tuấn nhận được hình phạt thích đáng mới thôi.

Trong mắt Tưởng Thần Hy nổi lên vài tia thù hận. Susan biết mối thù của cha hắn nhất định phải báo, cô không thể nào ngăn cản. Vào lúc này cô đã khẳng định được lòng mình muốn đi theo người đàn ông này, vì thế chỉ có thể ở bên cạnh hắn, lặng lẽ ủng hộ hắn.

- Hoắc Tuấn đã giết cha anh, anh có thể trả thù anh ta. Nhưng hứa với em đừng tổn thương người vô tội, anh biết em muốn nói đến ai mà.

- Được, anh đáp ứng em. Chỉ cần cô ta không xem vào, anh nhất định sẽ không làm hại cô ta.

Tưởng Thần Hy miễn cưỡng đồng ý với cô.

____________

Buổi tối Hoắc Tuấn đang chuẩn bị ra ngoài gặp đối tác thì người làm thông báo Điền Lăng đến tìm.

- Vào đi.

Hắn nhăn trán, cầm lấy chiếc đồng hồ hàng hiệu ở đầu giường đeo vào cổ tay, Điền Lăng đẩy cửa bước vào.

- Hoắc thiếu, đã tra được danh tính mẹ của Tưởng Thần Hy rồi.

Điền Lăng mặt không chút thay đổi nào báo cáo với Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn nhìn không ra một chút cảm xúc:

- Là thánh nhân phương nào?

Hoắc Tuấn luôn luôn tín nhiệm Điền Lăng. Ngoài Mặc Tử luôn sống chết trung thành với Hoắc Tuấn thì Điền Lăng cũng là một phụ tá đắc lực.

- Hoắc thiếu, ngài xem cái này.

Điền Lăng đưa cho Hoắc Tuấn một tờ tạp chí giải trí, mắt hắn nheo lại một chút nhìn tờ tạp chí.

- Người phụ nữ bên cạnh Khưu tiểu thư chính là mẹ của Tưởng Thần Hy.

Hoắc Tuấn chau mày, không dám tin người phụ nữ kia tiếp cận Khưu Dĩ Đình nhanh như vậy. Hoắc Tuấn lấy di động gọi cho Khưu Dĩ Đình đầu dây bên kia hoàn toàn không có ai nghe máy.

- Hủy cuộc hẹn hôm nay cho tôi.

Hoắc Tuấn vội vàng khoác áo ngoài cùng Điền Lăng ra ngoài, không quên dặn dò Điền Lăng liên lạc với Mặc Tử.

- Anh Hoắc, tôi đã mất dấu của Khưu tiểu thư rồi.

- Chết tiệt.

Hoắc Tuấn vừa mắn vừa đập tay vào ghế sau, hắn hiện tại lòng như lửa đốt giục Điền Lăng lái nhanh một chút, nhanh chóng đến bệnh viện.

ChiếcBugatti La Voiture Noire phóng hết tốc lực trên đường mà Hoắc Tuấn còn cảm thấy quá chậm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro