CHƯƠNG 28: NỘI TÌNH THẬT SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên này, Hoắc Tuấn cùng Tưởng Thần Hy vừa hạ cánh xuống Hồng Kông. Tưởng Thần Hy lái xe đưa Hoắc Tuấn về nhà tìm mẹ hắn. Trong lòng Hoắc Tuấn giờ đây như lửa đốt, không ngừng hối thúc Tưởng Thần Hy chạy nhanh một chút.

Hai người đến trước căn hộ của Vương Tuyết, Hoắc Tuấn không đợi được mà đẩy cửa xông vào. Hắn ban đầu có chút khó xử, tự tiện vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép là điều không đúng. Nhưng đã tới bước này rồi cũng không thể quay đầu lại được, buông tha mọi thứ dễ dàng không phải là tính cách của Hoắc Tuấn.

Căn nhà nhỏ Hoắc Tuấn không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm cũng biết không có ai ở nhà.

Hoắc Tuấn trong mắt đầy lửa giận, hắn xoay người một tay xách cổ áo Tưởng Thần Hy lên rống giận:

- Mẹ cậu đã mang Đình Đình đi đâu rồi?

Tưởng Thần Hy đang bị thương, cơ bản không phải là đối thủ của Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn đưa tay lên muốn đánh cho Tưởng Thần Hy một quyền nhưng trong một khắc trước khi quyền kia gián xuống, màu đỏ nơi vết thương của Tưởng Thần Hy một lần nữa đập vào mắt hắn, làm cho dây thần kinh của hắn bình tỉnh lại một chút, quyền kia lại đấm vào tường.

Hoắc Tuấn ném Tưởng Thần Hy xuống đất, hắn đi về phía sofa phòng khách ngồi xuống.

Tưởng Thần Hy đau đến nhăn mặt, vết thương của hắn chỉ vừa mới hồi phục. Sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên đất.

- Cậu tự nhìn lại mình đi. Bản thân cậu như vậy còn đòi đi trả thù.

Tưởng Thần Hy gắng gượng, nâng người đứng dậy cố gắng để bản thân mình bớt chật vật, lấy lại một chút tôn nghiêm.

- Anh còn chưa chết thì tôi nhất định sẽ không chết.

Hoắc Tuấn cảm thấy bất lực với người trước mắt, Tưởng Thần Hy đúng là thật sự rất cứng đầu và kiên trì.

- Hôm nay ở đây tôi sẽ nói rõ một lần cho cậu biết, nếu sau đó cậu vẫn còn có ý trả thù thì ít ra trước khi chết cậu cũng đã biết được sự thật.

Tưởng Thần Hy cười chế giễu: - Sự thật thế nào? Sự thật là anh đã giết chết cha tôi. Đó mới chính là sự thật.

- Tôi và Lỗi theo cha cậu giành thiên hạ cho anh ta, nhưng cha cậu là loại người bỉ ổi, đến cả người phụ nữ của anh em mình cũng cướp. Lúc đó ở trên máy, anh ta muốn nỗ súng bắn chết tôi và Lỗi, nếu như chúng tôi không tự vệ thì bây giờ người chết là tôi, vậy ai mới là người có lỗi với ai đây.

Tưởng Thần Hy nghe những lời của Hoắc Tuấn liền không thể chấp nhận được, hắn rống giận:

- Hoắc Tuấn, anh còn ở đây đổ tội cho cha tôi. Ông ấy đã chết rồi anh nói cái gì mà không được.

Hoắc Tuấn đứng lên, khuông mặt điềm tĩnh nhìn Tưởng Thần Hy.

- Cha cậu là người như thế nào, cậu và mẹ cậu phải tự mình biết rõ chứ.

Lời này của Hoắc Tuấn trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm sâu thẳm của Tưởng Thần Hy. Hắn hồi tưởng về quá khứ, cha của hắn rất ít khi về nhà, sau khi cưới người phụ nữ kia số lần ông ấy về nhà lại càng ít hơn. Tưởng Thiên rất hay đánh Vương Tuyết, cha mặc dù rất thương hắn nhưng chưa hề có ý nghĩ sẽ để người bên ngoài biết đến sự tồn tại của mẹ con hắn. Cha hắn là người thế nào ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ, hắn chỉ biết cha hắn cũng không phải người tốt.

Hoắc Tuấn nhìn thấy Tưởng Thần Hy rơi vào trầm tư, khuôn mặt còn có chút bi thương, hắn liền biết những lời mình nói đã có tác dụng.

- Cậu mặc dù là con của Tưởng Thiên, nhưng cậu không giống anh ta. Tôi có thể nhìn thấy ngoài tài năng ra cậu còn là người biết nói nghĩa khí.

Hoắc Tuấn nhìn cách Tưởng Thần Hy đối xử với đám người Mạc Trọng Huy và thăm tình với Susan liền biết hắn nhất định có thể thay đổi được, hắn là một người quân tử.

Tưởng Thần Hy đối với Hoắc Tuấn không còn thái độ bài xích dữ dội, hắn đối với Hoắc Tuấn có chút tin tưởng cũng có chút nghi ngờ, nội tâm hắn hiện tại đang đấu tranh kịch liệt, hắn không biết kế hoạch của Vương Tuyết, càng không biết cô ta đã tiếp cận Khưu Dĩ Đình bằng cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng lục lại ký ức những nơi mà Vương Tuyết có thể mang Khưu Dĩ Đình đến.

Nghĩ một lúc, Tưởng Thần Hy mới kho khăng lên tiếng:

- Lúc chúng tôi vừa sang Hồng Kông rất nghèo, cho nên từng ở một ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô cách thành phố khá xa, tôi có thể đưa anh đến đó.

Hoắc Tuấn như tìm thấy được hy vọng, cũng không ngại ngần nói: - Cám ơn.

Hoắc Tuấn tiến đến chổ Tưởng Thần Hy đưa tay đỡ hắn. Cả hai theo sự chỉ đường của Tưởng Thần Hy đi đến ngôi nhà bỏ hoang trước kia Tưởng Thần Hy và Vương Tuyết từng sống.

Hai người vừa đến căng nhà hoang ngoài ngoại ô Hoắc Tuấn đã vội vả vào trong kiểm tra.

Hắn quan sát xung quanh, có dấu hiệu vừa có người ở đây. Trên sàn vẫn còn nước, dây thừng, roi và một con dao nhỏ, còn có vết máu còn chưa kịp khô. Trái tim Hoắc Tuấn như ai đó vừa đâm vào, vừa đau xót, vừa bất lực.

- Ngoài chỗ này ra tôi không biết họ còn có thể đi đâu được.

Tưởng Thần Hy nhìn vết máu dưới sàn nhà có thể phỏng đoán được Khưu Dĩ Đình bị thương nhưng chỉ từng này máu sẽ không thể chết được. Có điều hắn cũng không biết hiện giờ Vương Tuyết đang ở đâu, cả điện thoại cô ta cũng không mở, hắn vô lực phán đoán.

Hoắc Tuấn rơi vào trầm mặc.

- Hoắc thiếu.

Tưởng Thần Hy khẽ gọi một tiếng Hoắc Tuấn mới nhìn hắn, nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nói:

- Tôi cho người đưa cậu về Macao, Susan đang rất lo lắng. Chuyện ở đây tôi sẽ gọi cục trưởng Lăng cho người đi tìm.

Hoắc Tuấn cho Mặc Tử đưa Tưởng Thần Hy về Macao, sau đó điều tra tín tức ở đó, còn hắn quay trở về căn hộ của Khưu Dĩ Đình.

Bàn tay cầm chốt cửa mở ra, Hoắc Tuấn bước chân đi vào khép cửa lại. Hắn bước đến phòng ngủ của Khưu Dĩ Đình. Trên tủ có một khung hình trong đó là ảnh gia đình Khưu Dĩ Đình cùng Hoắc Tuấn đang bế đứa bé tầm sáu bảy tháng, trong ảnh cả cô và hắn đều đang rất hạnh phúc.

Lúc này đây, thân thể cao lớn của Hoắc Tuấn cứng ngắt, bàn tay hắn có chút run rẩy, khuôn mặt thất thần đưa tay cầm lấy khung ảnh, ngón trỏ miết nhẹ lên tấm thủy tinh nhẹ giọng nói khẽ.

- Đình Đình, anh rất nhớ em.

Hoắc Tuấn nở nụ cười rồi nhạt dần, ẩn chứa trong đó bao sự chua chát khó nói nên lời. Đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, hắn thở dài một cái, đi đến bên giường của Khưu Dĩ Đình nằm xuống, tham luyến mùi hương còn sót lại của cô, hắn mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết.

Sau khi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cả thân Hoắc Tuấn chỉ toàn mồ hôi, tim đập thình thịch nhanh chóng.

Chiếc rèm cửa tung bay theo làn gió, hắn nhìn ra cửa sổ sắc trời đêm tối bên ngoài, chỉ cảm giác như trái tim mình đã mất đi một phần rồi vậy, có chút trống rỗng, có chút đau nhói.

Hắn rời khỏi căn hộ của Khưu Dĩ Đình trực tiếp lên máy bay riêng quay lại Macao. Hoắc Tuấn vừa về đến văn phòng, Mặc Tử liền ở phía sau bình phong xuất hiện.

Hoắc Tuấn nhìn thấy hắn, sắc mặt mệt mỏi nói: - Lần sau đến không cần lén lút, cứ công khai đến tìm tôi.

- Như vậy không tốt, nếu để người khác biết tôi làm việc cho anh sau này tôi sẽ rất khó đi điều tra tin tức.

Hoắc Tuấn nhịp bàn tay xuống bàn, chân mày hơi chau lại. Nhìn thấy sắt mặt Hoắc Tuấn không tốt Mặc Tử cũng không muốn quanh co liền trực tiếp nói:

- Đã điều tra được một chút tin tức. Có chủ thuyền nói nhìn thấy một nhóm người đưa một phụ nữ đi cùng thuê thuyền của họ từ Hồng Kông sang Macao. Suốt đường đi người phụ nữ đều dựa vào một người đàn ông ngủ không hề tỉnh mà người nữ khuôn mặt rất giống Thiên Hậu cho nên ông ta mới có ấn tượng sâu sắc.

Hoắc Tuấn ở giới thương nghiệp trong một thời gian dài, đã luyện nên một tính cách gặp chuyện không loạn, bình tĩnh như núi Thái Sơn. Cộng với khuôn mặt tuấn lãng lúc trẻ đến bây giờ càng thêm thâm thúy rõ ràng hơn.

- Có tra ra người đàn ông đó là ai không?

Mặc Tử hai tay bắt chéo đứng ở phía trước, xoay người nhìn ba tấm chân dung được treo trên tường của Tưởng Thiên, Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi. Hắn chỉ tay về tấm ảnh phía ngoài cùng, ngữ khí không nhanh không chậm.

- Chủ thuyền nói rất giống người này.

Hoắc Tuấn nhíu mày, trong lòng có chút chột dạ.

- Hắn vẫn còn sống? - Hoắc Tuấn dường như đang nói với chính mình.

- Không biết.

Hoắc Tuấn bị khí lạnh ở đỉnh đầu phả xuống đến mức cổ rét lạnh, hắn cảm thấy sự việc ngày càng đi quá xa, lại xuất hiện nhiều nội tình bất ngờ, tay hắn nắm chặt thành quyền đấm nhẹ xuống mặt bàn.

- Tiếp tục điều tra xem cô ấy bị nhốt ở đâu, phải mang cô ấy an toàn về đây.

Mặc Tử cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn một mình Hoắc Tuấn, hắn lại rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro