PHIÊN NGOẠI 1: NGÀY THÁNG YÊN BÌNH NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu, lá vàng xơ xác, một cơn gió bùng đến xuyên qua những tán lá khiến ngọn cây khẽ đung đưa, vài chiếc lá yếu ớt rời cành, đánh vòng trên không trung, rồi khẽ khàng đáp xuống mặt đất.

Sau khi Khưu Dĩ Đình dọn khỏi Tưởng Lỗ, cô sống cùng Hoắc Tuấn tại căn nhà gỗ cách trung tâm thành phố không xa, ở đây gần các bệnh viện trung ương, tương đối thuận tiện trong việc kiểm tra định kỳ sức khỏe của cô.

Hơn nữa nhà mới vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ và mùi sơn mới, thời gian đầu Khưu Dĩ Đình ngửi mùi liền thấy khó chịu dần dần cô đã thích nghi được mà ngôi nhà có người ở cũng sinh ra mùi dễ chịu. Cảnh trí của ngôi nhà rất đẹp, dù sao cũng là Hoắc Tuấn vì cô mà tự mình thiết kế, còn mời cả đoàn đội kiến trúc cấp thế giới, ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất mà xây dựng, còn trồng rất nhiều linh lan trắng trong vườn.

Đến khi bản thân mình làm mẹ, Khưu Dĩ Đình mới biết có nhiều việc không dễ dàng gì.

Cái loại không dễ dàng đó sẽ kéo dài thật lâu, sẽ theo cô suốt nửa đời còn lại.

Hiện tại Khưu Dĩ Đình đã mang thai được 5 tháng chẳng những vị giác của cô thay đổi rất lớn mà đến khứu giác cũng trở nên mẫn cảm rất nhiều, không thoải mái là nổi nóng ngay.

Cơ thể vốn rất yếu cho nên vừa mang thai đến tuần thứ tám, dù ăn hay không cô đều ói cả ra, đến tuần thứ mười hai, gần như nôn ra mật xanh. Thai kỳ của cô Hoắc Tuấn là người lo lắng nhất, mọi bước đi đều phải giữ gìn thật kỹ. Hắn dù gì cũng từng làm cha cho nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm, mà thể chất của Khưu Dĩ Đình vốn rất yếu nên việc mang thai cần phải thận trọng hơn.

Ở công ty Hoắc Tuấn thường xuyên thất thần, ngày đêm tranh thủ chạy về săn sóc Khưu Dĩ Đình, đến tận tháng thứ ba cô mới có dấu hiệu bớt nôn nghén.

Hoắc Tuấn về đến nhà phải lập tức tắm rửa, đánh răng, thay quần áo, từ trong ra ngoài đều cọ rửa một lần, xác định không còn mùi thuốc lá, mới được phép chạm vào cô.

Khưu Dĩ Đình ngồi ăn cà chua bi, mỗi ngày cô đều nghe lời dặn của bác sĩ mà lưu ý tình huống của đứa bé, khóa học dinh dưỡng hay hướng dẫn chăm con đầu lòng cô đều ghi danh tham dự đầy đủ.

Hoắc Tuấn hôm nay trở về nhấc theo một túi giấy, hắn cười nói: - Đình Đình, xem anh mua cho cục cưng xe điều khiển và mấy con khỉ con dễ thương lắm này.

Toàn bộ đồ trong túi giấy đổ xuống bàn.

Hoắc Tuấn vui mừng, nhịn không được sờ sờ mặt cô: - Mặt tròn quá.

Trước kia là cô rất gầy, từ lúc mang thai cơ thể được tẩm bổ, bây giờ mới mũm mĩm một chút.

Khư Dĩ Đình khóe miệng rất nhỏ kéo ra, đứa nhỏ nằm trên dạ dày, cô ăn cũng không nhiều nhưng cân nặng vẫn tăng dần, thay đổi rõ nhất chính là ở gương mặt.

Cô thấy cứ tiếp tục như vậy, chắc không dám soi gương nữa.

- Ngồi xuống đây. - Khưu Dĩ Đình nói: - Cho anh ôm một lát.

Hoắc Tuấn ngồi xuống bên cạnh, Khưu Dĩ Đình ngã người vào lòng hắn cảm nhận hơi thở đều đều.

- Phát hành album rồi, cảm giác thế nào?

Hoắc Tuấn đưa tay sờ cái bụng nhỏ của cô.

Album được thu sẵn từ lúc Khưu Dĩ Đình vẫn chưa mang thai, qua quá trình tiền kỳ, hậu kì cuối cùng đã được phát hành vào đầu tuần. Có lẽ cô sẽ tạm ngừng hoạt độ cho đến khi sinh hạ an toàn, em bé lớn một chút mới trở lại.

Là album đầu tay nhưng lại được các nhà phê bình âm nhạc truyền thông chấm điểm rất cao, kết quả tốt hơn so với dự đoán rất nhiều.

- Rất tốt, em muốn sinh em bé xong sẽ tiếp tục.

- Được, em cứ yên tâm đã có kim chủ như anh không phải sợ album không bán được.

Hoắc Tuấn ở trên môi của cô trắc trở gặm nhắm một chút xíu, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro