PHIÊN NGOẠI 2: THỜI GIAN HẠNH PHÚC NGẮN NGŨI QUÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nan Nan ăn ngoan nào, mẹ thương con.

- Giỏi quá, Nan Nan của mẹ hôm nay biết lật rồi.

- Con yêu, mau gọi mẹ đi.

- Nan Nan con làm sao vậy, Đừng làm mẹ sợ.

- Nan Nan con mau tĩnh lại đi.

- Bác sĩ hãy cứu nó đi.

- Không, Nan Nan không có chết, nó không chết đâu, không chết đâu......

- Nan Nan.......

Khưu Dĩ Đình bừng tĩnh trong giấc mơ. Trong mơ cô nhìn thấy lại đứa con bé bỏng của mình, khuôn mặt ngây thơ nhìn cô cười. Cô lại thấy con mình ở trên tay cô mà chết đi, không còn hơi thở, cứ như vậy mà rời bỏ cô.

Khưu Dĩ Đình rũ mắt xuống, đứa bé đã một tuổi rồi.

Con của cô đã bập bõm tập đi, mọc răng, có thể ăn một chút rau dưa trái cây mềm, thích chơi xe hơi đồ chơi..., có thể cất tiếng gọi những chữ đơn giản như "Ba ba", "Mum mum"...

Đứa nhỏ hết sức ỉ lại vào cô, mỗi ngày cùng cô ngủ, muốn cô kể chuyện cổ tích, dắt đi chơi. Trên mặt Khưu Dĩ Đình sinh ra bi thương, cô vốn có con trai. Nhưng ông trời không giúp cô, ông trời đã mang đứa con trai một tuổi của cô đi rồi, cô không thể làm mẹ, đó là báo ứng dành cho cô và Hoắc Tuấn.

Khóe mắt Khưu Dĩ Đình ươn ướt từ lúc nào. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khưu Dĩ Đình tiến đến bệ cửa sổ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên không quan trọng.

- Con yêu, mẹ đến tìm con đây.

Khưu Dĩ Đình nhìn mặt đất xa xăm như vậy, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để bản thân mình tự do. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của cô nhưng cô vẫn cười, vừa bước chân trước lên một bước, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, Hoắc Tuấn xông vào kéo mạnh cô ngã xuống đất.

- Em điên rồi sao?

Hắn rống lên như người điên.

Khưu Dĩ Đình nằm trong vòng tay của Hoắc Tuấn mà giãy giụa nhưng sức cô yếu chỉ có thể la hét, những người giúp việc chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì.

- Bỏ em ra, em phải đi với con. Tuấn, làm ơn mặc kệ em...hức...

Hoắc Tuấn siết chặt cô trong vòng tay, hắn không thể để mất cô được, tuyệt đối không thể. Hoắc Tuấn xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

- Con mất rồi mình có thể có đứa khác, nhưng anh không thể để mất em. Anh xin em ở lại với anh có được không?

Hoắc Tuấn nói xong gục đầu xuống vai cô mà khóc, hơn ai hết hắn cũng rất đau lòng, cô nhìn thấy hắn như vậy tim bất chợt nhói đau.

Khưu Dĩ Đình không nói một lời nào, nước mắt không ngừng rơi, giọt nước mắt nóng ấm nhưng cơ thể cô lại lạnh lẽo vô cùng.

Hoắc Tuấn đè lên người cô, nuốt nước mắt của cô vào trong miệng mình. Khưu Dĩ Đình không lên tiếng, không động đậy, hắn đột nhiên có chút lo sợ, ôm lấy cô vào lòng càng chắc, chỉ có như vậy hắn mới khẳng định được sự tồn tại của cô.

Qua một hồi, Hoắc Tuấn thấy cô gái trong ngực mình hơi thở bắt đầu yếu dần, hắn sợ đến nỗi mất kiểm soát hét lên: - Người đâu! mau gọi bác sĩ.

Cửa phòng lập tức được mở ra, người hầu không nói một lời dẫn bác sĩ đưa đến Hoắc Tuấn.

Bác sĩ làm kiểm tra và truyền dịch cho cô một cách lưu loát. Ngay cả bình truyền dịch cũng đã được chuẩn bị trước. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị ổn thỏa, như thể đã sớm biết Khưu Dĩ Đình sẽ ngất đi.

Hoắc Tuấn lo lắng nhìn bác sĩ hỏi: - Cô ấy sao rồi?

- Hoắc thiếu, anh nghĩ nhiều quá rồi. Thiếu phu nhân chỉ là quá kích động mà cơ thể lại suy nhược cho nên mới ngất đi.

Nhìn người đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cơ thể suy nhược gầy gò, hắn đau lòng nhíu chặt lông mày. Trước đây không lâu, cô rất thích cười, dường như chỉ cần nhìn thấy hắn là cô liền vui vẻ. Cô thường líu ríu ghé vào bên tai hắn nói những điều thú vị, khiến tâm tình hắn rất cao hứng. Sau này cô trầm tĩnh hơn, ít nói, suy nghĩ nhiều nhưng ít ra vẫn vui vẻ. Còn bây giờ cô chỉ một lòng muốn chết, tất cả sinh khí trước đây một chút đều không còn. Thời gian không thể quay lại trước kia được nữa.

Khưu Dĩ Đình thiếp đi cho tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy, ở mắt ra đã không còn thấy ai trong phòng. Trên bàn được đặt một lọ linh lan trắng vừa mới hái từ trong vườn.

Khưu Dĩ Đình ngắt từng cánh hoa, tình yêu của cô và Hoắc Tuấn như đóa hoa này, một khi đã chết đi thì sẽ không thể nào hồi phục lại được nữa.

Cô đi chân trần ra phòng khách, người hầu thấy cô đi chân đất thì mau chóng cầm một đôi tất tới.

- Thiếu phu nhân, cô vẫn còn không khỏe đừng để bị cảm, nếu không sẽ thành bệnh lâu năm đấy.

Khưu Dĩ Đình ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để bà ấy giúp cô đi tất.

- Thím à, bà có biết không? Chỗ này của tôi lạnh lắm, có mặc thêm nữa thì vẫn cứ lạnh thôi.

Cô ra sức bóp vào lồng ngực của mình, nơi này đã đau rất lâu rồi.

Người hầu mím môi, an ủi nói:

- Thiếu phu nhân, cô không thể cứ như vậy được, cô phải sống thật lạc quan vào, phải có tự tin như vậy Hoắc Thiếu mới yên tâm về cô. Mấy hôm nay cậu ấy cũng không ăn, không ngủ tự trách chính mình.

- Từ bây giờ chúng tôi sẽ không làm khổ nhau nữa đâu.

Khưu Dĩ Đình bình thản buông ra một câu.

Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định rời khỏi nơi nhiều thị phi này. Chỉ có rời khỏi đây, cô mới có được cuộc sống bình thường trở lại.

Hoắc Tuấn trở về nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách, hắn tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô, Khưu Dĩ Đình để mặc cho hắn ôm.

Một hồi lâu Khưu Dĩ Đình hơi mím môi, thản nhiên nói một câu: - Tuấn, để cho em đi, để em rời khỏi anh.

- Đình Đình, chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ khác, hãy quên chuyện của Nan Nan đi.

Hoắc Tuấn bối rối, hắn biết sẽ có ngày phải đối mặt với cô nhưng mà ngực hắn vẫn thắt lại, đó là một loại đau đớn không nói được thành lời.

- Nan Nan chết là báo ứng của chúng ta. Bởi vì anh đã giết Tưởng Thiên, chúng ta vẫn cứ ở bên cạnh nhau nhất định sẽ bị trời phạt. Chúng ta định sẵn kiếp này không thể cùng nhau một chổ.

Cô từng cho rằng, chỉ cần có thể ở bên hắn, đó đã là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Thế nhưng, giữa cô và hắn đã có một vực thẳm chỉ cần tiến thêm một bước sẽ rơi xuống vực, vạn kiếp bất phục.

Nhìn hình bóng cô rời khỏi, dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng đó như sự xa cách của hai trái tim, càng ngày càng xa.

Bóng lưng gầy gò ấy không hề dừng lại, cũng không có chút lưu luyến nào. Giọng nói của Khưu Dĩ Đình bình thản giống như hồ nước trước mặt:

- Yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Anh cũng phải sống thật tốt, đừng bận tâm về em, cũng như, đừng để em lo lắng cho anh.

Hoắc Tuấn hơi nhíu mày, rốt cuộc vẫn cảm thấy không đành lòng.

_______________

Trong hồ bơi, thân hình cường tráng của người đàn ông qua lại như con thoi. Lâm Lỗi đứng bên cạnh bể bơi, là đàn ông nên hắn ta lại có cảm giác muốn ganh tị.

Hoắc Tuấn rời khỏi mặt nước, khoác áo tắm, hỏi một câu bằng giọng trầm thấp: - Mấy giờ rồi?

- Hơn chín giờ. Chuyến bay của cô ấy sắp xuất phát. Tuấn ca, vì sao anh không đích thân tiễn cô ấy?

Hoắc Tuấn ngồi xuống ghế, Lâm Lỗi rót một ly rượu vang đưa tới rồi nói tiếp:

- Anh thực sự cam lòng để cô ấy rời đi? Vì sao không giữ cô ấy lại? Rõ ràng hai người đều yêu nhau, có nhất định phải rời xa nhau vì những chuyện như vậy?

Hoắc Tuấn nhẹ nhàng đong đưa ly rượu rồi nhấp một ngụm, ném ra một câu bình thản:

- Thà rằng lúc này để cô ấy rời đi, tôi không muốn cô ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đợi cô ấy bình tâm lại, đối với cái chết của Nan Nan có thể buông xuống, chúng tôi sẽ bắt đầu lại.

Mặc dù trong lời nói hắn bảo không muốn đến, nhưng mười phút sau hắn đã có mặt ở sân bay, lại ngoài dự liệu nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Khưu Dĩ Đình. Hắn kinh ngạc, ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô, cố kiềm chế sự thôi thúc muốn lao tới ôm chầm lấy cô, cho đến lúc bóng dáng nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt. Hắn đau lòng chết lặng, cảm giác buông tay cô thật sự khó chịu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro