Chương 1: Bạo quân độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhạc hồi hộp đứng trước cánh cửa phòng có ghi ba chữ 'phòng chủ tịch', chần chừ một hồi, rốt cuộc thu hết can đảm trong người, cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ dày rộng hai tiếng " cốc...cốc ".

Qua gần 10 giây, rốt cuộc trong phòng cũng vọng ra một cỗ âm thanh trầm thấp nam tính:

- Vào.

Chỉ một từ ngắn gọn. Chưa bao giờ Bạch Nhạc nghe giọng của anh ấy mà lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ cả. Lấy hết dũng khí trong người, cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.

-" cạch "

Hai cánh cửa gỗ nặng nề hé mở. Bên trong, căn phòng hiện ra với ba màu chủ đạo: đen, xám khói và trắng.

Phong cách tối giản, tinh tế nhưng không kém phần lạnh lùng tàn bạo như thể hiện tính cách chủ nhân của nó.

Dù không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng Bạch Nhạc vẫn bị choáng ngợp bởi mức độ hào nhoáng của căn phòng này. Với dãy cửa sổ cao cấp sát đất nhìn toàn cảnh ra thành phố, vị trí đắt địa mà ngay cả nhiều người có làm cả đời cũng chẳng thể mua nổi một mét vuông đất chứ đừng nói chi đến xây cả cái tập đoàn như vầy.

Từ trên này nhìn xuống, sẽ cho người ta cái cảm giác đứng trên cao, thâu tóm cả thế giới với quyền lực mình có, như hắn: Tống Huyền Mặc!

Bạch Nhạc quét mắt nhìn về phía cuối căn phòng, hắn đang ngồi đó, hoàn mỹ và cao ngạo như một tượng đài được ánh sáng bao phủ.

Cô nín thở chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dường như mất kiên nhẫn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên để xem hôm nay ai ăn gan hùm mà dám đến đây tiêu tốn thời gian vàng bạc của hắn.
Phải biết, để bước chân vô được tập đoàn Tiêu Tống chưa bao giờ là dễ, còn muốn đặt chân lên tầng 51 này ư?

Khó hơn cả lên trời!

Tầm mắt đang lạnh lùng quét quanh căn phòng bỗng dừng lại trên lại trên một thân ảnh nhỏ bé , đôi mày kiếm đang nhíu lại của hắn khẽ giãn, hàn khí lạnh giá trong phòng được xua đi bớt phần nào, nhưng vẫn có điều gì đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Hắn khẽ buông bút rồi ngoắc tay, ý bảo Bạch Nhạc lại gần.

Tiếu Bạch Nhạc chậm chạp bước từng bước về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ to lớn được đặt ở giữa căn phòng. Cô nghĩ thầm, chắc dáng vẻ của mình lúc này nhút nhát như một con thỏ chuẩn bị bước vô hang sói vậy...

Mà đúng là thế thật!

Dù cho phòng của Huyền Mặc có rộng cách mấy đi chăng nữa, nhưng Bạch Nhạc vẫn phải bước tới nơi, tất nhiên là 5 phút sau đó rồi.

- Mặc ca ca, buổi sáng hả ... á!

Chưa kịp thốt tròn chữ cuối thì đã có cánh tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, bây giờ cô đang yên vị trong ngực của hắn.

Chết tiệt! Rõ ràng đã đứng xa cả mét rồi mà!

Một giọng nói trầm tính mê hoặc vang lên phía trên đầu cô:

- Nhạc Nhạc hoạt bát hôm nay lại chậm chạp như một con rùa, làm anh chờ em cả buổi.

Bạch Nhạc nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ nhìn hắn cười cười cho qua chuyện:

- Tiểu Nhạc, sao hôm nay lại không ngoan, không ở nhà chờ anh về mà lại chạy lung tung như vậy. Lỡ em có chuyện gì thì sao? hửm?

Thấy hắn thôi không nghi vấn chuyện kia, cô liền mừng thầm trong lòng, nhưng mà... ơ... đây không phải là chuyện mà cô lo sợ sao! Trong lòng Bạch Nhạc liền rầu rĩ, bỗng cô thấy thật bất an, giọng hắn hôm nay tuy vẫn vậy nhưng cô lại thấy lạnh đi vài phần thì phải.

Bạch Nhạc cố gắng vận dụng các nơ- rôn thần kinh đang chạy rần rần trong não để suy nghĩ làm sao để giải thích cho hắn hiểu chuyện đó thì cảm thấy trước mặt mình thật nóng, rát chết đi được.

Quả nhiên, cả khuôn mặt 'đập chai' với 'nạng nùng' của Huyền Mặc chỉ còn cách cô khoảng cách chừng vài milimet. Một người cử động nhẹ, môi cô chắc chắn sẽ chạm môi mỏng của hắn.

Hắn phả hơi nóng vào mặt cô , thật ngứa. Mùi trầm hương quen thuộc trên cơ thể hắn quanh quẩn trên chóp mũi làm cô cảm thấy một cỗ nguy hiểm ở đây.

Lập tức, theo phản xạ sinh tồn, cô cố gắng nhích thân hình ra đằng sau tránh xa ma trảo của hắn. Nhưng cho dù Bạch Nhạc có nhanh cách mấy cũng không nhang bằng Huyền Mặc hắn được.

Đáng buồn!

Một bàn tay ấm nóng ngay lập tức chế trụ lấy chiếc gáy nhỏ. Hắn như một con quái vật nhào tới cắn mút đôi môi căn mọng của cô như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt vời.

Hàm răng sắc bén khẽ cắn vào môi dưới như muốn nuốt nó vào bụng . Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng cậy mở hai hàm răng nhỏ mà Bạch Nhạc cố nghiến chặt.

Hắn thò lưỡi vào trong, bắt lấy lưỡi cô cùng quấn quýt triền giao. Nước bọt của cô và hắn quyện vào nhau tạo thành chỉ bạc làm hình ảnh trở nên dâm mỹ vô cùng.

Tưởng chừng như cô sắp chầu trời vì hết dưỡng khí thì hắn mới lưu luyến buông thả cho đôi môi sưng đỏ tội nghiệp.

Bạch Nhạc tức giận vì mém chết do cái lí do lãng xẹt như vậy, chống hai tay lên ngực hắn, cô lườm hắn với hai con mắt tóe lửa.

Thế mà hắn lại ngang nhiên cười cười chống lại tầm mắt đang bốc hỏa của cô. Đôi mắt ôn nhu cùng sủng nịnh vô cùng.

Lưu manh! Hắn vậy mà lại đi dùng mỹ nam kế lên người cô, Bạch Nhạc cô dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới 15 tuổi đầu, sao vượt qua nổi được cái ánh mắt "thế giới của anh là em" đó chứ. Hừ ... đồ ngụy quân tử!

Hắn lại kề sát mặt mình với mặt của cô, hàm răng sắc bén cắn lên chiếc mũi nhỏ tội nghiệp:

- Hôm nay anh phải phạt em, dám mặc đồ như vậy chạy rong ngoài đường.

Giọng hắn khàn khàn, ẩn chứa cả chút tức giận lẫn... dục vọng ?

Hửm, tôi mặc đồ như vậy sai chỗ nào. Áo sao mi trắng cài nút với một cái nơ vàng thật to trước ngực. Váy ren màu mật nhiều lớp dài tới gối. Mặc như vậy sai chỗ nào?

Nhưng...

Tiếu Bạch Nhạc ngốc nghếch nào hay biết, bộ dáng của cô lúc này chính là vô cùng chọc người phạm tội nga~.

Đôi môi anh đào của bị dày vò tới sưng đỏ, ánh mắt ẩm ướt do bị hôn tới mơ màng mang theo chút hờn giận. Bộ dáng như một con mèo con, vừa xù lông, vừa gợi tình .

Cô bị hắn ôm vào lòng nên quần áo bị xộc xệch hết cả. Chiếc áo sơ mi bị bung cả 2 cái cúc đầu, lộ ra bộ ngực sữa trắng noãn đẹp động lòng. Chiếc váy bị xốc lên cao, đôi chân nhỏ nhắn như bạch ngọc phơi ngoài không khí đang kẹp lấy chiếc hông rắn chắc của hắn như một con rắn mềm mại. Ẩn đằng sau lớp ren là chiếc quần lót nhỏ và vùng đất bí ẩn của thiếu nữ với mùi hương đặc biệt.

Bỗng ánh mắt hắn tối sầm lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, hơi thở dồn dập nặng nề tràn đầy dục vọng.

____________________________

A!!!!! Tay ta!!!!!! Khốn khiếp!!!#$@¡&!#*^& >~<

Hơ hơ =¡='

Ko sao cả, Im fine![=¡=]

Mn à~~~

Mình là mới tập viết, mong mọi người góp ý và...

Hehe, cầu vote nha~ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh