Chương 3: Hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, thư ký Trần nhanh chóng bước vào trong.

Anh ta bất ngờ vì trong phòng làm việc lại có thêm một thiếu nữ kiều ái đang ngồi trong lòng của chủ tịch vốn nổi tiếng lãnh lệ.

Nhưng, chợt nhận ra đó là Tiếu tiểu thư thì cũng không thắc mắc nhiều nữa.

Thư ký Trần xoay người về phía chủ tịch, hơi hơi khom người, cung kính báo cáo:

- Thưa chủ tịch, tôi có vài tư liệu về đợt đầu tư sắp tới của cảng Phỉ Linh, xin cho phép tôi được trình bày.

Tống Huyền Mặc im lặng, đôi tay tùy ý vuốt vuốt mái tóc suông dài của Bạch Nhạc, xem như đồng ý.

Thư ký Trần rất nhanh đã hiểu, anh ta liền chuyên nghiệp đưa tới các tập hồ sơ và dữ liệu mà anh thu thập được, lưu loát trình bày các phương án đầu tư, điều khoản lợi nhuận, điều khoản đối tác, vv...

Chỉ có Bạch Nhạc nghe thấy mọi âm thanh đều ù ù như gió thổi, cả người cô căng cứng như dây đàn, chỉ sợ một phút lơi là bật ra tiếng rên, người thư ký xấu số kia cũng sẽ mất mạng.

Đôi tay của Huyền Mặc còn độc ác chuyển xuống nơi hai người giao hợp xoa nắn âm hạch mẫn cảm của cô, Bạch Nhạc cắn môi căm phẫn ngước lên hắn, chỉ thấy gương mặt cương nghị của hắn vẫn rất nghiêm túc lắng nghe báo cáo của công ti.

Chợt, cô thấy hắn như vô tình cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô chỉ đủ cho hai người nghe:

- Tiểu Nhạc, tự mình động đi,....

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhưng quật cường lên nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Cả người lại một lần nữa khựng lại khi nghe thấy giọng hắn nói nhỏ.

- À, được thôi, nếu vậy thì...

Nói nửa chừng hắn liếc mắt về người thư ký vẫn còn huyên thuyên không biết trời đất.

Tôi chỉ nghe thấy giọng Huyền Mặc đầy thích thú cùng đe dọa, tuy không nói vế sau, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được:" ... vậy thì... anh ta sẽ chết"

Haha...

Lại là từ Chết đó

Hừ, tôi thắc mắc tại sao từ "chết" trong miệng hắn nói ra có thể nhẹ nhàng như thế , cứ thể việc tước đoạt đi 1 mạng người chỉ như làm bể một cái bong bóng xà phòng vậy, cũng như lấy đi tự do, khát khao của người khác với hắn lại như ban một đặc quyền vô đối, ai cũng phải tranh giành.

Hắn có ham muốn của hắn, vậy, còn mơ ước của bản thân tôi?

Nhưng mà một người như hắn, hahaha, tôi lại mong ước sự thấu hiểu từ một người như hắn? Đúng là nực cười, nực cười mà...

Tôi chôn đầu vào ngực hắn nở một nụ cười không tiếng điên dại, cứ từng đợt từng đợt nước mắt lạnh lẽo cay đắng thấm qua chiếc áo vét dày cộm nhưng chẳng bao giờ thấm nổi vào tâm hắn, người con trai cô đã từng yêu...

Đôi tay Bạch Nhạc run rẩy vòng qua ôm lấy kiện eo săn chắc của Huyền Mặc, cô hơi hơi nhấc hông lên để lộ ra không khí một phần của khúc thịt cứng rắn rồi từ từ ngồi xuống, để cho đại điêu được hoàn toàn cắm ngập trong hoa huyệt của bản thân.

Cứ mỗi lần cử động, cô lại lo sợ đánh mắt về phía thư ký Trần, sợ hãi anh ta sẽ phát hiện việc làm dâm uế của cô và hắn tại văn phòng chủ tịch.

***

Tống Huyền Mặc bề ngoài bình thản nhưng bên trong lại thật sự dậy lên từng đợt sóng ngứa ngáy khó chịu, hắn vì cô, vì cô mà ghen tuông đến điên rồi.

Đường đường là chủ tịch đại tập đoàn Tiêu Tống âm lãnh vô tình, nhưng chỉ vì một cái ánh mắt làm nũng của đều có thể làm lí trí hắn tan rã. Mặc dù biết ngoại hình cô xinh đẹp, đến trường sẽ không thiếu ong bướm,nhưng, hắn vẫn mềm lòng cho phép cô đi.

Mà "mềm lòng" lại là từ kiên kị nhất trong từ điển của một vị lãnh đạo tàn nhẫn.

Hắn tự tin hắn sẽ nắm được tâm cô, cũng sẽ dùng tất cả quyền lực hắn có để làm lũ tơ tưởng đến cô phải biết điều mà tránh xa cô ra.

Nhưng vì cớ gì, khi thấy tên nam sinh ấy quỳ xuống dưới chân cô tỏ tình, nhìn thấy ánh mắt cô bối rối e thẹn, tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại. Hoảng loạn và lo lắng, đó là tất cả những cảm xúc của hắn lúc đấy.

Tối đó, hắn ôm cô vào lòng, cật lực nhẫn nhịn hỏi cô những chuyện xảy ra ở trường học, nhưng cô chỉ trả lời ấp úng, không hề nhắc đến những điều lúc chiều.

Hắn nổi điên lên, đè cô ra giường mà liên tục xâm phạm cô, nhưng cô chỉ rên rỉ khóc lóc, và không gì hơn thế.

Thậm chí, khi hắn đạt đến khoái hạt chôn vùi cự long trong người cô phun trào lần thứ 3, một ý nghĩ điên cuồng đã lướt qua, hắn muốn mãi xích cô trên giường như thế này, ngày đêm ra vào, cho đến khi cô mang thai con hắn, tiểu Nhạc của hắn sẽ không thể rời khỏi hắn nữa.

Nhưng hắn cần phải dạy một bài học cho tất cả những ai nhắm đến bảo bối của hắn trước đã, nên từ sáng sớm, hắn đã đến công ty

, để làm cho một công ty khác, phá-sản.

Nhưng lúc này, cô lại bất chấp đau đớn để đến đây, cầu xin cho tên kia.

Và điều này, chẳng khác nào châm xăng vào lửa cả.

Một khi ngọn lửa đỏ đã cháy lớn, nó sẽ thiêu rụi hết tất cả mọi thứ trong sự điên dại, lửa tình...

Nhạc Nhạc à,

Em thật hư quá!

Làm sao bây giờ, hình như...

anh lại muốn em nữa rồi!?

____________________________

Chòi men, viết xong đọc lại thấy mình chong xán vãi ~

À, và...
một điệp khúc quen thuộc nữa

Cầu voteee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh